Chap 11(end)
Bốn ngày.
Dahyun vẫn hôn mê.
Cơ thể em yếu dần, hơi thở nặng nhọc. Còn trái tim... vẫn đập, dù chỉ là cố gắng cuối cùng của một linh hồn chưa thể buông bỏ.
Sana ngồi cạnh, suốt bốn ngày không rời nửa bước. Mắt chị thâm quầng, đôi tay khô và lạnh. Nhưng chị không quan tâm.
Chị chỉ sợ... nếu mình rời đi dù chỉ một giây, em sẽ biến mất.
⸻
Đêm thứ năm.
Phòng bệnh lặng im. Chỉ còn tiếng máy kêu chậm chạp.
Dahyun... mơ.
Trong giấc mơ ấy, em đứng giữa một cánh đồng trắng xóa – bầu trời màu xám nhạt, lạnh nhưng không buốt.
Và phía xa...
Sana đang đứng chờ em.
"Chị..."
Em gọi, rồi chạy lại. Cả cơ thể nhẹ tênh.
Chị mỉm cười, giang tay ra.
"Lần này chị không bỏ em lại nữa."
Dahyun bật khóc. "Em mệt quá... chị à."
Sana ôm em vào lòng, thì thầm:
"Vậy nghỉ đi. Em đã cố gắng nhiều rồi..."
"Nhưng em còn chưa nói em yêu chị."
"Chị biết rồi."
"Em cũng chưa được nghe chị trả lời..."
Sana cười nhẹ. "Nếu em không rời đi, chị nhất định sẽ trả lời."
Dahyun ngước lên.
"Là gì ạ?"
Sana đặt tay lên trái tim em.
"Là... chị cũng yêu em."
⸻
6:12 sáng.
Máy đo nhịp tim ngừng lại.
Một đường thẳng.
Mina bật khóc. Jeongyeon không đứng vững. Cả phòng vỡ òa trong tiếng nức nở.
Chỉ riêng Sana, chị ngồi lặng... cầm tay em như thể em vẫn còn ở đó.
Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Dahyun.
Khẽ thì thầm:
"Nếu có kiếp sau... em đừng yêu chị nữa. Hoặc nếu có yêu... hãy để chị yêu em trước."
⸻
Vài ngày sau.
Các thành viên trở lại ký túc xá. Không ai còn đủ năng lượng để cười. Căn nhà thiếu một người, và cả nhóm đều cảm nhận rõ ràng sự trống rỗng đó.
Sana lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.
Tay chị cầm quyển nhật ký của Dahyun – đã cũ, đã mờ đi vì nước mắt.
Trang cuối cùng, bằng nét chữ run rẩy:
"Cảm ơn chị... vì đã ở cạnh em những ngày cuối cùng."
"Nếu được chọn lại, em vẫn muốn yêu chị. Nhưng lần sau... em sẽ nói sớm hơn một chút."
⸻
Sana mở điện thoại, xem lại một video cũ — Dahyun đang cười, đứng giữa phòng tập, miệng gọi to:
"Chị Sana! Nhìn em nè!"
Chị bật khóc.
Nhưng lần này, không phải vì đau...
Mà vì chị biết, tình yêu đó... vẫn còn đâu đó trong tim.
Mãi mãi.
⸻
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co