Chương 1
Kim Jisoo dán chặt đôi mắt lên chiếc máy tính có màn hình cỡ to, tay gõ chữ thuần thục. Một bên tai nghe đang đeo hững hờ, bên còn lại thì đang nghe người đứng cạnh nói. Mà tâm cô vẫn bình thản đối với câu nói: " Tháng sau chúng ta cùng về Hàn Quốc nha. "
Jisoo xem như ý kiến này không tệ, vẫn tập trung vào công việc. Cô cũng không trả lời lại mà đứng dậy trực tiếp kéo tay đẩy người kia ra khỏi phòng. Tay nhanh chóng khoá trái cửa, đặc biệt từ chối mọi sự làm phiền tiếp theo.
Quay lại bàn làm việc, bàn tay tiếp tục gõ chữ nhưng chưa được quá năm phút thì cô tắt máy tính rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Jisoo ngắm bầu trời đêm nay có vài ngôi sao lấp lánh, nhưng ánh sáng của nó không chói loá. Vừa đủ để người ta phát hiện ra rằng bầu trời có sao là bầu trời có hy vọng. Đây là thứ luôn tồn tại bên trong con người, Jisoo nhớ rằng ai đó đã nói với cô khi còn nhỏ, chạm vào tâm thức cho đến khi cô trưởng thành.
Jisoo vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng có những thứ nếu đã lựa chọn thì chắc chắn không còn cơ hội quay lại. Nhưng dù đúng hay sai cũng không quan trọng, mà quan trọng là ngay tại thời điểm đó trái tim sẽ lắng nghe điều gì.
Đồng hồ điểm mười một giờ hơn, công việc dở dang cũng không còn tâm trạng để hoàn thành. Cô lấy khăn đi đánh răng, thoa chút kem dưỡng ẩm rồi leo lên giường.
Jisoo là kiểu người không thường lên mạng xã hội, chủ yếu thường ngày sẽ xem chút tin tức để cập nhật kiến thức. Cũng không dùng nhiều tài khoản xã hội, nhưng bây giờ cô đột nhiên lại muốn tìm hiểu về một nơi. Chợt nhớ ra mình cũng có tài khoản instargram, không nổi bật và khá ít người theo dõi, loạn quanh vẫn là người thân bạn bè xung quanh hoặc vài đối tác làm ăn.
Tay lướt nhiều vòng trong trang chủ, cô thấy có khá nhiều người thích đăng dòng trạng thái của bản thân lên mạng xã hội. Họ đăng ảnh về cuộc sống, công việc, những thứ vụn vặt xung quanh và tình yêu.
Jisoo chợt nghĩ đến Jae Hee, cô út, người lúc nãy vừa nói chuyện với cô. Danh sách người theo dõi của cô ấy cũng nhiều đối tượng mà cô quen biết, nhưng chỉ có một vài người là cô ấy theo dõi lại. Jisoo vẫn miệt mài lướt, cô bấm vào xem từng trang của người dùng, đến một tài khoản nọ thì dừng lại. Người dùng này thật có gu, mọi thứ đăng tải đều về cuộc sống giống như một mặt khác ngoài công việc.
Jisoo kéo đến bài viết đầu tiên, là một bức ảnh cô ấy chụp mình trước gương bằng máy ảnh kỹ thuật số. Cảm thấy bản thân cũng thích phong cách này, cho nên tiện tay nhấn yêu thích sau đó chuyển đến nhấn theo dõi tài khoản. Bình thường đối với những bài viết đặc biệt có sự thích thú Jisoo đều nhấn thích mà không có tiêu chuẩn kén chọn.
Sau đó lại đi vài vòng trên các trang, và cô suy nghĩ một lúc lâu rồi tìm kiếm công ty Jung Moon. Jisoo đọc tin tức gần đây nhất của một trang tin kinh tế trong nước. Nội dung đa phần nói về giám đốc điều hành của công ty Jung Moon đã bị sa thải, cổ phiếu công ty mỗi ngày đều giảm mạnh, đánh giá kinh tế trong thời gian sắp tới của Jung Moon. Ngoài ra còn đề cập đến một số người trong nội bộ đang muốn bán cổ phần cho một công ty khác thu mua Jung Moon.
Không tự nhiên mà Jisoo muốn biết các thông tin này, mà sáng hôm nay Jisoo nhận được một bản đề nghị từ cấp trên, muốn điều động cô đi công tác hỗ trợ một thời gian. Lúc nãy Jae Hee cũng đã có đề cập với cô sau bữa cơm, chính là công ty Jung Moon, một chi nhánh ở Hàn Quốc. Jisoo suy nghĩ một chút quyết định ngày mai sẽ bàn bạc lại với Jae Hee rồi mới có thể quyết định.
Thời gian cũng không còn sớm, Jisoo liền tắt điện thoại đeo tai nghe mở bài nhạc quen thuộc nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
...
Buổi sáng nhiệt độ có chút thay đổi, Jisoo nằm trong chăn hưởng thụ hơi ấm của chính mình, cô cũng như bao người khác rất muốn ngủ đến khi mặt trời đã lên cao nhưng dường như chuyện này không dễ gì làm được. Cô nghĩ xem còn bao nhiêu phút nữa thì người kia xuất hiện.
" Jisoo, con đã dậy chưa ? " Bà nội luôn yêu chiều cô như hồi nhỏ, luôn xem cô là đứa nhỏ chưa lớn mà cần phải dỗ dành yêu thương.
" Vệ sinh xong thì đến ăn sáng nhé con. "
Jisoo trở người, ngồi dậy đáp lại lời bà :" Vâng ạ. "
Nhìn ra ngoài trời Jisoo thật muốn bản thân có thể biết lười biếng một chút nhưng nó không chịu nghe lời. Lý trí thì không muốn rời khỏi giường ấm chăn êm, còn hai chân thì hành động ngược lại. Nó đặt bước xuống mặt sàn đã được sưởi ấm. Jisoo thích uống cà phê hoặc trà vào mỗi buổi sáng, nó giúp cô tỉnh táo hơn để đón chào một ngày mới. Cũng không quên lấy tai nghe đeo vào bên tai phải.
Cô quay lại máy cà phê khi nó vừa kêu vài tiếng báo cáo đã hoàn thành công việc của mình. Làn khói trắng mang đầy hương thơm của cà phê lan toả. Jisoo vừa ngửi mùi thơm thì hài lòng đặt ly cà phê sẵn lên bàn, sau khi thay đồ tươm tất cô mới bắt đầu uống.
Tiếng nước âm ỉ bên trong nhà tắm, tấm kính mờ ảo để lộ hình ảnh người con gái thuần thục tắm cho cơ thể của mình. Jisoo khoác áo choàng tắm đi ra bên ngoài, tóc vẫn còn ướt, một dòng nước chảy dọc theo thái dương xuống cổ rồi đọng lại dưới xương quai xanh. Vừa bước ra khỏi phòng tắm Jisoo liền nghe thấy tiếng điện thoại, cô cầm vừa điện thoại vừa máy sấy tóc quay lại bàn.
- Jisoo đón mình. Nhớ mang cho mình mượn tài liệu quý 3.
Vừa mở điện thoại lên đã có ba cuộc gọi bị nhỡ kèm theo hai tin nhắn được gửi đến từ năm phút trước. Jisoo bỏ máy sấy qua một bên, tay cầm điện thoại gọi lại cho người bạn kia.
- Cậu cần tài liệu quý 3 làm gì ?
- Mình cảm thấy có chút chưa hợp lý nên muốn kiểm tra lại. Ban giám đốc nói mình nên chuẩn bị báo cáo vì cũng sắp cuối năm rồi.
- Không phải còn hơn 3 tháng sao ?
- Không sao, mình làm được. Chắc vì cậu phải đi Hàn Quốc nên muốn sắp xếp lại công việc cho người mới dễ quản lý.
- Ừ.
Jisoo để điện thoại lên giá sạc rồi đi lại tủ quần áo soạn đồ.
Một tông màu tối giản, không quá cầu kì, mà lại pha một chút nữ tính cùng nét đặc trưng phù hợp với môi trường công sở. Bàn tay lướt trên một hàng áo sơ mi quen thuộc, lấy ra áo xanh kẻ sọc trắng. Đưa tay qua tủ kế bên chọn thêm áo măng tô dài màu đen cùng quần tây.
Jisoo vừa thọt sợi dây nịt qua lưng quần thì Jae Hee xông cửa vào hỏi: " Hôm nay câu lạc bộ golf có sự kiện con có đi không ? "
Cô còn chưa kịp đi hết sợi dây vào quần đã bị làm cho giật mình, vừa thao tác vừa trả lời: " Hôm nay công ty còn nhiều việc con không có thời gian. "
Buổi sáng hôm nay câu lạc bộ golf có nhân vật khá nổi tiếng đến giao lưu, mà vé để tham gia cũng rất khó có được. Người này không chỉ có cái danh chơi golf giỏi mà còn là doanh nhân thành đạt trong kinh doanh. Jisoo không phải không biết ông ấy, nhưng công việc ở công ty rất nhiều, cô dù có thích hay không cũng không thể đi. Jae Hee ảo não một chút, rồi nhìn Jisoo nói: " Không đi thì con sẽ là người hối hận nhất. Đặc biệt ông nội con còn giúp cô lấy suất nói chuyện trực tiếp với ông ấy. "
Jisoo cười cười nhìn Jae Hee, tỏ vẻ không thèm: " Vậy cô út giúp con lấy một chữ ký của ông ấy, con sẽ suy nghĩ đề nghị đi Hàn Quốc của cô. "
" Được. Con nói nhớ phải giữ lời. "
Jisoo cùng lúc sửa soạn chỉnh tề, tay lấy tài liệu quý ba để vào balo rồi rời đi, mặc cho Jae Hee náo nhiệt vui mừng. Cô giờ đã rời khỏi phòng tiến đến sảnh lớn của ngôi nhà, nơi mọi người đang cùng nhau dùng bữa sáng. Jisoo như mọi khi cùng mọi người trong nhà sinh hoạt buổi sáng.
Sau khi ăn sáng, cô lái xe đến đón cô bạn Do Yoon rồi cả hai cùng đến công ty.
...
Trước mắt Jisoo vẫn là toà nhà cao lớn, nơi cô đã gắn bó hơn năm năm kể từ khi cô bắt đầu đi thực tập. JesBi là một tập đoàn lớn ở Mỹ về khoản xây dựng và đầu tư, khoảng từ đầu năm nay đã lấn sang thị trường công nghệ điện tử, với một số chi nhánh nhỏ hoạt động về thương mại, bất động sản. Đây không chỉ là nơi bắt đầu của gia đình cô mà còn có rất nhiều nhân viên đã gắn bó với tập đoàn, nhờ có họ mà tập đoàn ngày càng lớn mạnh dẫn đầu về công nghệ điện tử.
Jisoo đã từng là giám đốc điều hành, tuy nhiên trong đợt xét duyệt vừa rồi vì một số cá nhân trong bộ phận có sự không minh bạch dẫn đến việc mất cơ hội hợp tác với khách hàng lớn, gây thiệt hại cho công ty. Mà dự án do Jisoo quản lý vì vậy hội đồng cổ đông đã phạt cô, gián chức làm giám đốc quản lý dự án, công việc đảm nhiệm giám sát một số kế hoạch cơ cấu của công ty, và không có quyền điều hành tổng.
Nhưng bản thân Jisoo cảm thấy cô đã làm chưa đủ tốt để xảy ra sai xót cho nên cô không có phản đối. Như vậy sẽ không khiến cho một vài người khó xử, bởi vì quyền quyết định vẫn dựa vào ý kiến của các cổ đông.
Jisoo đứng trên thang cuốn, đôi mắt đảo một vòng rồi thu lại một hình ảnh lớn trong mắt mình. Dự án tập đoàn JesBi được một phần hoàn thiện thành công như vậy, không thể thiếu sự tham gia của cô. Đây cũng là công việc đầu tiên Jisoo được tham gia làm việc với tư cách thực tập sinh của tập đoàn. Tuy chỉ góp một phần nhỏ trong kế hoạch nhưng vẫn tính là có công lao. Jisoo theo dõi nơi này từ khi nó chỉ vừa được khởi công cho đến cái ngày cô đeo trên ngực mình tấm thẻ trở thành nhân viên chính thức, và đứng dưới kháng đài nhìn băng khánh thành được cắt đứt.
Ngắm trọn vẻ đẹp từng chi tiết đến tổng quát, Jisoo thích nhất có vẻ là bức tranh nằm ở chính diện, chỉ cần từ sảnh chính đi vào ngay lập tức sẽ nhìn thấy nó. Bức tranh này là kết quả của cuộc đấu giá ở Na Uy mà lãnh đạo đã cố gắng giành được. Jisoo đến giờ vẫn chưa hiểu được hoàn toàn nội dung truyền tải từ nó, đơn giản mỗi ngày ngắm nó tiếp nhận cái đẹp khiến một ngày cũng trở nên tốt đẹp.
Thang cuốn rất nhanh đã di chuyển đến tầng nơi Jisoo làm việc. Thật ra không phải tầng này đều thuộc sở hữu của cô, mà tầng này thoải mái hơn các tầng trong tòa nhà nên ở đây cũng đông người hơn.
Một cậu nhân viên tay bận rộn lĩnh kỉnh vài thùng hàng, ở trên thùng còn có tài liệu. Cậu nhân viên vừa thấy Jisoo thì bước chân đi càng nhanh mà không hề lo sợ sẽ làm ngã mấy cái thùng trên tay, lớn tiếng gọi cô.
Nghe có người gọi Jisoo đứng lại nhìn xung quanh. Cô nghe cậu nhân viên vừa nói thì có chút bỡ ngỡ.
" Giám đốc, cô có kiện hàng. "
" Cảm ơn anh. "
Jisoo nhận lấy cái thùng to từ cậu nhân viên, sự tò mò đã tìm đến khi cô thấy dòng địa chỉ được gửi từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo trí nhớ thì cô có không nhiều bạn bè ở Trung Quốc, cũng ít khi đặt hàng từ một đất nước xa xôi giao đến Mỹ. Nhưng tên người nhận đã in đậm cái tên Kim Jisoo của cô, vậy chắc không thể giao nhầm được rồi.
Nghĩ rồi cô nhanh chóng đi vào phòng. Vừa ngồi xuống tay liền cầm điện thoại gọi cho cô Jae Hee. Không biết có phải của cô ấy không, Jisoo vốn biết rõ không phải nhưng vẫn cứ gọi hỏi thử xem thế nào.
- Không phải của cô.
- Được rồi. Con ngắt máy đây.
Jisoo biết ngay là không phải của cô ấy. Có khả năng là bạn bè đã đi chơi rồi gửi ít quà về cho cô, nhưng cô vẫn còn chút thắc mắc. Vì sao họ không điện thoại từ trước hay vì muốn tạo bất ngờ. Dù sao cũng phải mở ra xem mới biết được.
Dù nghĩ là vậy, nhưng Jisoo nhìn cái hộp lại cảm thấy có điều gì đó rất lạ, một cảm giác bất an mơ hồ nảy sinh trong lòng. Cô mong trong đây không phải thứ cô đang nghĩ tới. Chẳng hạn như một con gấu bông rách còn có máu xung quanh hay một con dao răm hù dọa giống như một bộ phim kinh dị mà Do Yoon vẫn thường hay trốn qua nhà rủ xem cùng.
Jisoo cầm dao rọc một đường qua mép băng keo ở giữa. Tay kéo miếng keo ra khỏi thùng rồi cô mở nắp ra, vừa kịp đặt tay lên thì Do Yoon từ bên ngoài xông mạnh cửa đi vào: " Cậu nhận được rồi sao ? Cảm ơn Giám đốc Kim đã giúp mình nhé. "
Một âm thanh quen thuộc, Jisoo hiện tại đã biết món quà đó là của Do Yoon. Cô quên mất còn một cô bạn rất hay làm phiền dù bất kể ở đâu.
Do Yoon học cùng cô vào năm cấp ba cho đến khi tốt nghiệp đại học. Điều trùng hợp đến bất ngờ là hai người đã đi chung một ngành rồi cùng nhau vào JesBi làm việc. Jisoo có nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè xã giao nhưng bạn thân thiết thì không nhiều, chỉ có Do Yoon.
Do Yoon đang trong một quan hệ đã kéo dài được bốn năm từ khi cô ấy học đại học. Mối quan hệ này của cô ấy vô cùng hạnh phúc. Không giống như Jisoo đã chia tay với người cũ tròn hai năm, nhưng không hẳn là chia tay bởi vì cô và người đó còn chưa chính thức quen nhau.
Do Yoon bưng cái thùng to trở về. Không nói Jisoo cũng đoán được là đồ của nhà chồng cô ấy gửi đến. Bạn trai Do Yoon là người Trung, hiện đang là giám đốc trong một công ty thực phẩm. Hai người quen biết nhau qua anh họ của Jisoo, mà vòng quan hệ này có phần rắc rối.
Trước mắt vừa giải quyết xong chuyện hàng hoá. Jisoo thầm đoán lịch hôm nay không hề nhẹ nhàng chút nào. Cô nhìn lên màn hình máy tính thông báo lịch trình hôm nay. Buổi sáng họp, đến buổi trưa và buổi chiều cũng phải họp. Nguyên nhân là do còn không đến ba tháng nữa sẽ đến cuối năm, mà các dự án của công ty vẫn còn dang dở khá nhiều. Bản thân cô còn phải sắp xếp công việc bàn giao theo quyết định của ban lãnh đạo. Cho nên thư ký đã tập hợp các cuộc họp cần thiết mà cô bắt buộc phải có mặt.
Không biết cơn gió nào đã khiến anh chàng thư ký của Jisoo biến thành một con người khác, không sặc sỡ như mọi ngày. Nhân duyên đưa đẩy thư ký Ven cho Jisoo chính là trong buổi tiệc giao lưu giữa các doanh nghiệp. Anh ấy như một người mẫu đang trình diễn trên show thời trang. Chỉ có duy nhất Jisoo cảm thấy anh Ven này rất có cá tính. Hai người sau đó trò chuyện và trao đổi phương thức liên lạc.
Khi mới nhậm chức Jisoo rất cần thư ký cho nên cô liền nghĩ đến anh Ven. Mà anh ấy khi đó làm công việc tự do cho nên Jisoo đã liên hệ ngay lập tức. Một người làm kinh tế, một người làm thời trang cũng không thấy điểm chung ở đâu. Quá trình như vậy diễn ra rất nhanh chóng. Kể từ khi anh ấy vào JesBi, mỗi ngày nhân viên đều được thấy người mẫu trình diễn thời trang. Anh Ven khá thích làm kinh tế mặc dù anh đang kinh doanh về thời trang. Với nghề tay trái này số tiền mỗi tháng anh kiếm được đôi khi ngang ngửa Jisoo.
" Bản thảo hợp đồng đã chuẩn bị xong. Em muốn kiểm tra lại không ? "
Jisoo lật hợp đồng ra xem, cùng lúc cô ngước lên nhìn tổng thể từ đầu đến chân của anh rồi nói: " Em muốn xem lại điều khoản, anh cứ để đó được rồi. Hôm nay anh đi xem mắt hả ? "
Thư ký Ven biết cô đang cố tình trêu chọc mình cho nên tỏ vẻ kiêu ngạo trêu lại: " Giám đốc Kim, xin hãy tập trung làm việc giúp tôi. Tôi như vậy khiến em mê đúng không ? "
Jisoo bị anh làm bật cười. Thư ký của cô rất có khiếu hài hước, nhưng nhìn anh thì cô lại muốn đuổi anh đi bởi vì cô có mười cái miệng cũng không nói lại anh.
Dù sao thì lần này cô trở về thư ký Ven cũng không đi theo. Anh nói với cô dự định sẽ nghỉ việc để tập trung vào cửa hàng thời trang. Đó là đam mê từ lúc đi học của anh, nhưng do bố mẹ muốn con trai có công việc ổn định cho nên anh tìm hiểu thêm về ngành kinh tế vừa học tập vừa làm việc. Mấy năm nay anh làm ở JesBi cũng kiếm được một khoản tiền tiết kiệm, đồng thời nhờ duy trì phát triển cửa hàng nên bây giờ không gặp nhiều khó khăn như trước. Bố mẹ càng không phản đối, anh càng tự tin nhất định phải theo đuổi đam mê đến cùng.
Jisoo không có ý muốn giữ thư ký Ven ở lại, không có nghĩa cô không tiếc, bởi thư ký Ven không chỉ giỏi về thời trang mà công việc liên quan đến kinh tế anh cũng làm rất tốt.
Thời gian sắp tới cô còn phải thu dọn công việc bàn giao cho người khác, sau đó lại sắp xếp công việc mới. Phỏng chừng từ giờ đến cuối năm sẽ không có thời gian nghỉ. Jisoo ký xong thì đưa lại rồi hỏi: " Khi nào thì anh đưa đơn cho em ký ? "
Thư ký Ven cười cười trả lời: " Cuối tuần sẽ có đơn cho em ký. Anh muốn đến Hàn Quốc, cho nên đã đặt vé cuối tuần này sẽ bay đến đó. "
Jisoo bất ngờ hỏi lại: " Thật ? "
" Thật. Anh muốn đến đó lấy cảm hứng làm một bộ sưu tập mới. "
Không sai theo suy tính của Jisoo, anh ấy đang làm bộ sưu tập mới. Cô gật gù hiểu ý rồi nhỏ tiếng ừ một cái xong thì đuổi người ra ngoài.
Cô lại tiếp tục với công việc, buổi trưa phải họp bàn ký hợp đồng. Sau khi ăn cơm trưa cùng Do Yoon thì lại di chuyển đến địa điểm khác tham quan dự án đang khởi công. Quay vòng đến buổi chiều thì Jisoo đã về công ty nhưng cô tiếp tục họp thông báo kế hoạch mới cho cuối năm. Quần quật cả ngày thì Jisoo vẫn còn ngồi trên phòng xét duyệt tài liệu. Cho đến khi xử lý hết công việc thì đã hơn bảy giờ tối, Jisoo xếp gọn giấy tờ hồ sơ trên bàn lại, sau đó trở về nhà kết thúc một ngày làm việc bộn bề.
Bây giờ là đầu tháng mười, thời tiết không nóng nhưng cũng không phải không lạnh, có một chút ấm áp của mùa thu. Buổi tối nhiệt độ giảm xuống vài độ làm cho không khí lạnh hơn. Jisoo về đến nhà đã là chuyện của hai tiếng sau.
" Jisoo à, con đã suy nghĩ xong chưa ? Lần này ban cổ đông muốn con quản lý chi nhánh ở Hàn Quốc có khó khăn cho con không ? "
" Con không có ý kiến. Đi công tác được làm việc trong môi trường mới cũng tốt, con cũng có thể đi du lịch một chuyến. " Jisoo gắp đồ ăn cho vào dĩa thức ăn của mình. Cô vừa nói vừa nhìn Jae Hee, cô ấy đang đá vài cái vào chân của cô. Jisoo cười cười nhìn lại, nhưng vẫn không chịu mở miệng ra nói câu nào.
Ăn cơm xong Jisoo quay về phòng làm việc, cô ngồi trên bàn, gõ bàn phím lạch cạch. Jisoo đang soạn tài liệu báo cáo cho buổi họp sáng ngày mai ở công ty MK. Một công ty thực phẩm sẽ hợp tác cùng JesBi trong dự án sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng cho cơ thể, hỗ trợ thần kinh và bổ trợ cho hệ tim mạch. Đây có lẽ là dự án cuối trong thời gian cô còn ở Mỹ, đây cũng là một trong những dự án tạo ra nhiều cơ hội để JesBi mở rộng quy mô hoạt động.
Đối với Jisoo thì ngành lương thực thực phẩm không phải chuyên môn chính của cô, chính vì vậy mà khi được giao cho dự án này bản thân Jisoo khá lo lắng. Bác cả của Jisoo tuy có một nông trại không nhỏ nhưng nông trại này chủ yếu phục vụ trong gia đình cho nên khi nhận được đề nghị hợp tác thì bản thân ông là người quyết định cũng cảm thấy không được chắc chắn.
Nhưng cuối cùng thông qua ý kiến của hội đồng quản trị thì dự án đã đi đến giai đoạn cuối. Buổi sáng ngày mai Jisoo và đại diện công ty MK sẽ công bố tất cả sản phẩm mới trên toàn cầu. Dự án hoàn thành tốt đẹp thì Jisoo sẽ an tâm hơn rời Mỹ về Hàn Quốc bắt đầu công việc mới.
Jisoo nhìn bầu trời vừa bắt đầu cơn mưa rào, cô thở dài một hơi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng cũng không giấu nổi ánh mắt mong chờ với những điều sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co