Chương 11
Buổi chiều toàn bộ nhân viên trên dưới công ty chưa có dấu hiệu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tan ca như mọi ngày. Mọi người chờ thông báo từ phòng giám đốc, trong nhóm nội bộ nhắc tên thư ký Yu liên tục. Hỏi anh có động tĩnh gì không, nhưng họ không biết nhóm vừa có thêm thành viên mới. Có lẽ do tin nhắn khá nhiều nên thông báo thêm thành viên đã bị trôi.
Jisoo ngồi trong phòng làm việc, trên bàn chỗ nào cũng là tài liệu nóng hổi vừa mới in. Cô vẫn tư thế thẳng lưng, mắt chăm chú trên màn hình máy tính, hai bàn tay gõ phím liên tục. Đúng lúc vừa bấm lưu tài liệu trên máy thì điện thoại bên cạnh ting ting vài tiếng.
Tay cầm điện thoại lên xem, cô ngả lưng ra phía sau ghế ngồi. Lướt đọc một lượt các thông báo, đến tin nhắn từ nhóm nội bộ của công ty, hơn một trăm tin. Mấy người này không lo làm việc lại còn nói chuyện vui vẻ như thế. Chắc chắn là không sợ cảnh cáo vàng của phòng giám đốc gửi xuống rồi. Cô kéo xuống dưới một chút, thì thấy thông báo từ instagram, có tài khoản vừa thêm bài viết mới.
Không chần chờ, Jisoo liền nhấp vào xem. Là hình ảnh chụp từ phòng làm việc hướng ra bên ngoài trời cảnh hoàng hôn.
Phía bên kia Jennie đang cầm túi xách đứng trước thang máy chuẩn bị tan ca, ngón tay vừa bấm đăng một bài viết là ảnh hoàng hôn nàng mới chụp được. Ánh mắt rơi vào cái tim đầu tiên từ tài khoản lạ, là tài khoản riêng tư. Hình đại diện là góc nghiêng một cô gái dường như đang ngồi trên du thuyền nhưng lại bị ánh mặt trời che khuất. Nàng ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi thoát ra. Thang máy vừa lúc dừng ở tầng tám, Jennie bước vào trong, tay bấm tầng b1.
Sau cuộc hẹn không thành của buổi chiều, Jennie về đến công ty đã giao lại hợp đồng đầu tư cho Wol San. Phía đối tác đã có ý không muốn thoả thuận, nàng mất công thuyết phục ban quản trị bây giờ xem như vô ích. Cũng không hiểu giám đốc bên kia có phải đang làm việc quá cảm tính, càng không biết rốt cuộc cô ấy có ý gì. Jennie có chút buồn bực, nàng vừa leo lên xe taxi thì bác tài như bắt được tần sóng liền đạp mạnh chân ga phóng đi.
Mà bên này Jisoo like bài viết xong chợt nhìn đồng hồ thì mới biết bây giờ đã hơn năm giờ chiều. Hoá ra đây là lý do nhóm nội bộ náo loạn, buổi trưa cô thông báo hôm nay tăng ca nên chưa ai dám tan ca.
Jisoo đứng dậy đi tới bên cửa kính, cầm lấy dây kéo rèm cửa lên. Ánh sáng còn sót lại của mặt trời đang dần lặn xuống rọi vào căn phòng. Lần đầu Jisoo ngắm hoàng hôn ở đây, trên đất nước này.
- Thông báo: Tan ca
Hai chữ tan ca của người dùng Kim Jisoo vừa được gửi xuống tất cả các phòng. Mọi người lại nhốn nháo trong nhóm một lần nữa, còn nhắc tên cảm ơn thư ký Yu. Mà anh chàng vừa nhận được tin nhắn tối nay anh phải cùng giám đốc tăng ca cho phần của mọi người. Không ngờ phút giây vui mừng ngắn ngủi đó còn không có may mắn được hưởng. Anh lặng lẽ gửi một cái mặt khóc vào trong nhóm, rồi tiếp tục in tài liệu đưa vào trong phòng giám đốc.
...
Khoảng cách lúc Jisoo nhấn thích bài viết ấy cho đến hiện tại đã là hai tiếng sau. Công ty cũng không còn nhân viên, ngoài hai người là cô và thư ký Yu. Do Yoon buổi chiều còn ở lại một chút, sau đó thì trốn về nhà với người yêu.
Jisoo không luyến tiếc ở lại, cô sắp xếp bàn làm việc rồi đem tài liệu cất vào balo. Thư ký Yu đi cùng giám đốc xuống đến sảnh thì bị một cái ngoảy tay làm cho hạnh phúc. Anh được về nhà ăn cơm với vợ của anh rồi. Đúng vậy, thư ký Yu đã lấy vợ được một năm.
Tài xế lái xe đưa Jisoo về đến nhà bà ngoại thì cũng bị cô đuổi đi nói không còn việc đi ra ngoài, và ngày mai sẽ tự lái xe không cần đến đón. Người cô uể oải vừa vươn vai một cái, sau đó quay về tập trung xem điện thoại. Thư phản hồi của đối tác, thư mời tham gia triển lãm thành phố, còn có thư mời dự tiệc khởi công dự án đường sắt.
Jisoo đi dọc con đường, tai vẫn còn đeo thiết bị điện tử. Vừa đau vừa nhứt nhưng không còn cách nào để Jisoo lắng nghe toàn thế giới ngoài kia. Đến trước nhà bà ngoại, thấy không có ổ khoá liền vui vẻ vì bà ngoại đã về rồi.
Cô tháo tai nghe cất vào hộp, bình thường ở nhà cô không thường xuyên đeo. Mọi người trong nhà nói chuyện cũng sẽ nghiêng về bên trái để Jisoo nghe rõ hơn. Kể từ khi sang Mỹ cùng ông bà nội thì mỗi ngày Jisoo đều phải sống cùng nó, để lắng nghe mọi người xung quanh. Nhưng đeo càng nhiều tai cô càng đau, có lần Jisoo đi học do các bạn nam chạy đùa trong trường vô tình đụng trúng làm cô té xuống đất, tai nghe lúc này khá nhỏ đã lọt sâu vào trong. Cuối cùng Jisoo phải đi bệnh viện lấy ra, bên trong còn chảy máu khá nhiều gây tổn thương lên vết thương cũ.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, Jisoo đã phải chữa trị rất lâu để màng nhĩ lành lại, sau này bác sĩ nói tai bên phải sẽ giảm thính lực đi vài phần nữa. Có thể Jisoo sẽ phải đeo thiết bị hỗ trợ cả đời, nhưng khoa học công nghệ tân tiến. Jisoo được ông bà đưa đi nơi khác chữa bệnh, nhờ vậy bây giờ đã đỡ hơn. Tỉ lệ giảm thính lực cũng dừng lại, không còn xuống thấp nữa.
Chuyện này ngoài gia đình và một người bạn là Do Yoon thì không còn ai biết. Jisoo sợ về sau sẽ có người để ý đến vấn đề của bản thân, cho nên gần đây cô nhờ Jae Hee mua tai nghe có thiết kế nhỏ hơn cái cô đang sử dụng, vì tránh gây chú ý. Jisoo lại nhớ tới dáng vẻ của Jennie lúc hai người gặp nhau, cô nàng ngó nghiêng nhìn vào tai cô nhiều lần. Nhưng khó có ai nhận ra đây là thiết bị gì, cùng lắm đơn giản nghĩ là tai nghe bình thường.
" Bà ngoại, con về rồi. "
" Về rồi à, vào đây cho ấm đi con. "
Jisoo mặt mày vui vẻ trở lại, rửa tay sau đó ngồi vào bàn ăn. Bà ngoại đã dọn đồ ăn sẵn lên bàn, không biết bà chuẩn bị từ lúc nào mà đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Giống như bà canh thời gian Jisoo về, rồi mới làm đồ ăn không để nó nguội vậy.
" Con mang tô canh hầm này qua nhà bên cạnh. Hôm nay bà về thì nghe đứa nhỏ con của hai vợ chồng bên đó cũng mới vừa trở về. Lúc con đi sang Mỹ, con bé thường chạy qua đây chơi. Bà xem con bé như cháu gái, nhưng Jisoo của bà vẫn là cục cưng đó nha. "
Bà ngoại nói đứa nhỏ bên kia mà không quên trấn an cháu gái nhỏ của mình, rằng Kim Jisoo cô vẫn là cục cưng của bà ngoại không ai thay thế được.
Jisoo lon ton đặt hai tay vào chỗ quai vịn của cái tô. Cô vui vẻ bưng sang nhà hàng xóm, nhà bà ngoại với nhà bên này cách nhau một lối đi. Chỉ cần mở cánh cửa ngay bước tường ở giữa là sẽ thông qua hai bên dễ dàng. Cũng vì bà ngoại ít người thân mà nhà cô chú hàng xóm cũng không có con cái bên cạnh, hai nhà lại thân nhau từ nhiều năm trước. Sau này chú hàng xóm đề nghị xây một cái cửa ở giữa cho tiện hai nhà, vả lại bà ngoại ở nhà một mình nếu có bệnh vặt gì thì cô chú hàng xóm có thể qua lại chăm sóc.
Jisoo chân đã bước vào sân vườn nhà hàng xóm, cô chậm rãi đi tới trước cửa gỗ của ngôi nhà. Đổi sang một tay bưng cái tô, tay còn lại Jisoo bấm chuông cửa.
Bên trong nhà nghe có tiếng chuông cửa nhà chứ không phải tiếng chuông của cổng liền biết là bà Kyung đang ở ngoài. Mà hai cô chú đang ở trong bếp tay đang bận rộn làm đồ ăn thì nhờ con gái ra mở cửa.
Cô con gái vâng dạ, sau đó đi tới cửa nhà, nàng để tay lên tay vịn cạch một cái mở ra.
Jisoo đang nhìn xung quanh khu sân vườn, nào ngờ bị tiếng cạch một cái làm giật mình. Cô quay lại thì bất ngờ phát hiện, người đứng trước mặt không hiểu vì sao lại là cô nàng Jennie.
Cả hai liền đồng thanh hô.
" Giám đốc Kim ! "
" Giám đốc Kim ! "
Jisoo thụt lùi lại một bước chân, bàn chân phải vừa chạm xuống bậc thềm thì tay cô bị Jennie giữ lấy, nàng vội vàng hô: " Cẩn thận ! "
Dựa theo lời bà ngoại nói thì có lẽ Jennie là con gái của hai cô chú hàng xóm. Jisoo giật giật thái dương, ai cũng được sao cứ phải đụng trúng cô nàng này. Nhìn vào không khéo người ngoài nói hai người là có duyên phận mới khó tránh đối phương. Từ lúc gặp ở nhà hàng Nhật thì liên tiếp gặp nàng với tần số lặp lại khó tin, Jisoo nghĩ đến việc có phải Jennie muốn đòi lại hộp kẹo hay không. Nghĩ câu chuyện nào cũng không hợp lý, điều hợp nhất bây giờ là nhanh chóng đưa đồ rồi chạy về nhà.
Jisoo bừng tỉnh lại nhìn Jennie đứng trước mặt, nàng đang giữ chặt phần khuỷu tay không cho người kia lùi thêm bước nữa. Cô nghẹn nghẹn cổ họng, giọng có chút vấp nói: " Bà ngoại tôi đưa... canh hầm này cho cô chú. Cô cầm đem vào trong giúp tôi. "
" Được. Cảm ơn bà giúp tôi. À tôi..."
Jennie giơ tay nhận tô canh hầm từ Jisoo thì người nọ đã cong chân chạy té khói về nhà bên kia. Lại còn đóng cửa một cái ầm rất lớn, mà nàng càng cảm thấy kì lạ. Tại sao lần nào gặp mình thì người nọ luôn có thái độ phủi mông bỏ chạy như vậy. Vừa rồi Jennie cũng để ý tai Jisoo không có đeo tai nghe, vốn định nói thêm mấy câu nhưng nàng sợ Jisoo không nghe rõ cho nên mấy lời soạn trong đầu đã bị đè lại. Mà cái người nọ cũng chẳng chịu đứng lại nghe nàng nói.
Bên nhà bà ngoại, Jisoo chạy một mạch về phòng. Bà ngoại đang hái ít rau ngoài vườn không để ý cháu gái. Jisoo chùi vào trong chăn chùm kín, nhịp tim cô đập loạn xạ. Tại sao nó cứ không ổn định khi gặp cô nàng kia, một cảm giác quen nhưng không quen. Đôi mắt tựa mắt mèo kia nhìn cô cũng rất thâm tình, chính là cái kiểu ánh mắt biết nói trên phim mà diễn viên vẫn hay biểu hiện. Nếu cô cứ nhìn vào mắt Jennie, y như rằng cái biểu cảm quyến rũ trong đôi mắt sẽ bao phủ khắp toàn cơ thể.
Luật sư mà nhìn người ta chết người như vậy thì làm diễn viên chắc cô nàng có một danh sách dài người yêu cũ không chừng. Jisoo nghĩ vậy, vì diễn viên thường phải nhập tâm mà sau đó sẽ dễ có cảm xúc với bạn diễn, người đẹp như vậy không nắm bắt cơ hội chỉ có là đồ đần.
À đúng vậy, Jisoo chính là đồ đần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co