Chương 3
" Jisoo "
Jae Hee vừa chạy tới bên cạnh liền nắm lấy tay Jisoo. Cảm thấy tay cháu gái có chút lạnh, cô vuốt ve xoa xoa mấy cái trấn an. Không khí hơi gượng gạo, không ai nói lời nào. Jae Hee cũng cảm thấy tình thế này thật khó giải quyết cho nên mở lời giới thiệu: " Đây là anh họ cô, ông là con của chị gái của ông nội con. "
Nghe Jae Hee nói xong Jisoo ậm ừ gật đầu. Ngón tay véo lấy tay áo của cô út kéo kéo lắc qua lắc lại, tỏ ý muốn nhanh chóng vào trong ăn cơm.
Jae Hee hiểu ý thì miệng nở một nụ cười tươi: " Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. "
Ba người cùng nhau rẽ qua bên trái, phòng ăn đã ở ngay trước mắt, mọi người có mặt đầy đủ, họ giống như chỉ chờ cô đến thì mới bắt đầu ăn cơm. Một vài người, Jisoo không quen, một vài người nhìn cô, có vẻ đây là họ hàng xa ở Hàn Quốc mà cô cũng chưa bao giờ gặp. Có lẽ nghe tin gia đình ông bà từ nước ngoài trở về nên họ mới có cơ hội đoàn tụ.
Jisoo được Jae Hee kéo lại ngồi bên cạnh bà nội còn cô ấy cũng ngồi kế bên. Ông nội nhìn cô với vẻ mặt có chút không hài lòng, như có vài điều muốn hỏi. Jisoo nhìn bàn ăn dài có thể hơn mười chỗ ngồi, cô chưa từng họp mặt gia đình đông như thế này. Jae Hee bên cạnh đưa cho Jisoo một cái khăn để lau mồ hôi tay. Ghé bên tai nói mấy lời kiềm chế sự lo lắng của cháu gái, cũng chỉ là một bữa cơm không cần căng thẳng như vậy.
Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng, cũng là mọi người trong nhà đã lâu không gặp nhau nên nói đủ thứ chuyện từ xa xưa cũng gợi lại nói. Nhưng cũng đặt ra câu hỏi gia đình cô mấy năm qua vì sao không về quê thăm mọi người. Jisoo cũng không biết nói gì cho nên cô ngồi bên cạnh bà nội im thin thít, bà gắp đồ ăn cho cô rồi cứ vậy mà cắm cúi ăn cơm.
Bữa cơm kết thúc, mọi người họ hàng đã về chỉ còn lại người trong nhà. Ông nội gọi Jisoo vào phòng có chuyện muốn bàn bạc với cô để chuẩn bị cho công việc mới ở công ty.
" Có cảm thấy lạ không con ? "
Ông rót cho Jisoo một tách trà, là loại trà cô rất thích. Mọi người trong nhà hay người ở công ty ai nấy đều biết ông trên thương trường là một thương nhân mạnh mẽ, sắt đá, quyết đoán còn khi về nhà lại trở về là người đàn ông vô cùng yêu thương gia đình. Ông rất thương Jisoo trong các cháu, bởi vì cô có một gia đình không trọn vẹn. Mọi người đều nói Kim Jung Moon có bao nhiêu tình yêu thương trong trái tim đều dành cho vợ, con gái út và cháu gái hết bấy nhiêu.
" Có lẽ mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng mà ông nội yên tâm, con sẽ cố gắng để hòa nhập với mọi người. "
" Thời gian còn nhiều, cứ từ từ thích nghi. Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. "
" Vâng, con xin phép. "
Jisoo bắt xe trở về nhà bà ngoại, có lẽ ở nhà bà cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Jisoo kéo vali trên đường, con hẻm nhỏ dẫn lối vào nhà bà ngoại. Con đường này có chút thân quen lại có chút xa lạ, Jisoo cố nhớ nhưng trí ốc cô lại không nhớ được gì. Cô tự hỏi không biết ba mẹ cô là người như thế nào, đang ở đâu và làm gì.
Suy nghĩ cứ lần lượt kéo đến, Jisoo càng nghĩ thì càng đau đầu, ngước mặt lên nhìn mới biết đã đến nhà. Trong nhà bà ngoại luôn có một mùi hương quen thuộc, nhưng lại không biết là kiểu quen thuộc như thế nào. Một dạng nước hoa thủ công do gia đình bà làm truyền từ những đời trước.
Jisoo được bà chuẩn bị phòng sạch sẽ, phòng lúc nhỏ của cô bây giờ vẫn như cũ, chỉ thay thế một cái giường nhỏ thành một cái giường lớn hơn mới có thể vừa người.
Đêm nay tạm thời như vậy, đợi đến ngày mai, Jisoo đến công ty là chính thức bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này.
...
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi bên tai trái, Jisoo với tay tắt điện thoại trên bàn, không biết đem qua cô bật báo thức mấy giờ mà từ bốn giờ sáng đã kêu đế tận sáng nay. Cô ngáp ngắn ngáp dài, gãi đầu vò tóc tay lấy cái tai nghe đeo vào bên tai phải. Khi cô vừa đánh răng xong, tiếng bà ngoại đã vọng vào nhà vệ sinh kêu cô nhanh chóng ăn sáng rồi đi làm.
" Cháu gái đã lớn, tự biết thức dậy không còn chờ có người đánh thức nữa. Nhanh ra ăn sáng đi con."
" Bà ngoại không cần vội, hôm nay con chỉ bàn giao công việc, ngày làm chính thức là đầu tuần sau. Đợi đến lúc đó, bà ngoại nướng thịt chúc mừng con là được."
Jisoo gài hết nút áo cuối cùng, cô cúi đầu vén hết tóc cột lên gọn gàng rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống. Hôm nay bà nấu canh bò hầm, tẩm bổ cho cô hay sao mà ngon quá vậy.
" Món này thật sự rất ngon. "
Jisoo biết bà ngoại luôn dành những thứ tốt nhất cho mình, cũng không quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều. Cho nên lần này trở về Jisoo muốn đưa bà đi khám tổng quát, quan tâm bà nhiều hơn một chút, còn muốn tu sửa lại nhà cho bà. Vì ngôi nhà này cũng đã khá cũ kỹ, trông có vẻ không an toàn lắm.
" Là món con rất thích nên bà ngoại làm cho con ăn. Không cần nịnh nọt như thế đâu. "
Sau khi ăn sáng xong, Jisoo lại được bà ngoại bồi thêm một chai sữa một chai nước cam, cảm như bà sợ cháu gái sẽ bị bỏ đói vậy. Jisoo vui vẻ mang theo nước đi làm, nhưng cũng chưa hẳn là đi làm. Hôm nay cô đến công ty một chuyến để bàn giao công việc chuẩn bị cho đầu tuần sau chính thức nhậm chức. Vừa bước ra khỏi nhà Jisoo đã có tài xế lái xe đến rước cũng không tự lái xe đến công ty như lúc bên Mỹ. Rõ là đã có người cố tình lo lắng cho cô, cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Đêm qua Do Yoon gọi cho cô nói đã đáp chuyến bay tới Hàn rồi, có lẽ sáng nay cô ấy cũng sẽ đến công ty nhậm chức. Bởi vì Do Yoon cần nhậm chức sớm để sắp xếp công việc trước, cũng như trở thành thư ký bất đắc dĩ tạm thời trong khoảng thời gian công tác ở đây.
Jung Moon sớm đã ở trước mắt Jisoo, trong nó có vẻ cũng không thua kém trụ sở chính ở Mỹ. Hoành tráng, quy mô lớn, kiến trúc hiện đại, tuy vậy nhưng ai cũng biết Jung Moon đang gặp khủng hoảng rất lớn. Giám đốc điều hành tham ô, lập quỹ đen, sau đó đội kiểm toán của công ty cũng bị kiểm tra toàn bộ. Cuối cùng tạm thời bắt giữ cựu giám đốc để phục vụ điều tra, và trên dưới bộ phận khác cũng có người tham gia trong chuyện này. Nội bộ đã sớm không ổn cho nên khó lòng giữ vững tinh thần.
Jisoo mặc quần áo bình thường đơn giản không phải đồ công sở tránh gây sự chú ý, đi vào trong công ty.
Thấp thoáng phía xa Jisoo thấy bóng dáng Do Yoon, cô nàng mặc một chiếc váy có phần phô trương, nhưng tổng quan khen một câu là đẹp.
" Cậu đi tiệc à ? "
" Tiệc cái đầu cậu, bởi vì đi làm ở chỗ mới nên mình chuẩn bị một chút. Cũng không quá lố chứ ? "
Jisoo thầm cười trong lòng: " Không lố, cũng rất phù hợp. "
Do Yoon cảm thấy lời này của cô gái đi phía trước rất không thật lòng, cô trừng mắt phía sau lại còn giơ tay lên muốn bóp cổ người ta nhưng lại bị vấp chân xuýt nữa té sấp mặt là có thật. Jisoo không nhịn được mà cười suốt quãng đường đi lên văn phòng. Có Do Yoon bên cạnh làm thư ký Jisoo cũng không lo có muộn phiền mà không thể không thấy cô ấy làm trò.
Văn phòng ở đây cơ bản cũng không nhỏ so với chỗ cũ, đầy đủ tiện nghi, mà Jisoo đoán Jae Hee đã vận chuyển một ít đồ cơ bản từ Mỹ về đây cho cô. Cây xanh cũng được trang trí tạo không gian tươi mát cho căn phòng, nội thất không có gì để chê.
Jisoo có chút chưa hài lòng với bàn làm việc cho nên cô cứ ngồi rồi lại đứng lên, rồi lại đi lòng vòng, sau đó nhìn qua Do Yoon nói: " Cậu liên hệ giúp mình đội thiết kế của công ty, có vài thứ mình muốn thay đổi. Ví dụ như cái bàn này hơi nhỏ so với diện tích mình cần, nói với họ tìm cái bàn to hơn. Thay cho mình một cái bàn để cần thiết thì họp ở phòng mình. Thay luôn cái máy chiếu đó, cái đó màn hình không được to lắm, tốt nhất là thay sản phẩm của công ty TEK, sản phẩm của họ rất tốt. Mình không thích cả cái ghế này, nếu được thay cả ghế giống như ghế cũ của mình, bày thêm cho mình một bộ sofa ở đây, chỗ gần cửa kính, thêm cho mình một máy nước nóng. À còn một cái tủ mình để đồ cá nhân, đừng quá nhỏ là được, cho thêm vài cây xương rồng. Tạm thời như vậy đi, cậu có nghe kịp không ? "
Do Yoon trừng mắt nhìn Jisoo, lúc nãy vừa nói không có gì để chê rồi bây giờ thay hết cái này đến cái kia. Đúng là khó tính khó chiều, may là cô đã kịp ghi âm lại nếu không cô liền nói với đội trang trí đập xây lại tất cả. Hai cô nàng lo bàn công chuyện cũng không để ý ngoài cửa có người đã đứng rất lâu quan sát.
Jisoo sau khi bàn công việc xong với Do Yoon thì cũng để cô ấy quay về văn phòng, chờ bàn giao công việc ở bộ phận nhân sự, phân công công việc, lấy thẻ nhân viên, tài khoản và mật khẩu của công ty.
Trước tiên cô cần truy cập dữ liệu chi tiết của công ty, sau đó gửi cho Jisoo tài liệu tài chính các quý trước, dự án còn tồn đọng, các khoản nợ chưa thanh toán cho các nhà cung cấp và các khoảng đền bù cho nhà đầu tư. Jisoo cần nắm rõ điểm yếu hiện giờ của công ty, có thể giải quyết được vấn đề nào thì ưu tiên xử lý trước. Jisoo chưa chính thức là nhân viên của công ty cho nên đành phải nhờ Do Yoon một chuyến.
Thứ hai tuần sau cô phải làm lễ nhậm chức, đến lúc đó để lấy được sự tin tưởng của đa phần các cổ đông trong công ty, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thì phải có kế hoạch giải pháp trước mắt tạo cho họ niềm tin tạm thời không làm loạn tình thế.
Jisoo trong thời gian này đã có kế hoạch với Jae Hee, một thành phố phát triển không kém cạnh Seoul nằm ở phía nam, gần đây có rất nhiều nguồn đầu tư đổ vào đây. Nếu đề án công nghệ của cô và Jae Hee có thể triển khai thuận lợi tới các nhà đầu tư thì sẽ là một bước nhảy vọt cho Jung Moon. Từ đó có thể giải quyết được phần nào các vấn đề nợ, nếu tiến độ nhanh nhất trong vòng ba năm có thể hoàn toàn giải quyết được các dự án trọng điểm. Nhưng Jisoo đưa ra con số rủi ro cũng không quá thấp, chỉ là cô không có niềm tin có thể thuyết phục các nhà đầu tư tiếp tục bỏ thêm một số tiền lớn ngay khi số tiền của họ đổ vào công ty đang không sinh lời. Làm ăn chính là như vậy, không lời thì có ai sẽ tiếp tục, trong trường hợp không thuận lợi Jung Moon buộc phải thế chấp bất động sản mà công ty đang sở hữu để đền bù.
Sau khi rời khỏi công ty, Jisoo trên đường đi khảo sát một vòng thành phố này về sinh hoạt, kinh tế, lối sống con người. Nắm rõ được phần nào điểm chủ yếu của người dân ở đây, mới có thể hoành thành bản đề án nhanh được. Hiện có thể là đã thành một nhóm cùng với cô Jae Hee, Do Yoon, người yêu Do Yoon, một số nhân viên ở bộ phận phát triển của công ty và hậu thuẫn mạnh mẽ từ ông bà nội.
Trên đường đi Jisoo quan sát thấy giao thông thuận tiện, phương tiện cũng nâng cấp rất hiện đại. Xe tiến vào địa phận thành phố thì phảng phất mùi của gió biển, không khí gần biển rất khác so với thành phố. Mùi của sự tươi mát, trong trẻo, mang một cảm giác hứng khởi, Jisoo cũng rất thích biển cho nên khi ý tưởng này nảy lên trong đầu thì cô liền muốn tìm một thành phố biển mà còn là một trong những điểm du lịch bật nhất của khách du lịch.
Dự án lần này tập trung vào công nghệ xanh, bao gồm khu đô thị mới, cải tạo chất lượng của cuộc sống người dân bằng công nghệ tiên tiến mà không làm thay đổi nét đặc trưng của thành phố, và hệ thông xe công nghệ tân tiến của công ty Jung Moon, đây mới chính là sản phẩm mà Jisoo đặt làm điểm chính. Hiện nay, xe điện công nghệ mới đã phổ biến ở thị trường, JesBi đã cho ra dòng xe điện nhưng đối với trong nước thì các sản phẩm chưa được ủng hộ nhiệt tình.
Đi một chuyến dài liền gần đến trời tối, Jisoo cũng cảm thấy mình chưa từng hăng hái làm việc bỏ qua giờ giấc như vậy. Xe cũng chạy tới đầu hẻm nhà bà ngoại, Jisoo cảm ơn anh lái xe sau đó lấy balo xuống xe đi bộ đến nhà trên dốc con hẻm cao. Vừa mở cửa nhà liền ngửi thấy mùi cơm nhà thơm nức mũi khiến tâm trạng cô rất vui vẻ.
Jisoo đi rửa mặt, rửa tay sau đó phụ bà ngoại dọn đồ ăn ra bàn rồi hai bà cháu cùng ăn cơm. Trong bữa ăn bà ngoại luôn gắp đồ ăn cho cô, một lúc sau bà trầm lại một lúc lâu, nhìn thấy bà có vẻ có tâm sự cô cũng không đoán ra được liền gắp một miếng cá thu chiên cho bà mặt cười hì hì.
" Bà ngoại đừng lo cho con quá, con vẫn về nhà ăn cơm vào cuối tuần. Không làm cho bà ngoại khó xử. "
" Bà biết Jisoo lớn rồi, đều biết cư xử cho hợp lý. Hôm nay bà nhận được điện thoại ở quê nói có chút tin tức của dì con. "
Nghe đến đây Jisoo liền biết vì sao mà bà nãy giờ cứ nhìn điện thoại. Cô không rõ cũng không biết người dì kia của mình như thế nào, bởi người dì đã mất tích trước khi cô ra đời. Cô chỉ biết khi nghe bà kể lúc trước, cũng nhìn thấy trong phòng bà cũng có ảnh của dì lúc nhỏ.
" Vậy để con đặt vé cho bà ngoại về quê càng sớm càng tốt. '
" Bà chỉ sợ về rồi lại không có kết quả, cũng đã vài lần như vậy rồi. Lần nào bà cũng nhận được vô số cuộc gọi, tin nhắn nói có tin tức về dì của con nhưng đều là người lừa đảo. Bà không còn niềm tin với họ. "
" Theo con nghĩ bà ngoại nên về một chuyến, con sẽ nhờ vài người bạn của con giúp tìm thông tin của dì trên mạng. Con biết bà ngoại rất nhớ dì, nhưng chúng ta nên cố gắng có hy vọng một chút sẽ có tin tức tốt. "
Sau khi ăn cơm xong, cô quay lại phòng ngủ, lại ôm máy tính lên giường đặt cho bà ngoại một vé máy bay đi Jeju. Quê gốc của bà ngoài ở đó, do di cư làm ăn dần di chuyển vào Seoul làm ăn. Cô có quen biết một vài người bạn làm lĩnh vực công nghệ, cho nên liền gửi thông tin của dì cho họ tìm hiểu một chút. Cơ bản bà ngoại chỉ báo tin đến cảnh sát, thuê dịch vụ phát tờ rơi để tìm dì, do bà cũng đã lớn tuổi.
Jisoo trở về rồi liền có thể giúp bà ngoại, sẽ nhanh có tin tức của dì. Viết bản kế hoạch đến gần mười hai giờ thì cô không chịu nổi liền gập máy bỏ qua một bên mà chìm vào cơn buồn ngủ.
————————————
Phòng làm việc của Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co