Truyen3h.Co

Chỉ Nghe Thấy Em

Chương 7

knganh

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jisoo nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ tối, vừa hay cô mới ra khỏi văn phòng, sau đó tan ca. Lúc trước ở Mỹ, mỗi ngày đều đúng giờ mà nay ở đây có thể lại thành người về muộn nhất công ty. Cô gọi cho Do Yoon rủ cô bạn đi ăn nhưng mà nàng ta đã chạy sang bên cạnh bạn trai.

Cô đành đi về một mình vì chiều nay Jae Hee có hẹn với bạn cũ đi ăn cơm. Không biết bây giờ đã về nhà chưa, vì Jisoo hẳn chưa quen nên đôi phần không thoải mái.

Cầm điện thoại nhắn tin cho cô út, mà tin nhắn gửi đi vẫn không thấy hồi âm. Đậu xe trước cổng nhà Jisoo gãi đầu, trong lòng sợ gọi thì làm phiền Jae Hee, mà không gọi thì không biết vào trong gặp ai, ông bà nội thì mới trở về Mỹ. Trong nhà này ngoại trừ Jae Hee thì cô không quen biết được bao nhiêu người.

Jisoo không chờ được, cô suy nghĩ một chút rồi đánh lái cho xe chạy thẳng vào bên trong. Vài người giúp việc trong nhà nhìn thấy chiếc xe BMW 7 Series chạy vào sân thì liền biết là cô.

Một người đàn ông nhanh chóng từ trong căn nhà lớn đi ra, ông chờ Jisoo vừa mở cửa xe liền cúi gập người, rồi nói: " Tiểu thư, mừng cô về nhà. "

Câu nói này Jisoo cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô đến đây được mấy lần, chưa từng gặp người đàn ông trước mặt nhưng đã từng nghe mọi người trong nhà gọi cô là tiểu thư. Nghe đã vài lần mà sao bây giờ vẫn không được quen cho lắm.

Jisoo gật đầu chào ông ấy rồi hỏi: " Cho tôi hỏi ông đây là ai ? "

Ông ấy với thái độ cung kính, chấp hai tay để phía trước, vừa nghiên người trả lời: " Tôi tên Ju Suk, là quản gia của gia đình. Tiểu thư chưa gặp tôi vì thời gian qua tôi có công việc đột xuất hôm nay vừa mới trở về. "

Jisoo tỏ ý đã hiểu, cô lại hỏi tiếp vấn đề khác: " Vậy cô Jae Hee đã về nhà chưa ? "

" Thưa tiểu thư, cô Jae Hee vẫn chưa về. Tôi đã chuẩn bị cơm tối, tiểu thư có thể đến dùng bữa. "

" Không cần đâu chú. Sau này mọi người trong nhà cứ gọi con là Jisoo được rồi. Con không câu nệ cách xưng hô, cũng không thích gọi là tiểu thư. "

Jisoo nói xong nhét chìa khoá vào túi áo rồi đi thẳng vào trong nhà. Cô không thích bị gọi là tiểu thư, mà cũng là cảm thấy hai từ tiểu thư thật sự rất bay bổng, lại còn đanh đá. Bản thân cô không quan tâm về cách xưng hô, bởi sống ở Mỹ cô đã quen cách mọi người thoải mái với nhau nên gọi cô là tiểu thư lại bị sởn da gà.

" Tôi hiểu rồi cô chủ. "

Cô đi chưa xa nên nghe quản gia trả lời thì trên mặt chỉ cười cười cho qua. Không tiểu thư thì cô chủ, nhưng cô biết họ đã quen với phong cách như vậy nên không thể bắt người ta thay đổi. Cùng lắm thì cô chủ nghe vẫn được hơn tiểu thư.

Jisoo đi vào trong nhà, đến đây mấy lần rồi nên cô tương đối không đi lạc nữa. Đi đến phòng ăn, đúng là đồ ăn đã được chuẩn bị. Nhưng trên cái bàn lớn như vậy lại chỉ có mình cô, không phải cô đơn quá rồi sao.

Một cô gái khác đến kéo ghế giúp Jisoo, còn cô thì nhìn cô ấy cười một cái sau đó ngồi vào bàn. Jisoo cầm lấy chén đũa, cô gắp thức ăn qua loa cho có lệ, đồ ăn không dở nhưng không hợp khẩu vị. Ăn được vài món trên bàn thì cô không ăn nữa, chưa kịp ngồi dậy thì cô gái kia đem ra đồ ăn tráng miệng. Jisoo từ chối khéo rồi đi về phòng ngủ, cô cảm thấy không khí ở đây quá ngột ngạt.

Jisoo vừa đi vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Jae Hee. Câu trước gửi đi câu sau đang soạn thì đã nhìn thấy Jae Hee từ ngoài sân đang vui vẻ đi vào nhà. Quản gia giúp Jae Hee cầm túi xách, ông cầm trên tay một ly trà táo đỏ vì biết cô út ít nhiều sẽ uống rượu.

Jisoo chỉ mới đi tới phòng khách của nhà chính, xung quanh không gian được lắp bằng kính, có thể dễ dàng thấy Jae Hee đang ở bên ngoài. Cô đứng lại chờ người kia uống xong trà, cởi bỏ đôi giày cao gót mũi nhọn.

Jae Hee dựa vào Jisoo, ôm lấy cánh tay cháu gái, mặt biểu cảm nhõng nhẽo khi say. Jisoo cười cười nói quản gia cứ đi nghỉ để cô dìu cô út, hai người rẽ hướng đi vào lối phía sau nhà chính, có xe di chuyển đang chờ.

Hai người nhanh chóng về đến tiểu khu của mình, Jae Hee được Jisoo dìu vào phòng. Sau đó cô để quản gia ở đây thay đồ cho cô út, còn bản thân thì trở về phòng.

Từ lúc về nhà đến sau khi ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ mà chỉ mới hơn mười giờ. Jisoo pha một bình trà nóng, đốt nến thơm rồi đem cả hai đặt lên bàn làm việc. Tay nhấn mở máy tính, các ngón tay gõ lên bàn phím phát ra âm thanh lạch cạch đều đặn. Ngày mai có buổi họp khá quan trọng với đối tác lớn nên Jisoo không muốn xảy ra sơ xuất nên muốn soạn lại tài liệu.

Jisoo thảo luận công việc với Do Yoon khoảng ba mươi phút, cô nhìn qua bình trà đã nguội. Lại vừa nghe có ting của thông báo tin nhắn trên máy tính bảng, thì với tay lấy máy cầm lên đọc.

Là tin nhắn về tin tức của dì Jisoo.

- Tôi tìm hiểu theo thông tin cô đưa thì biết dì cậu đã không còn ở Hàn Quốc rất lâu rồi. Nghe nói lúc bà ngoại cậu dọn đến Seoul sinh sống thì có người nhìn thấy dì cậu bị lạc ở trạm tàu hoả. Bọn tôi đến trạm tàu hoả đó thì người ta nói thời điểm dì cậu bị lạc không có camera. Nhưng có một bác quản lý đã về hưu, từng làm việc ở trạm tàu. Tôi cũng hỏi thăm thì ông ấy nói lúc đó có vài đứa trẻ bị lạc nhưng chỉ có một đứa là không có gia đình đến nhận. Sau đó thì trạm tàu giao đứa bé cho cảnh sát, đứa bé đó ở trung tâm bảo trợ rồi được nhận nuôi theo gia đình xuất cảnh.

Jisoo đọc tin nhắn, kèm theo hình ảnh có độ mờ khá rõ. Cô không nhìn được người trong bức ảnh có giống dì mình hay không, vì chất lượng ảnh hồi xưa vốn đã không được rõ ràng, mà tấm ảnh có vẻ được chụp rất vội vàng.

- Vậy anh có điều tra được gia đình đó đi đâu không ?

- Tôi vẫn đang tìm hiểu.

- Trước tiên anh phục hồi bức ảnh lại đi. Để tôi nhìn xem có phải dì tôi hay không.

- Được.

Jisoo lưu lại tấm ảnh, đợi bà ngoại về thì đưa cho bà xem. Cầm máy tính bảng đọc tin tức, rồi lướt trúng instagram nên cô cũng đăng nhập giải trí một chút. Tay lướt một vòng các tin mới trong trang chủ, vừa lúc muốn thoát ra thì thấy có người đăng bài mới. Jisoo nhìn đến tên tài khoản, là cái tài khoản mà cô mới theo dõi, tấm ảnh đầu chụp hướng cửa sổ trên máy bay, tấm thứ hai chụp cái vali. Cô kéo qua kéo lại giữa hai tấm cũng đại khái hiểu được nội dung, người này đi du lịch.

Không còn gì để xem nên Jisoo thoát ra, lại cảm thấy bụng hơi khó chịu liền muốn đi tìm gì đó lắp vào. The Arang nằm ở bên phải, là một khu nhà riêng biệt, Jisoo ở khu này cùng với Jae Hee. Nối liền giữa căn Jisoo và Jae Hee bằng một hành lang dài, bên đường ở ngoài trồng cây xanh.

Tổng thể chính là một khu được phân chia cụ thể cho gia đình, khách, và quản gia cùng bảo mẫu trong nhà. Khu nhà chính thường sẽ là khu dành cho việc tiếp khách, là đại diện của toàn bộ khu biệt thự, các khu còn lại phân chia theo vai vế trong nhà. Nhưng bởi vì ông bà đã định cư ở Mỹ cho nên nhà cũng không có nhiều người.

Thiết kế tông màu gỗ sáng được dùng làm ốp sàn, hệ lam chắn nắng. Cùng điểm nhấn là các khu nhà được kết nối liên kết với nhau, phần trụ cột là đá tảng tự nhiên để thô. Những nơi có cảnh đẹp được bao phủ xung quanh là kính, để ngắm trọn vẻ đẹp bên ngoài ngôi nhà. Lối đi dẫn vào nhà, xung quanh là rừng cây xanh ôm trọn ngôi nhà. Jisoo nghe nói còn khu nhà kính trồng rau, còn có chuồng chó rất hiện đại giống như một ngôi nhà của con người. Cô nghĩ tới đây người đột nhiên có chút ngứa ngáy.

Jisoo vừa đi vừa nghĩ, nhìn thấy ở phía trước mình có ai đó đang vừa đi vừa gãi đầu.

" Cô út ! "

Jae Hee nghe có người gọi mình thì quay người lại nhìn, âm giọng líu ríu, khàn nhẹ nói: " Cô đi uống nước. "

Jae Hee ở trong phòng được thay quần áo, đắp chăn ấm áp, đang ngủ thì bị tỉnh giấc. Vì cô uống khá nhiều rượu nên ngủ hai tiếng chưa tỉnh được mấy phần. Jisoo bước tới mở điện thoại, bật cam trước giơ lên mặt Jae Hee nói: " Cười một cái đi cô. "

Tiếng tạch một cái màn hình điện thoại còn chưa tắt flash làm Jae Hee loá hết cả mắt không kịp tạo dáng. Hai người cùng đi tới phòng ăn, đèn tắt tối om mà không ai sợ. Ánh đèn trên camera trong phòng phát ra mấy tia sáng trắng báo có người đang di chuyển.

Jisoo suýt nữa còn tưởng có con ma nào hù mình, cô vẫn còn nhìn tấm ảnh mới chụp cười cười nói:" Để con lấy nước cho. "

Nhận được ly nước chanh ấm, Jae Hee vuốt ve cái ly rồi lại nhìn Jisoo, có vẻ đã gầy đi một chút. Công việc ngày càng nhiều không tránh phải vất vả. Jae Hee uống một ngụm nước, điều chỉnh trạng thái tỉnh táo rồi bỏ ly xuống bàn, hai tay áp lên mặt xoa xoa rồi hỏi: " Con ăn cơm chưa ? "

" Con ăn cơm rồi, nhưng không hợp khẩu vị lắm. "

Jae Hee dĩ nhiên hiểu rõ cháu gái, Jisoo không quá kén ăn, nhưng do khẩu vị của đầu bếp ở nhà có thiên hướng đậm đà mà Jisoo thì không ăn đồ có nhiều gia vị.

Jisoo quên mất muốn cho Jae Hee xem tin tức hôm nay, cô lấy điện thoại tìm trang mình vừa xem lúc nãy ở trong phòng: " Hôm nay con nghe được tin FY sẽ có chi nhánh tại Hàn Quốc. Cô biết chưa ? "

" Cô đọc rồi. Tin tức luôn nhạy cảm như vậy, cho dù là nội bộ thì ít nhiều cũng bị truyền ra ngoài. Công ty chúng ta vừa giới thiệu dự án mới thì FY cũng rục rịch mở thêm chi nhánh. "

Jae Hee cầm lấy điện thoại trên tay Jisoo, vừa lướt vừa đọc bình luận. Tin tức này không sớm không muộn đã lan truyền khắp mạng xã hội, dự đoán họ sẽ xâm nhập thị trường Hàn Quốc. Nhưng không thể trùng hợp cùng lúc Jung Moon vừa mới đưa ra dự án khu đô thị SeonJu.

" Chuyện dự án mấy hôm nay không ít nhà đầu tư ngỏ lời, con tìm hiểu cũng không tệ. Ý tưởng của con vẫn đang triển khai từng giai đoạn, mấy hôm nữa bản kế hoạch xong con sẽ gửi cho cô xem. "

Ai nghe xong cũng ảo não, Jae Hee với Jisoo giống như đang xây một công ty từ đống đổ nát vậy. Cô ấy vừa nghe tay vừa đưa tới hộp khăn giấy rút vài miếng đưa cho Jisoo.

" Gần đây ban cổ đông hối chúng ta đẩy nhanh tiến độ với rủi ro khá cao, Do Yoon và cô đang giải thích cho họ hiểu. Nhưng cô cảm thấy nếu không làm theo thì họ nhảy qua cửa sổ nhà chúng ta lúc nào không hay. Trước mắt con cứ tập trung thu hút các nhà đầu tư, còn phía bọn họ cứ để cô giải quyết. "

Nghe Jae Hee nhắc đến cổ đông, Jisoo đột nhiên nhớ đến bộ phận pháp lý vừa hay đang không ổn định. Trưởng bộ phận vừa xin từ chức vì ra nước ngoài định cư với vợ con, cô đã nói với ông nội sắp xếp giúp cô một người đáng tin cậy. Bởi bộ phận này là đại diện luật lệ trong nội bộ ở công ty.

Ông nội nói người này là một luật sư chuyên ngành kinh tế khá giỏi. Hiện cô ấy công tác và làm việc ở Los Angeles, nhưng Jisoo khó hiểu vì sao ông nội lại tìm một người ở xa xôi như vậy.

Nhưng hơn cả tuần cô chưa thấy người đến thì quay sang hỏi Jae Hee: " Con biết rồi. À phải rồi, con nghe ông nội nói đã mời được luật sư cho công ty nhưng sao chưa thấy ai đến nhận việc vậy cô ? "

" Đầu tuần sau cô ấy mới đến công ty chính thức nhận việc. "

Luyên thuyên với nhau chuyện công việc cũng trôi mất nửa tiếng. Jisoo dạo này ăn uống không hợp khẩu vị, nên ăn gì cũng chậm chạp, ăn cũng rất lâu. Jae Hee uống xong ly nước chanh ngồi chờ Jisoo mòn cả ghế, mà Jisoo vừa uống sữa vừa xem điện thoại. Tuy là xem công việc nhưng Jae Hee không hài lòng lắm liền nhắc nhở. Jisoo lắc đầu chịu thua, cái gì cũng thay đổi trừ tình gia trưởng của Jae Hee.

...

Buổi sáng hôm nay, Jisoo có hẹn với công ty đầu tư, bởi vì công ty này gần đây có hiệu ứng công việc rất tốt. Các dự án Jisoo tìm hiểu mà họ chọn đầu tư phát triển khá tốt, đều là những công trình lớn trong mấy năm gần đây. Có thể là một trong những công ty có nguồn vốn mạnh không kém các công ty khác trong nước.

Đêm qua Jisoo đã soạn đầy đủ tài liệu, bản kế hoạch để hôm nay đến công ty bàn bạc hợp đồng. Cô cũng hy vọng có thể đạt được yêu cầu của họ về dự án.

" Theo như tôi biết, thì Giám đốc Kim không phải nhân tố mới trong ngành. Tôi lại có chút nhiều chuyện, cho nên rất muốn tìm hiểu hướng kinh doanh của Tập đoàn JesBi, không chừng sẽ được học hỏi thêm kinh nghiệm. "

Jisoo nghe ông ấy nhắc đến JesBi thì ánh mắt nhìn có phần bất ngờ. Phần còn lại tự cười bản thân, vốn từng làm ở một tập đoàn lớn mà về đây lại rơi vào thế khốn khổ.

" Tôi chỉ là nhân viên mới của Jung Moon, mong trong thời gian tới đây sẽ được Giám đốc Yo chỉ dạy nhiều hơn. "

Jisoo cầm bình trà rót cho vào tách cho ông ấy trước. Không chỉ cô trông đợi vào lần hợp tác này mà cả công ty ai cũng mong chờ, có thể nếu được họ đầu tư vốn thì khả năng triển khai dự án sẽ cao hơn.

" Buổi gặp mặt hôm nay hai bên chúng ta đều có mục đích của mình. Tôi chia sẻ với Giám đốc Kim về các yêu cầu cơ bản của TN, cô có thể xem xét kỹ các yêu cầu và nếu mọi thứ phù hợp thì chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn về việc đầu tư. "

" Các yêu cầu này tôi đã hiểu, nhưng chỉ có một vấn đề Jung Moon khó lòng đáp ứng. Tuy nhiên đối với yêu cầu đó, chúng tôi sẽ xem xét ở nhiều phương án để sớm cho ông câu trả lời. "

Cơ bản các điều khoản khi TN đưa ra để bỏ hơn năm trăm tỷ đầu tư cho dự án SeonJu bên phía công ty đã thoả thuận và đồng ý. Nhưng có vấn đề ở chỗ điều khoản thứ ba chính là việc TN muốn đồng sở hữu sau khi dự án hoàn thành.

Không chỉ là cổ đông lớn của dự án mà họ còn muốn gần như thâu tóm mọi quyền hạn quản lý của Jung Moon đối với dự án này. Nghĩa là phía các bên đầu tư có quyền quản lý, tham gia trong quá trình xây dựng và phát triển, nhưng thực ra SeonJu là của Jung Moon nên cho dù các bên đầu tư có tham gia quản lý thì cũng phải được xét duyệt từ phía Jung Moon.

Đối với TN thì lại muốn nắm chủ dự án, như vậy Jisoo càng không thể đồng ý. Đây là tâm huyết của cô đối với công ty, là cơ hội để Jung Moon vực dậy, cũng là thử thách để Jisoo chứng minh bản thân mình. Nếu đồng ý thì chẳng khác nào TN là chủ còn Jung Moon là khách.

...

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, Jisoo trở về công ty. Jae Hee vừa nhìn liền đoán được không có kết quả tốt.

" Đúng là TN rất tốt, khi đưa ra con số đầu tư hấp dẫn cho chúng ta, nhưng Giám đốc Yo là người rất có tham vọng. Trước giờ ông ta vẫn xem Jung Moon là công ty không có bản lĩnh trên thị trường, có thể nói là chưa từng xem chúng ta là đối thủ. "

Jae Hee đã đánh giá sơ qua TN trong báo cáo tài liệu cô tổng hợp được. Số lần họ hợp tác với công ty không phải là ít nhưng không hiểu lần này vì sao lại ép người như vậy.

Do Yoon không sớm không muộn đã ở trong phòng họp cùng với Jisoo và Jae Hee: " Nhưng họ đầu tư khá nhiều, như vậy vô cùng có lợi với chúng ta. Nếu hợp tác làm ăn Jung Moon không chịu quá nhiều thiệt thòi nhưng chúng ta nên tham khảo thêm ý kiến của mọi người. Ngày mai con sẽ liên hệ ông ấy lần nữa, cố gắng thuyết phục, mong sẽ có kết quả tốt. "

Nhìn xem lịch hôm nay của bọn họ, còn phải thêm hai cuộc họp nữa mới hết ngày. Do Yoon cảm thấy mơ hồ, nhìn bạn thân còn mệt hơn mình: " Jisoo hôm nay cậu còn hai cuộc họp nữa, hôm qua họ vừa gửi hồ sơ đến cho chúng ta. "

" Một công ty mới thành lập năm ngoái, chuyên về các thiệt bị điện lạnh. Họ đã gửi bản kế hoạch và mức vốn đầu tư cho mình. Còn một công ty tên là FY sắp thành lập, họ cũng gửi mail cho mình về kế hoạch đầu tư. Mình gửi cho cậu rồi đấy, do họ vừa mới trả lời mình. "

Jisoo nghe tới cái tên này thì giật mình cầm lấy máy tính bảng xem mail Do Yoon gửi qua: " FY không phải là công ty con của Orizon Systems ở Pháp đó chứ ? "

" Khoan đã, đây đúng là công ty nổi tiếng ở Pháp rồi. Họ muốn đầu tư cho dự án của chúng ta thật sao ? "

Do Yoon còn sửng sốt hơn Jisoo và Jae Hee. Cô nàng mở mail kiểm tra, vội bấm vào đường liên kết dẫn đến trang chủ chính của FY. Trang liên kết mở ra với thương hiệu đặc biệt của FY ở dòng đầu, cô nàng nhìn qua Jisoo: " Nhưng vì sao họ chọn Jung Moon ? "

" Bởi vì họ đã hoàn thành công tác thành lập chi nhánh ở đây. Vì vậy có thể đang tìm kiếm dự án đầu tư để thu hút các doanh nghiệp. "

" Vậy cậu thấy chúng ta có thể đặt hy vọng vào FY không ? "

Orizon Systems trước đây đã từng hợp tác với JesBi trong một vài lần, trong đó có dự án xây dựng trung tâm bảo trợ chó mèo tại Mỹ. Jisoo là người trực tiếp quản lý dự án trung tâm bảo trợ lần đó của công ty. Cô cơ bản có thể hiểu hướng đi của họ, chỉ là so với JesBi thì Jung Moon có nhiều phần thua kém, cô sợ họ sẽ có yêu cầu cao tương tự mà công ty không đáp ứng được.

" Họ vốn sẽ biết Jung Moon phía trên còn công ty chính quản lý, nhưng khả năng đầu tư sẽ không cao. Bây giờ cậu tìm hiểu về họ rồi gửi báo cáo cho mình trước 2 giờ chiều hôm nay. "

" Mình biết rồi. Vậy hẹn 3 giờ chúng ta bàn bạc với họ. "

Do Yoon nghe chỉ đạo xong thì vội vã trở về phòng làm việc. FY có nguồn tài nguyên rất mạnh từ Pháp, cơ bản họ đã có sẵn sự nổi tiếng cùng uy tín trên thị trường. Doanh nghiệp nào cũng mong chờ được hợp tác làm ăn, vừa hưởng tiếng thơm lại còn kiếm được tiền. Nhưng FY thật sự rất kén chọn đối tượng hợp tác, cho thấy họ luôn để tâm vào chất lượng trong mỗi dự án.

Jisoo lo lắng trong khi tình trạng của công ty mình đang không được tốt, trước khi cô trở về nước đã có tin tức một dự án của Jung Moon không đảm bảo an toàn xây dựng đã đổ sập cả toà nhà làm năm người bị thương. Khi điều tra ra thì do chất liệu thi công không chất lượng, là đồ ngoại nhập không rõ nguồn gốc. Tuy Jung Moon không hoàn toàn là bên có lỗi nhưng bởi vì đội quản lý không kiểm tra, làm việc cẩu thả dẫn đến chuyện công nhân thi công sử dụng vật liệu kém.

Sau khi điều tra, công ty đứng ra đền bù cho công nhân và công ty đầu tư. Dự án trung tâm thương mại bị đóng băng, Jisoo trở về liền cho kiểm tra đồng loạt các dự án mà tên giám đốc kia quản lý, phát hiện đều nhập hàng cùng một công ty vật liệu xây dựng. Công ty này sản xuất không đảm bảo an toàn cho việc xây dựng nhà cửa. Cô đã trình báo với cảnh sát, tuy vậy không đủ bằng chứng cho nên họ tạm hoãn để tiếp tục điều tra truy ra được người chủ mưu.

Jisoo nhìn máy tính, lại đọc báo cáo của các quý trước. Vấn đề của công ty không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết triệt để. Bởi vì cô nghe nói từ sau khi chủ tịch bàn giao một số công việc quan trọng cho giám đốc quản lý vì tình trạng sức khoẻ, thì nội bộ công ty xảy ra khá nhiều mâu thuẫn, bên ngoài thì đấu đá.

Giám đốc thì chỉ biết trục lợi cho bản thân, ngày càng phá hoại công ty, sự việc như ngày hôm nay chính là kết quả của sự thiếu trách nhiệm của hắn. Gần đây mọi người trong công ty bàn tán sôi nổi về chuyện cô là ai, người như thế mà trực tiếp đảm nhiệm vị trí giám đốc. Cô biết rõ ban cổ đông vẫn chưa chấp nhận mình, cho nên chỉ có thể lấy công lao để chứng minh.

Jisoo nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn cơm, sờ bụng cảm thấy có chút đói bụng. Cô đóng tài liệu lại rồi đi xuống nhà ăn của công ty.

Vừa đi xuống đến nhà ăn, còn chưa kịp lấy phiếu ăn đã bị một đám người đang chỉ trỏ, mà người này cũng đang xếp hàng lấy cơm. Một cô gái dáng cao, mặt đồ công sở, nhìn càng gần càng thấy quen nhưng lại không nhớ ra là ai. Chắc dáng người phụ nữ sẽ có người này giống người kia.

Jisoo gạt qua chuyện mọi người đang bàn tán, cô lấy phiếu từ máy tự động rồi lấy đồ ăn, tranh thủ ăn cơm trưa để buổi chiều làm việc.

" Chào em, Jisoo. "

Nghe giọng nói càng quen thuộc, Jisoo giật mình quay lại đằng sau nhìn người ta.

—————————————

Khu nhà chính.

Khu của Jisoo và Jae Hee. Gồm phòng khách và phòng sách.

Bên phải là phòng của Jisoo và Jae Hee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co