Hôm ấy
Anh luồn nhẹ tay vào eo cô, cái luồn thật nhẹ nhưng dồn bao nhiêu cơ bắp của tay anh lại, làm cô muốn run lên như bao lần anh chạm vào khác, như bao lần mặn nồng, cuồng nhiệt giữa họ. Nhưng đây đang ở chỗ đông người, cô không thể bộc lộ cái mảng yếu đuối đến mức mất hết mọi lớp phòng vệ, khi ở bên cạnh anh như khi chỉ có hai người ở căn phòng nhỏ hay trước ban công lộng gió được.
Cố kiềm bao nhiêu, nhưng dường như cơ thể cô không thể không biểu lộ bất kỳ phản ứng "hóa học" nào. Mà cũng đúng thôi, cơ bắp gồng lên đến mấy, cũng sao thắng được sức mạnh của trái tim. Ở nơi sâu nhất của trái tim cô, hoặc kể cả trong vùng ký ức mà cô ghét anh nhất, cô cũng lỡ yêu anh quá điên cuồng và sâu đậm như khắc vào tim gan rồi. Giờ đây, trước hành động chiếm hữu của anh trước chốn đông người, làm sao con tim cô không đập loạn nhịp chứ?!
Và cứ thế, môi cô vừa như mấp máy, vừa như run lên. Khỏi nói, má cô đang phơn phớt hồng mất rồi, mặc dù bao nhiêu năm lăn lộn ở tư bản và nơi đất khách quê người đã rèn luyện cho cô cách để ngăn má ửng hồng mỗi khi lảng tránh sự thật hoặc nhắc về điều làm mình ngại. Nhưng gặp anh - đương nhiên - mọi tường thành kiên cố nhất đều sụp đổ. Chỉ còn lại là một cô gái run lên vì mọi cử động khe khẽ của anh, vì anh mà má đỏ, môi hồng, mắt chớp chớp rung rinh tới không kiểm soát được.
Và đương nhiên, mọi cử động, chuyển động khẽ khàng nhất của cô đều nằm trọn trong mắt anh. Anh chủ ý mơn trớn cô giữa chốn đông người như vậy là vì muốn để tất cả mọi người chứng kiến, "chemistry" giữa anh và cô nồng cháy tới cỡ nào, rực lửa tới ra sao. Cả những gã trai đang chực chờ đợi anh và cô chia tay, rồi nhảy tới bên cô nữa. Anh muốn cho "chúng nó" hiểu rằng, anh và cô sẽ không chỉ dừng lại ở mức người yêu, mà sẽ còn đi xa hơn nữa. Anh và cô, sẽ là người cuối cùng của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co