Truyen3h.Co

Chỉ Thị Số 6

Chap 28: Cơn Thịnh Nộ

BiBi16156

CẢNH BÁO:
-Chương này có đề cập đến các tình tiết ngược đãi thể xác, chấn thương tâm lý, sử dụng chất kích thích/hóa chất ức chế thần kinh lên nhân vật. Xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc nếu bạn nhạy cảm với các nội dung trên.
-Mọi tình tiết, nhân vật và tổ chức trong truyện hoàn toàn là sản phẩm của hư cấu, được xây dựng nhằm phục vụ mạch truyện và phát triển tâm lý nhân vật. Hoàn toàn không có mục đích cổ xúy, áp đặt hay liên hệ tới bất kỳ cá nhân, tập thể hoặc sự kiện nào ngoài đời thực.
Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với các nội dung trên, hãy cân nhắc lướt nhanh hoặc tạm dừng ở chương này nhé. Cảm ơn các bạn đã thấu hiểu!

Thật ra Sungchan là bias wrecker của tui trong RIIZE á (xin lỗi mọi người và xin lỗi anh vì đã đẩy anh vào vai phản diện tàn ác này 😭). Tất cả chỉ vì dòng đời xô đẩy và để phục vụ plot twist cho các chap sau thui, mình vẫn rất yêu thương ảnh nên các bạn fan đừng đánh mình tội nghiệp nha!

---
Trung tâm căn cứ Linh Hồn Đen - Báo động nội bộ

Một tiếng nổ nhỏ vang lên ở khu vực phía Đông. Cùng lúc đó, các đèn báo chuyển từ màu xanh sang đỏ, cảnh báo cấp 3.

Sungchan ngẩng đầu khi còi báo động rú lên.

Hắn đứng trên ban công tầng giám sát, ánh mắt như thép nhìn xuống các lính Quạ Đen đang vội vã di chuyển.

"Cuối cùng thì cũng đến," hắn lẩm bẩm.

Hắn quay đầu nhìn về phía sâu bên dưới nơi Hyunjun đang nằm trong phòng cách ly, như một món hàng quý giá chưa mở gói.

"Được thôi, Haruta. Nếu cậu đến để giành lại người mình yêu... thì tôi sẽ cho cậu thấy, cái giá của tình yêu là gì."

Tiếng còi báo động rít lên như tiếng gào thét của một con quái vật bị đâm trúng tim. Hệ thống đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, hắt những mảng sáng tối chập chờn lên gương mặt góc cạnh của Sungchan.

"Ngươi nghe thấy không,?" Sungchan cúi xuống, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên lớp kính lạnh buốt. "Con sói đầu đàn của ngươi đang cào cấu tường thành để vào đây. Cậu ta điên cuồng thật đấy... nhưng cậu ta sẽ không thích những gì mình sắp nhìn thấy đâu."

"Nếu ta không thể có được trí tuệ của ngươi, ta sẽ phá hủy định nghĩa về con người trong ngươi," Sungchan thì thầm.

Sungchan quay người, ánh mắt sắc lạnh quét qua không gian. Hắn ta vẫy tay, ra hiệu cho một tên cấp cao của Quạ Đen tiến lại gần. Tên này, với vóc dáng đồ sộ và khuôn mặt đầy sẹo, nhanh chóng có mặt.

"Thay đổi mục tiêu," Sungchan ra lệnh, giọng hắn trầm thấp nhưng vang vọng sự tàn độc. "Đừng đụng vào trí thông minh của nó. Ta muốn nó vẫn là một thiên tài, vẫn nhớ rõ mọi thứ... nhưng ta muốn cơ thể này trở thành một nỗi sỉ nhục mà Haruta không bao giờ có thể xóa nhòa."

Tên Quạ Đen mặt sẹo khựng lại một giây, rồi gật đầu hiểu ý. Hắn mở một chiếc vali kim loại, lấy ra một ống tiêm chứa dung dịch màu đỏ thẫm như máu đặc.

Sungchan khẽ nhếch môi, một nụ cười vặn vẹo hiện lên.

"Haruta... cậu yêu cái gì ở nó? Sự thanh khiết? Trí tuệ siêu phàm? Hay cái vẻ cao ngạo không vấy bẩn?" Sungchan thì thầm, giọng hắn khản đặc vì sự phấn khích bệnh hoạn. "Nếu tôi trả lại cho cậu một sinh vật vụn vỡ, một cái xác vẫn còn hơi thở nhưng linh hồn đã bị đóng dấu bởi sự nhục nhã... liệu cậu còn dám ôm nó vào lòng?"

"Đi đi," Sungchan ra lệnh, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng tàn nhẫn. "Tiêm nó vào tủy sống. Ta muốn khi Haruta phá tan cánh cửa kia, anh ta sẽ thấy kiệt tác của G.A.T.E đang quỳ dưới chân chúng ta."

Sungchan nhìn theo bóng tên cấp cao, nụ cười lạnh lẽo vẫn vương trên môi. Hắn ta đưa mắt nhìn ra các màn hình giám sát, nơi các chấm đỏ trên bản đồ căn cứ đang di chuyển nhanh chóng báo hiệu sự xâm nhập của G.A.T.E.

"Hãy bắt đầu đi, Haruta," hắn lẩm bẩm. "Trò chơi của chúng ta... giờ mới thực sự thú vị."

-----
Phòng cách ly.

Hyunjun không ngủ. Cậu không khóc nữa. Nỗi đau dường như đã trơ lì sau lớp bọc dày đặc của nỗi ghê sợ, của sự phản bội.

Cậu chỉ nhìn lên trần nhà nơi cậu biết có những camera nhỏ như hạt cát đang dõi theo. Cậu không thèm né nữa. Không sợ nữa.

"Xem đi," Hyunjun thì thầm, từng chữ một như khắc lên lưỡi dao. "Các người muốn thấy tôi gãy? Không đâu. Không dễ vậy đâu."

Cánh cửa bật mở. Một tên lính Quạ Đen cao lớn, với thân hình vạm vỡ và ánh mắt đầy thú tính, bước vào.

Hắn bước vào, khóa cửa sau lưng. "Chà... kỹ thuật viên ưu tú của G.A.T.E, hàng đặc biệt thật sự," hắn nhếch môi, giọng gằn như đang nhai nát từng từ.

Hyunjun trừng mắt nhìn, cơ thể run lên vì phản xạ hoảng loạn thuốc, lại là thuốc. Và cậu biết... chỉ một mũi nữa thôi, ý chí sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"Đừng chạm vào ta..." cậu thở dốc, giọng gần như tan ra trong tuyệt vọng. "Ta... ta thề sẽ giết ngươi nếu ta còn sống sót."

Gã đó tiến đến. Mỗi bước chân của hắn vang lên nặng nề trên nền sàn lạnh ngắt như thể sàn cũng biết sợ. Ánh mắt hắn không phải của một người mà là một kẻ thợ săn, say mồi, đầy mê đắm và chiếm đoạt.

Hyunjun siết chặt tấm chăn mỏng quanh người, đôi môi tím tái mím lại đến bật máu. Cậu gắng trườn lùi về góc giường, cơ thể tê liệt, nhưng hai tay vẫn gồng cứng run rẩy và quyết liệt.

Gã Quạ Đen mặt sẹo tiến lại gần giường, tiếng đôi ủng quân sự nện xuống sàn kim loại nghe chầm chậm, rùng rợn như tiếng đếm ngược của tử thần. Hắn không vội vã. Hắn tận hưởng sự kinh hoàng đang nhảy múa trong đôi mắt mở to của Hyunjun.

"Giết ta?" Gã cười gằn, ném chiếc vali kim loại lên bàn bên cạnh."Cậu lấy cái gì để giết? Bằng những dòng mã nhị phân vô dụng đó sao? Hay bằng cơ thể mềm yếu đang run rẩy này?"

Đúng lúc ấy Hyunjun hét lên. Không phải vì sợ. Mà là để lấy hết sức lực cuối cùng ném mạnh chiếc lọ thủy tinh trên bàn đầu giường vào mặt gã.

Choang! âm thanh thủy tinh vỡ nát vang lên cùng tiếng rít đau đớn của hắn. Hắn lảo đảo lùi lại, tay ôm lấy khuôn mặt đang chảy máu.

"Giỏi đấy..." tên quạ đen đó lầm bầm, lau máu bằng mu bàn tay đeo găng. "Nhưng không đủ."

Hyunjun lảo đảo bò xuống giường, hai tay bám vào tường, chạy về phía cửa. Cơn choáng váng từ những đợt tra tấn trước đó vẫn còn âm ỉ, nhưng bản năng sinh tồn đã đẩy cậu đi.

Nhưng cánh cửa là một khối thép vô tình. Nó chỉ mở ra bằng mã vân tay hoặc quyền hạn từ trung tâm chỉ huy. Hyunjun đập mạnh tay vào lớp kim loại lạnh lẽo, tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Mở ra! Có ai không... mở.....!"

Một bàn tay thô bạo, đeo găng đen siết chặt lấy tóc Hyunjun từ phía sau, giật mạnh khiến đầu cậu ngửa ra sau đầy đau đớn. Gã Quạ Đen mặt sẹo đã đuổi kịp. Một dòng máu đỏ tươi chảy dài từ vết cắt trên trán gã xuống cằm, khiến khuôn mặt gã trông càng thêm dữ tợn dưới ánh đèn báo động đỏ rực.

"Khá lắm, con mèo nhỏ." Gã gầm gừ, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá và máu phả thẳng vào mặt Hyunjun.

Gã nhấc bổng cơ thể của cậu lên, ném mạnh trở lại chiếc giường. Cú va chạm khiến lồng ngực Hyunjun thắt lại, phổi như bị rút cạn không khí. Một tay gã bóp chặt lấy hai cổ tay Hyunjun, ghim chặt chúng xuống phía trên đầu cậu, tay kia bắt đầu lục lọi trong chiếc vali kim loại.

"Buông... buông ra... tên khốn...!" Hyunjun nghiến răng, cậu dùng hết sức bình sinh, co chân đạp vào bụng gã.

Cú đạp của Hyunjun trúng đích, nhưng gã Quạ Đen chỉ khẽ hự lên một tiếng. Với thể hình vượt trội, gã dùng đầu gối tì mạnh lên đùi Hyunjun, khóa chặt toàn bộ phần thân dưới của cậu. Sức nặng của gã như một tảng đá khổng lồ nghiền nát chút hy vọng cuối cùng về sự phản kháng thể xác.

"Vùng vẫy nữa đi, ta càng thích những thứ khó thuần phục," gã cười một cách bệnh hoạn, rút ống tiêm chứa thứ dung dịch đỏ thẫm ra khỏi vali. Ánh đèn đỏ báo động phản chiếu qua lớp thủy tinh, khiến chất lỏng bên trong trông như một loại tà thuật đang sôi sùng sục.

Hyunjun trừng mắt nhìn mũi kim nhọn hoắt đang dần tiến lại gần. Đầu óc cậu quay cuồng.

"Cậu chủ nói không được phá hủy bộ não của ngươi...," gã thì thầm vào tai Hyunjun, hơi thở hôi hám khiến cậu buồn nôn. "Nhưng họ nói... ta có thể chơi với phần còn lại. Ta sẽ khắc tên Linh Hồn Đen lên từng tấc da thịt này, để khi thằng Đội trưởng của ngươi tìm thấy, hắn sẽ chỉ muốn nôn mửa khi chạm vào ngươi!"

Hắn không vội vã đâm mũi kim vào mạch máu, mà dùng đầu kim lạnh lẽo ấy vạch một đường dài từ xương quai xanh xuống lồng ngực gầy gò của Hyunjun. Mũi nhọn rạch qua lớp da mỏng manh, để lại một vệt máu tươi rỉ ra, tương phản gay gắt với làn da trắng xanh xao của cậu.

"THẢ... RA...!" Hyunjun hét lên, tiếng hét khản đặc xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi ozone.

"Kêu đi! Kêu to lên để Đội trưởng của ngươi nghe thấy!" Gã Quạ Đen rít lên đầy phấn khích.

Hắn ta cười sằng sặc, bàn tay to lớn như gọng kìm sắt siết chặt lấy hai cổ tay của Hyunjun, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu cậu. Sức mạnh áp đảo khiến Hyunjun cảm thấy xương cổ tay mình như sắp gãy vụn dưới lớp găng tay da thô ráp

Cậu nhắm chặt mắt, răng nghiến chặt đến mức nướu rỉ máu. Trong bóng tối của tâm trí, cậu cố gắng tìm kiếm một điểm tựa, một dòng mã an toàn, một hơi ấm từ bàn tay của Haruta. Nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này là hơi lạnh của mũi kim đang lướt trên da và sự thô bạo của kẻ đang đè nặng lên cơ thể mình.

"Đừng lo, tiểu thiên thần. Thứ này sẽ không làm ngươi mất trí nhớ đâu," gã thì thầm, giọng nói như tiếng mài dao trên đá hộc. "Nó chỉ khiến hệ thống thần kinh của ngươi nhạy cảm gấp mười lần bình thường. Từng cái chạm, từng hơi thở, từng nỗi nhục nhã... ngươi sẽ cảm nhận được chúng rõ đến mức phát điên. Và tuyệt nhất là gì ngươi biết không? Ngươi sẽ hoàn toàn tỉnh táo để ghi nhớ từng giây phút ta chăm sóc ngươi."

Nói rồi hắn thô bạo dùng răng giật nắp ống tiêm, vứt nó sang một bên. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm bên trong lấp lánh một cách ma quái dưới ánh đèn báo động đỏ rực.

"KHÔNG! DỪNG LẠI... LÀM ƠN!" Hyunjun gào lên, đôi mắt trợn ngược nhìn mũi kim dài đang từ từ hạ xuống vùng tủy sống ở cổ.

"Kêu la vô ích thôi!" Gã Quạ Đen gầm lên một tiếng thú tính, tay cầm ống tiêm đâm mạnh xuống.

Ánh mắt Hyunjun mở to, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như chậm lại. Cậu cảm nhận được mũi kim lạnh lẽo đang chọc vào da thịt, và một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay. Chất lỏng đỏ tươi bắt đầu lan tỏa trong tĩnh mạch. Ý thức của cậu bắt đầu mờ đi, những hình ảnh về Haruta, Kassho, Justin, và Hamin vụt qua trong tâm trí như những tia sáng cuối cùng.

"Không... không..." Hyunjun thì thầm, giọng cậu lạc đi trong cơn mê man.

Cậu thấy mình đang rơi, rơi mãi vào một vực sâu không đáy, nơi mọi nỗi đau và ghê sợ dần biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng.

"Nhìn ngươi đi... Thiên tài của G.A.T.E," gã rít lên, áp sát bộ mặt đầy sẹo vào cổ Hyunjun, hít hà mùi hương của mồ hôi trộn lẫn với sự sợ hãi tột độ. "Thuốc đang ngấm rồi đấy. Ngươi sẽ không thể cử động, không thể phản kháng, nhưng mọi giác quan sẽ nhạy cảm gấp mười lần. Ngươi sẽ cảm nhận được từng cái chạm của ta rõ mồn một... như thể da thịt ngươi đang bị lột ra vậy."

Hyunjun muốn hét lên, nhưng cơ hàm của cậu bỗng chốc cứng đờ, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ nghẹn đắng nơi cuống họng. Cậu cảm nhận được từng thớ vải của chiếc drap giường thô ráp cọ vào lưng mình như những mảnh thủy tinh cứa vào da. Từng hơi thở hôi hám của tên Quạ Đen phả vào cổ cậu nghe rõ như tiếng bão rít qua khe cửa, và mỗi cái chạm tay của hắn lên cơ thể cậu đều mang lại một luồng chấn động đau đớn đến mức khiến trí não cậu nổ tung.

"Cậu chủ nói đúng... ngươi thực sự là một kiệt tác của tạo hóa," gã trầm trồ, ánh mắt dâm đãng quét qua khuôn mặt của Hyunjun. "Khuôn mặt này, làn da này... thật uổng phí nếu chỉ để cho tên Đội trưởng kia ngắm nhìn."

Hyunjun muốn nôn mửa, muốn cắn lưỡi, muốn tan biến ngay lập tức, nhưng loại thuốc đó đã tước đi quyền kiểm soát cơ bắp, khiến cậu chỉ có thể nằm đó, phơi bày toàn bộ sự yếu ớt trước mặt con quỷ dữ.

"Nhìn ngươi xem... rên rỉ cũng không nổi sao?" Gã Quạ Đen cười sằng sặc, hắn cúi thấp xuống, vùi mặt vào hõm cổ của Hyunjun, tham lam hít hà mùi hương thanh khiết còn sót lại trước khi dùng hàm răng cắn mạnh vào bờ vai của cậu.

"Ư... AAA!"

Tiếng thét của Hyunjun bị bóp nghẹt trong cổ họng. Vết cắn sâu đến mức máu bật ra, đỏ tươi và nóng hổi, chảy ròng ròng xuống ngực. Gã Quạ Đen liếm láp vết thương đó một cách bệnh hoạn, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì dục vọng và sự tàn bạo.

"Đội trưởng của ngươi chắc chắn sẽ phát điên khi thấy cái dấu này."Gã thì thầm, giọng nói nhầy nhụa sát bên vành tai đỏ ửng vì nhục nhã của cậu.

Hyunjun nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Ánh đèn báo động đỏ rực nhấp nháy liên hồi, hòa cùng màu máu đang chảy tràn trên ngực cậu thành một mảng màu kinh hoàng.

-----
Cùng lúc đó

Tiếng còi báo động vang vọng khắp các hành lang, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập của lính Quạ Đen đang đổ về các điểm nóng. Tại khu vực phía Đông, đội Beta của Hamin đã thành công trong việc tạo ra một vụ nổ, đánh lạc hướng lực lượng phòng thủ chính của Linh Hồn Đen.

"Đội Alpha, theo sát tôi!" Haruta ra lệnh qua bộ đàm, giọng anh trầm ổn nhưng đầy uy lực. Anh dẫn đầu nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ, di chuyển nhanh như cắt qua các đường hầm bảo trì chật hẹp, tiến thẳng vào khu vực nội bộ phía Tây Nam.

Justin liên tục truyền thông tin từ trung tâm chỉ huy: "Đội trưởng, tuyến phòng thủ tầng một đã bị chọc thủng. Đội Hamin đang đối đầu với lực lượng phản ứng nhanh ở khu nhà máy năng lượng. Áp lực của chúng ta đang phát huy tác dụng."

Haruta không đáp lời, chỉ tập trung vào việc dẫn đường. Ánh đèn pin từ mũ bảo hiểm của anh quét qua những bức tường kim loại lạnh lẽo, lộ ra những đường ống dẫn chằng chịt và dây cáp điện dày đặc.

"Đích đến của chúng ta cách đây ba tầng nữa," Justin tiếp tục. "Có hai tuyến thông nhỏ dẫn đến gần đó, nhưng cảm biến điện từ vẫn hoạt động tốt. Drone không thể xâm nhập."

Haruta nhíu mày. "Không cần drone. Chúng ta sẽ mở đường."

Đội Alpha tiếp tục di chuyển sâu hơn vào lòng đất. Càng vào sâu, không khí càng trở nên đặc quánh, nặng nề, mang theo mùi kim loại nồng gắt. Tiếng súng nổ và tiếng la hét từ khu vực phía Đông dần trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho sự im lặng chết chóc của các tầng hầm sâu.

Bỗng, một đặc nhiệm đi đầu dừng lại, giơ tay ra hiệu. "Phía trước có chướng ngại vật, đội trưởng. Một bức tường thép gia cố, không có cửa."

Haruta tiến lên, chạm tay vào bức tường lạnh lẽo. Anh biết đây không phải là một bức tường thông thường. Nó là một phần của hệ thống bảo vệ cấp cao nhất.

"Justin, có cách nào mở được không?" Haruta hỏi.

"Đang quét cấu trúc," Justin đáp, giọng cậu căng thẳng. "Tường này được bảo vệ bằng một hệ thống mã hóa phức tạp, liên kết với mạng lưới điện tổng. Cần phải ngắt nguồn toàn bộ tầng để vô hiệu hóa."

"Đội Hamin đã làm được chưa?" Haruta hỏi, ánh mắt anh lóe lên tia hy vọng.

"Họ đang cố gắng hết sức," Justin nói. "Nhưng có vẻ Linh Hồn Đen đã tăng cường phòng thủ ở khu vực đó. Hamin đang gặp khó khăn."

Haruta nhìn bức tường thép, rồi quay sang đội của mình. "Chúng ta không có thời gian. Chuẩn bị chất nổ."

Một đặc nhiệm nhanh chóng đặt khối thuốc nổ dẻo lên bề mặt bức tường. Tiếng còi báo động bên ngoài vẫn rú lên không ngừng, nhắc nhở họ về sự nguy hiểm cận kề.

"Ba... hai... một... Kích hoạt!"

Một tiếng nổ lớn xé toạc sự im lặng của đường hầm, bụi và mảnh vụn thép bay tung tóe. Bức tường kiên cố bị phá vỡ, để lộ một lối đi sâu thẳm, tối đen như mực.

"Tiến vào!" Haruta ra lệnh, là người đầu tiên bước vào khoảng không đen kịt.

-----
Khu vực phía Đông của căn cứ Linh Hồn Đen.

Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa chớp lóe trong hành lang chật hẹp. Đội Beta của Hamin đang giao tranh ác liệt với lực lượng phòng thủ của Linh Hồn Đen. Họ cố gắng áp sát khu nhà máy năng lượng, nhưng sự kháng cự của địch quá mạnh.

"Lùi lại! Tìm vị trí ẩn nấp!" Hamin hét lên qua bộ đàm, né tránh một loạt đạn laser sượt qua đầu. Anh ném một quả lựu đạn khói, tạo ra màn chắn che khuất tầm nhìn của địch.

Khi khói tan dần, Hamin cùng đồng đội nhanh chóng di chuyển qua một cánh cửa phụ bị hỏng do vụ nổ lúc nãy. Họ tiến vào một khu vực chứa hàng hóa cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để thấy những chiếc thùng kim loại chất chồng lên nhau.

"Tìm kiếm lối vào nhà máy năng lượng. Nó phải ở đâu đó gần đây," Hamin ra lệnh, khẩu súng sẵn sàng trong tay.

Trong lúc đó, ánh mắt Hamin quét qua một cánh cửa kim loại nhỏ, gần như bị che khuất bởi những thùng hàng. Cánh cửa này không giống với bất kỳ lối ra vào nào khác mà anh từng thấy trong sơ đồ. Một linh cảm mách bảo anh phải kiểm tra.

Anh ra hiệu cho đồng đội tiếp tục tìm kiếm lối vào nhà máy, còn mình thì lặng lẽ tiến về phía cánh cửa. Hamin cẩn thận đẩy nhẹ, cánh cửa không khóa. Bên trong là một hành lang tối tăm, dẫn đến một căn phòng nhỏ, trông giống một phòng chờ.

Hamin bước vào, khẩu súng luôn trong tư thế sẵn sàng. Ánh sáng lờ mờ từ hành lang chiếu vào, đủ để anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa.

"Kassho?" Hamin thì thầm, không thể tin vào mắt mình.

Kassho ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đầy vẻ mệt mỏi nhưng ngay lập tức bừng sáng khi nhìn thấy Hamin.

"Hamin!" Kassho đứng bật dậy, lao về phía anh. "Cậu đến rồi! Hyunjun... Hyunjun... cậu ấy..."

Hamin đặt tay lên vai Kassho, ánh mắt anh đầy vẻ trấn an. "Bình tĩnh, Kassho. Hyunjun thế nào? Cậu ấy đang ở đâu?"

Kassho nắm chặt lấy tay Hamin, giọng cậu gấp gáp đến mức gần như nghẹt thở. "Cậu ấy... Cậu ấy đang ở phòng cách ly, sâu bên trong khu vực nội bộ, gần trung tâm chỉ huy của chúng."

Hamin siết chặt khẩu súng, nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. "Phòng cách ly? Khu nội bộ? Vậy là nơi Haruta đang hướng đến. Cậu ấy đã đi vào từ phía Tây Nam."

Kassho gật đầu lia lịa. "Đúng vậy! Sungchan đã... hắn đã đưa Hyunjun vào đó. Hắn muốn dùng Hyunjun để bẫy Haruta." Kassho nhìn Hamin đầy khẩn thiết. "Chúng ta phải đến đó. Chúng ta phải đến đó ngay lập tức, Hamin! Hyunjun đang gặp nguy hiểm!"

Hamin siết chặt bả vai Kassho, cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ cơ thể người bạn. Anh hiểu rằng, nếu Kassho mà cũng hoảng loạn đến mức này, thì tình trạng của Hyunjun chắc chắn đang ngàn cân treo sợi tóc.

Hamin đưa tay lên bộ đàm, kết nối với Haruta. "Đội trưởng, tôi có thông tin quan trọng. Tôi đã tìm thấy Kassho. Hyunjun đang bị giam trong phòng cách ly, sâu bên trong khu vực nội bộ, chính là nơi anh đang hướng đến. Linh hồn đen đang sử dụng cậu ấy làm mồi nhử."

Giọng Haruta vang lên đầy kiên quyết qua bộ đàm. "Tôi đã đoán được điều đó. Chúng tôi đang trên đường đến đó. Giữ vững vị trí của các cậu, và cố gắng tiếp cận nhà máy năng lượng. Chúng ta cần ngắt nguồn càng sớm càng tốt để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của chúng."

Hamin nhìn Kassho, ánh mắt anh đầy kiên định. "Nghe rõ, đội trưởng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Anh quay sang Kassho. "Đi thôi. Chúng ta phải nhanh lên."

Kassho không do dự, lập tức theo sát Hamin và đội Beta. Sự xuất hiện của Kassho, một người đã từng ở trong căn cứ này, có thể là một lợi thế lớn cho G.A.T.E.

-----
Phòng Cách Ly.

Không khí đặc quánh mùi máu và sự sỉ nhục. Gã Quạ Đen mặt sẹo cười sằng sặc, đôi bàn tay hộ pháp của hắn thô bạo miết lên vết cắn đỏ hỏn trên vai Hyunjun. Thuốc ức chế thần kinh bắt đầu phát huy tác dụng tàn độc nhất: Hyunjun thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như bông, nhưng từng cái chạm, từng hơi thở hôi hám của gã đồ tể lại dội vào não bộ cậu như những luồng điện cao thế.

"Đau không? Hay là... thích thú?" Gã rít lên, tay hắn luồn xuống thắt lưng của mình, tiếng khóa thắt lưng kim loại vang lên "cạch" một tiếng khô khốc, xé toạc chút không gian tĩnh lặng còn sót lại.

Hyunjun nhắm nghiền mắt, một giọt lệ đắng chát chảy ngược vào mang tai.

"Khóc đi... ta muốn thấy sự kiêu hãnh của G.A.T.E tan nát dưới thân ta!"

Hắn thô bạo vứt thắt lưng sang một bên, tiếng kim loại va chạm với sàn nhà vang lên khô khốc. Hyunjun nhắm nghiền mắt, linh hồn cậu như đang cố tách rời khỏi cái xác đang bị vấy bẩn này. Cậu cầu nguyện cho một cái chết nhanh chóng, hoặc một sự giải thoát vĩnh viễn trong bóng tối.

RẦM!!!

Khói bụi còn chưa tan, cánh cửa thép cách ly đã bung ra như bị xé toạc bởi chính cơn thịnh nộ.

Từ làn khói xám cuộn lên, một bóng người hiện ra vai rộng, dáng đứng thẳng tắp như lưỡi kiếm. Haruta.

Đôi mắt anh không còn là ánh mắt của chỉ huy mà là đôi mắt của một con thú hoang bị dồn đến ranh giới của lý trí. Trong tay anh là khẩu taser cầm tay loại quân sự, còn bốc khói nhẹ từ cú kích nổ phá cửa.

Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao tẩm độc đâm thẳng vào võng mạc của Haruta. Đôi mắt anh quét qua căn phòng: Hyunjun nằm đó, đôi mắt đờ đẫn, bả vai rỉ máu với vết cắn nhầy nhụa, và tên Quạ Đen mặt sẹo đang phủ phục lên người cậu với chiếc thắt lưng đã tháo rời.

"Ngươi..."

Giọng Haruta trầm đục, không giống tiếng người mà giống một tiếng gầm thấp từ vực sâu địa ngục.

Tên quạ đen vừa kịp quay đầu thì Haruta đã phóng tới.

Anh không dùng súng. Anh dùng tay không.

Cú lao người của Haruta như một con báo đen quật ngã con mồi. Hắn bị hất văng khỏi Hyunjun, đập lưng vào tường. Chưa kịp kêu lên, Haruta đã ghì hắn xuống sàn, gối đập thẳng vào ngực.

Tiếng xương sườn gãy răng rắc vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh đến rợn người. Gã Quạ Đen mặt sẹo hộc ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trợn ngược vì sốc và đau đớn tột độ. Hắn chưa kịp định thần thì nắm đấm của Haruta đã giáng xuống như thiên thạch.

Bốp! Bốp! Bốp!

Mỗi cú đấm đều mang theo sức nặng của sự căm hận tích tụ, của nỗi sợ hãi mất mát và sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Haruta không còn là một quân nhân mẫu mực; anh là hiện thân của sự trừng phạt. Gương mặt gã đồ tể biến dạng dưới những cú nện tàn khốc, máu bắn tung tóe lên bộ giáp đen của Haruta, lên sàn nhà, hòa lẫn với những vệt máu cũ của Hyunjun.

"Mày... dám... chạm vào... cậu ấy..." Haruta nghiến răng ken két, từng lời nói như được nặn ra từ chính linh hồn anh. "Tao sẽ... xé xác... mày!"

"Dừng lại..." hắn thều thào.

"Đừng xin tôi."

"Xin cậu ấy đi."

Giọng Haruta trầm, lạnh, và đầy căm ghét.

Anh đứng dậy, đá mạnh vào bụng tên quạ đen, hắn gập người lại, quằn quại dưới nền đất. Haruta bỏ mặc hắn nằm đó, quay phắt về phía Hyunjun.

"Hyunjun..." Anh bước chậm rãi, như sợ dọa vỡ điều gì đó đang rơi rụng từng mảnh.

Bàn tay anh nhẹ run khi vuốt tóc cậu, chạm vào vầng trán lạnh ngắt. Haruta quỳ xuống, ôm lấy Hyunjun vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cơ thể Hyunjun mềm nhũn, bất động, anh ghì chặt cậu vào ngực, cảm nhận nhịp thở yếu ớt của cậu, và chỉ khi đó, một tiếng thở dài nhẹ nhõm mới thoát ra từ lồng ngực anh.

Anh khẽ lắc lư cậu trong vòng tay mình, như một người mẹ ru con, cố gắng truyền hơi ấm và sự an ủi.

"Tôi đến rồi" Haruta thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Không ai có thể chạm vào cậu nữa."

Anh kiểm tra nhanh mạch đập ở cổ tay Hyunjun, nó yếu ớt nhưng đều đặn.

Haruta cởi áo khoác ngoài, phủ lên người Hyunjun, khéo léo che đi vết thương, rồi bế cậu lên hai tay siết chặt như giữ một thứ quý giá đang vỡ nát.

"Chúng ta về nhà."

Hyunjun, dù yếu ớt, vẫn siết lấy cổ anh bằng chút lực cuối cùng.

Cánh tay Haruta siết chặt quanh thân thể mềm oặt của Hyunjun, từng bước chân anh dẫm lên sàn gạch lạnh như đang giẫm nát từng lớp tội ác đẫm máu. Anh lao ra khỏi phòng, để lại tên Quạ Đen nằm rên rỉ trên sàn, một vũng máu đen ngòm đang lan dần dưới thân hắn.

"Justin! Tình hình nhà máy năng lượng thế nào?!" Haruta gằn giọng qua bộ đàm, không dừng bước.

Giọng Justin vang lên đầy phấn khích: "Đội trưởng! Hamin và Kassho đã đến được nhà máy! Họ đang vô hiệu hóa hệ thống! Một phút nữa, toàn bộ căn cứ sẽ mất điện!"

Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi Haruta. "Tốt lắm. Chuẩn bị rút lui. Chúng ta có Hyunjun rồi."

Hành lang vang lên tiếng còi báo động muộn màng, nhưng không ai dám cản. Có lẽ vì ánh mắt anh hoặc vì thứ gì đó toát ra từ dáng đi vững chãi như lưỡi dao vừa gọt qua địa ngục.

Hyunjun tựa đầu lên vai Haruta, đôi môi khẽ mở, giọng yếu ớt: "Chúng... ghi hình lại tất cả. Họ... muốn giữ nó như bằng chứng. Hoặc... vũ khí mặc cả."

Haruta dừng lại.

Ánh mắt anh sẫm lại. Trong khoảnh khắc đó, không còn tiếng còi, không còn hành lang chỉ là một ngọn lửa đang đốt trụi từng dây thần kinh trong đầu anh.

"Chúng ghi lại?" Anh lặp lại, giọng không còn là người.

Hyunjun gật khẽ. Không cần thêm từ nào nữa.

Một phút.

Hai phút.

Rồi Haruta quay người. Không phải về hướng thoát. Mà là quay ngược quay về phía căn phòng cách ly vừa bị phá.

"Haru...ta?" Hyunjun thì thào, mắt nhòe đi vì kiệt sức. "Không cần..."

Haruta siết chặt vòng tay ôm Hyunjun, bước chân anh như đóng đinh xuống sàn. Gương mặt anh tối sầm lại, những đường nét sắc lạnh giờ đây càng thêm gai góc. Anh nhìn lại Hyunjun, đôi mắt ánh lên một ngọn lửa dữ dội mà Hyunjun chưa từng thấy.

"Không cần ư?" Haruta khẽ thì thầm, giọng anh trầm đục như tiếng gầm gừ. "Chúng dám làm những chuyện này với cậu, dám quay lại, dám biến cậu thành công cụ... Không. Không thể không cần."

Anh nhẹ nhàng đặt Hyunjun xuống sàn nhà, cẩn thận tựa cậu vào bức tường bị phá nát. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt cậu, đầy yêu thương và một nỗi đau không thể tả.

"Ngoan nào," anh khẽ nói, giọng anh đã lấy lại được sự điềm tĩnh một cách đáng sợ. "Chờ tôi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay."

Haruta rút một con dao găm sắc bén từ thắt lưng. Lưỡi dao ánh lên ánh bạc lạnh lẽo trong ánh đèn mờ. Anh nhìn lại Hyunjun lần cuối, như muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào tâm trí.

Tên Quạ Đen vẫn nằm đó, ngắc ngoải trong vũng máu của chính hắn, hơi thở nặng nề như tiếng lưỡi cưa gỉ rét kéo lê trên kim loại. Khi nhận ra bóng Haruta đang tiến lại, hắn bắt đầu co rúm người lại, nhưng không còn sức lực để lết đi.

Haruta không lao đến lần này. Anh bước chậm, từng bước như kéo theo cả địa ngục phía sau. Đôi mắt anh trống rỗng, nhưng trong trống rỗng ấy là một vực thẳm nơi mà tất cả ánh sáng đã chết.

Anh đứng trước tên Quạ Đen, nhìn hắn như đang nhìn một vết nhơ không thể tẩy.

"Băng ghi hình ở đâu?" Haruta hỏi, giọng anh không cao, nhưng từng từ rơi xuống như đinh sắt đóng vào tim.

Tên Quạ Đen không đáp. Hắn chỉ run rẩy, môi mấp máy. Một nụ cười méo mó thoáng hiện trên gương mặt tím bầm vì đòn roi.

"Chúng.... giấu nó... kỹ hơn ngươi tưởng," hắn khò khè, như đang cố kéo dài từng giây sống sót.

Haruta không nói gì thêm. Anh ngồi thụp xuống, bàn tay siết con dao găm, ấn thẳng lưỡi dao vào vai hắn chậm rãi, sâu, và không vội vã. Máu phụt ra, và tên Quạ Đen hét lên.

"Chúng ở đâu?"

"P-Phòng lưu trữ trung tâm... tầng ngầm ba... hệ thống back-up an ninh...!"

"Có sao lưu?" Haruta hỏi.

"Có... ba bản! Một ở trung tâm, hai cái di động... truyền qua mạng nội bộ rồi lưu trữ ngoại vi...ARGHHH!"

Haruta rút dao ra. Động tác gọn, nhanh. Không giết.

"Cảm ơn," anh nói, lạnh băng.

Haruta đứng dậy, ánh mắt anh đã trở lại vẻ sắc lạnh, nhưng giờ đây nó mang thêm sự tàn nhẫn không chút do dự. Anh lập tức liên lạc với Justin.

"Justin, hủy bỏ lệnh rút lui tạm thời. Chuyển mục tiêu sang phòng lưu trữ trung tâm, tầng ngầm ba. Chúng ta cần phá hủy tất cả các bản sao lưu băng ghi hình."

Giọng Justin qua bộ đàm đầy bất ngờ. "Đội trưởng! Nhưng... Hyunjun! Hamin cũng Kassho đang trên đường rút lui. Việc đó sẽ đặt cậu vào tình thế nguy hiểm hơn rất nhiều!"

"Tôi biết," Haruta đáp, giọng anh cứng như thép. "Nhưng tôi không thể để những thứ đó tồn tại. Không ai có quyền sử dụng Hyunjun làm công cụ, không một ai." Anh liếc nhìn Hyunjun đang tựa vào tường, ánh mắt đầy sự đau đớn xen lẫn kiên quyết. "Đây là mệnh lệnh. tìm kiếm các đường dẫn đến phòng lưu trữ trung tâm, bao gồm cả đường dây điện và mạng nội bộ. Tôi muốn mọi thứ bị xóa sổ."

"Rõ,!" Justin đáp, giọng cậu đã lấy lại sự chuyên nghiệp, dù vẫn có chút lo lắng. "Tôi sẽ hướng dẫn cậu chi tiết nhất có thể."

Haruta quay sang đội Alpha của mình. "Chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa. Mục tiêu mới: Phòng lưu trữ trung tâm."

Đội Alpha, dù có chút bất ngờ trước sự thay đổi mục tiêu đột ngột, vẫn tuân lệnh không chút do dự.

"Đội trưởng, có một đường ống dẫn nước thải cũ kỹ dẫn thẳng xuống khu vực đó. Nó khá hẹp, nhưng có thể đi qua," Justin thông báo.

Haruta không chần chừ. "Tốt. Chúng ta sẽ dùng đường đó. Chuẩn bị thiết bị leo trèo."

Họ nhanh chóng tiếp cận đường ống, ánh đèn pin từ mũ bảo hiểm chiếu rọi vào không gian ẩm ướt, tối tăm. Mùi ẩm mốc và kim loại xộc lên mũi, nhưng không ai bận tâm. Mục tiêu duy nhất của họ là phá hủy những bằng chứng ghê tởm kia.

---
Trong khi đó, ở khu vực nhà máy năng lượng, Hamin và Kassho đang làm việc cật lực. Kassho, với kiến thức về hệ thống của Linh Hồn Đen, nhanh chóng xác định được các điểm yếu.

"Cắt đường dây chính này!" Kassho hét lên, chỉ vào một bảng điều khiển phức tạp. "Nó sẽ ngắt toàn bộ nguồn điện của tầng này."

Hamin không nói hai lời, dùng dao găm cắt phăng sợi cáp dày. Một tiếng rít lớn vang lên, rồi tất cả đèn trong khu vực nhà máy đều vụt tắt. Tiếng còi báo động cũng im bặt. Cả căn cứ chìm vào bóng tối.

"Xong!" Hamin thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. "Justin, chúng tôi đã ngắt nguồn."

Giọng Justin vang lên đầy nhẹ nhõm. "Tuyệt vời, Hamin! Giờ thì rút lui ngay! Haruta đang tiến vào phòng lưu trữ trung tâm. Cậu ấy cần sự hỗ trợ."

Hamin nhìn Kassho. "Đi thôi. Chúng ta phải đến đó."

Kassho gật đầu, vẻ mặt cậu căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Cả hai nhanh chóng quay lại con đường cũ, men theo những hành lang tối tăm và chật hẹp. Giờ đây, không có ánh đèn, việc di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Họ phải dò dẫm từng bước, lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.

-----
Tầng ngầm ba - Phòng lưu trữ trung tâm.

Haruta và đội Alpha vừa tiếp cận được lối vào thì gặp ngay sự kháng cự, hai lính Linh Hồn Đen gác cửa, trang bị vũ khí hạng nặng. Không để mất thời gian, Haruta tung một quả lựu đạn xung điện làm mù toàn bộ cảm biến tạm thời. Trong lúc đối phương choáng váng, anh xông lên, hạ gục cả hai chỉ bằng dao găm và chuyển động chớp nhoáng.

Cánh cửa sắt nặng nề của phòng lưu trữ hiện ra trước mắt. Justin lên tiếng qua bộ đàm: "Khoá an ninh loại Omega-9. Mã hoá ba lớp. Đợi tôi... đang xử lý."

"Nhanh lên," Haruta nói, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa.

30 giây trôi qua. Cánh cửa bíp một tiếng rồi rè... từ từ mở ra.

Bên trong là một căn phòng rộng, âm u, hàng chục máy chủ khổng lồ đang vận hành dữ liệu, nhấp nháy ánh sáng đỏ mờ. Màn hình lớn treo giữa trung tâm hiện lên các đoạn video - trong đó có hình Hyunjun bị bắt, tra khảo, và thí nghiệm.

Haruta bước vào, mặt anh tối sầm lại.

"Haruta, tôi tới nơi rồi!" giọng Hamin vang lên qua bộ đàm.

"Tốt. Giữ vị trí bên ngoài. Kassho, vào trong." Haruta ra lệnh.

Chỉ vài giây sau, Kassho, vẫn còn thở dốc vì chạy, xuất hiện ở cửa phòng lưu trữ. Cậu nhìn thấy những gì đang chiếu trên màn hình và khuôn mặt tái đi.

"Giải quyết nó đi, Kassho," Haruta nói, giọng anh trầm đục. "Xóa sạch tất cả. Không để lại bất cứ thứ gì."

Kassho gật đầu, lao tới bảng điều khiển chính. Ngón tay cậu thoăn thoắt trên bàn phím, những dòng mã hiện lên và biến mất trên màn hình với tốc độ chóng mặt. Haruta và đội Alpha đứng canh gác, sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự kháng cự nào.

"Hệ thống sao lưu ngoại vi đang hoạt động," Kassho thông báo, giọng cậu đầy căng thẳng. "Chúng đang đẩy dữ liệu ra ngoài."

Haruta nghiến răng. "Chặn nó lại! Bằng mọi giá!"

Một tiếng còi báo động khẩn cấp mới vang lên, lần này không phải là tiếng còi hú mà là một âm thanh chói tai, liên tục. Cùng lúc đó, các cửa ra vào khác trong phòng lưu trữ bật mở, và hàng chục lính Quạ Đen tràn vào.

"Phòng thủ!" Haruta gầm lên. "Bảo vệ Kassho!"

Đội Alpha lập tức dàn đội hình, tạo thành một lá chắn thép xung quanh Kassho và bảng điều khiển chính. Tiếng súng nổ vang dội, ánh lửa chớp lóe liên tục trong căn phòng tối mờ. Các đặc nhiệm G.A.T.E di chuyển nhanh nhẹn, né tránh đạn laser và bắn trả một cách chính xác.

Haruta, với con dao găm trong tay, lao vào giữa vòng vây địch. Anh không ngần ngại, mỗi nhát dao đều là một đòn chí mạng. Máu tươi bắn tung tóe khi anh hạ gục từng tên Quạ Đen một cách tàn nhẫn. Ánh mắt anh lạnh như băng, chỉ có một mục tiêu duy nhất: bảo vệ Kassho và phá hủy những bằng chứng ghê tởm kia.

"Hệ thống sao lưu ngoại vi... đã bị chặn!" Kassho hét lên, giọng cậu đầy căng thẳng nhưng cũng pha lẫn một chút nhẹ nhõm. "Nhưng chúng vẫn đang cố gắng khôi phục!"

"Tiếp tục đi!" Haruta gầm lên, anh vừa đấm gục một tên Quạ Đen vừa né tránh một cú đánh từ phía sau. "Đừng dừng lại!"

Các Quạ Đen liên tục đổ về, chúng đông hơn và được trang bị tốt hơn. Đội Alpha bắt đầu cảm thấy áp lực. Một đặc nhiệm bị trúng đạn vào vai, ngã xuống sàn. Haruta lập tức lao đến, kéo anh ta vào vị trí an toàn, rồi quay lại tiếp tục chiến đấu.

"Justin, có cách nào để vô hiệu hóa nguồn năng lượng phụ của căn phòng này không?!" Haruta hỏi qua bộ đàm, giọng anh đầy vẻ gấp gáp.

"Đang cố gắng!" Justin đáp, giọng cậu cũng căng thẳng không kém. "Hệ thống quá phức tạp! Tôi cần thêm thời gian!"

"Chúng ta không có thời gian!" Haruta gầm lên. Anh biết rằng nếu không nhanh chóng kết thúc chuyện này, họ sẽ bị áp đảo.

Kassho, với mồ hôi nhễ nhại trên trán, vẫn miệt mài thao tác trên bảng điều khiển. Cậu biết rằng số phận của Hyunjun và cả đội đang nằm trong tay mình.

"Tôi... tôi tìm thấy rồi!" Kassho hét lên, giọng cậu đầy phấn khích. "Một lỗ hổng trong hệ thống! Tôi có thể... tôi có thể xóa sạch tất cả!"

Đúng lúc đó, một tên Quạ Đen to lớn, với thân hình vạm vỡ và ánh mắt đầy sát khí, lao thẳng về phía Kassho. Hắn giơ cao khẩu súng laser, chuẩn bị bắn.

"Kassho! Coi chừng!" Haruta gầm lên, anh lập tức lao tới.

Một luồng đạn laser chói lòa xé toạc không khí.

Tuy nhiên, Kassho đã nhanh hơn. Ngay trước khi luồng đạn chạm tới, cậu đã hoàn thành dòng lệnh cuối cùng.

"XÓA!" Kassho hét lên, nhấn mạnh phím Enter.

Haruta đã lao đến kịp lúc. Một cú đấm sấm sét từ Haruta nện thẳng vào thái dương tên Quạ Đen, khiến hắn ngã vật xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

"Tốt lắm, Kassho," Haruta nói, giọng anh trầm đục, đầy nhẹ nhõm. Anh quay lại nhìn đội Alpha. "Mọi thứ đã được xóa sổ. Rút lui!"

Đội Alpha nhanh chóng tuân lệnh, bắt đầu di chuyển về phía lối vào. Tiếng súng đã ngớt, nhưng vẫn có những tiếng la hét và bước chân dồn dập từ phía xa.

Haruta và đội Alpha nhanh chóng thoát khỏi phòng lưu trữ trung tâm, để lại phía sau những xác lính Quạ Đen và các máy chủ đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Sự hỗn loạn vẫn bao trùm căn cứ, nhưng giờ đây, một cảm giác hả hê xen lẫn kiệt sức len lỏi trong từng bước chân của họ.

-----
Hành lang.

Khi Haruta trở lại hành lang nơi anh đã đặt Hyunjun, trái tim anh thắt lại. Hyunjun vẫn tựa vào bức tường bị phá nát, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt. Áo khoác của Haruta vẫn phủ trên người cậu, nhưng không đủ che giấu sự yếu ớt đến đáng sợ.

Haruta quỳ xuống bên cạnh Hyunjun, bàn tay run rẩy chạm vào má cậu.

Haruta nhẹ nhàng nâng Hyunjun dậy, ôm cậu vào lòng. Cậu vẫn còn yếu ớt, nhưng đôi mắt đã mở to hơn, ánh nhìn lờ đờ nhưng ánh lên sự sống đang quay trở lại.

"Haruta..." giọng Hyunjun khản đặc.

"Suỵt," anh siết nhẹ cậu vào ngực.

Haruta cúi đầu, trán anh chạm vào tóc Hyunjun, giọng trầm khàn, nghẹn lại:

"Ổn rồi. Bọn chúng không còn gì để giữ cậu nữa. Tất cả đã bị xóa."

Hyunjun nhắm mắt lại trong thoáng chốc, như thể cuối cùng cũng có thể thở. Cậu nghiêng đầu, gối lên vai Haruta, hơi thở ngắt quãng nhưng đều dần. Những vết bầm còn hằn trên cổ, cánh tay run nhẹ, và khắp người là dấu vết của tra tấn nhưng trong khoảnh khắc này, cậu không còn đơn độc.

Haruta giữ cậu thật chặt, lòng ngực anh phập phồng, dồn nén bao nhiêu tức giận, day dứt và... sợ hãi.

Anh thì thầm, gần như chỉ để chính mình nghe: "Lẽ ra tôi phải tới sớm hơn..."

Hyunjun khẽ lắc đầu. "Không... anh đã đến rồi," cậu thì thào, hơi thở mỏng như sương. "Đủ rồi..."

Haruta siết cậu chặt hơn, cằm anh tì lên đỉnh đầu cậu. Hơi thở nóng bỏng của Hyunjun phả vào cổ anh, mong manh như sắp tan biến bất cứ lúc nào. Trái tim Haruta đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì chiến đấu, mà vì nỗi lo rằng nếu buông tay... người này sẽ biến mất.

"Đừng nói nữa," anh nói nhỏ. "Giữ sức. Chúng ta sắp ra khỏi đây."

Anh cẩn thận luồn tay dưới lưng và gối Hyunjun, nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hyunjun tựa đầu vào hõm vai anh, hơi thở đều dần, đôi mắt nhắm nghiền.

Trong khi Haruta đang bế Hyunjun thoát ra, tiếng bước chân dồn dập từ phía cuối hành lang vọng lại. Haruta lập tức dừng lại, cảnh giác. Một bóng người lao đến, không ai khác ngoài Kassho, theo sau là Hamin và đội Beta.

"Haruta!" Kassho gọi to, khuôn mặt cậu ta lấm lem bụi bẩn nhưng ánh mắt rạng ngời khi nhìn thấy Hyunjun trong vòng tay Haruta. "Cậu ấy ổn chứ?"

Haruta gật đầu, giọng anh khàn đi vì xúc động. "Ổn. Chúng ta đã xóa sổ tất cả các bản sao lưu."

Hamin thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hyunjun. Anh nhanh chóng tiến lại gần, kiểm tra tình trạng của Hyunjun bằng ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu ấy bị tiêm thuốc ư?"

Haruta gật đầu, khuôn mặt anh tối sầm lại. "Chúng tiêm cho cậu ấy một loại thuốc gây suy nhược thần kinh. Nhưng giờ thì không sao nữa."

Haruta khẽ siết Hyunjun trong vòng tay, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu. "Chúng ta phải ra khỏi đây. Nhanh lên!"

Cả nhóm lập tức di chuyển. Kassho và Hamin dẫn đầu, dọn đường và cảnh giới. Đội Alpha và Beta theo sát phía sau, sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào. Tiếng còi báo động vẫn inh ỏi, nhưng giờ đây chúng không còn là mối đe dọa, mà là tiếng báo hiệu cho sự hỗn loạn của Linh Hồn Đen.

"Phía trước có lối thoát! Justin đã xác nhận!" Hamin hét lên qua bộ đàm.
Cả nhóm tăng tốc. Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, báo hiệu sự tự do đang đến gần. Haruta siết chặt Hyunjun, bước chân anh càng thêm vững vàng.

Khi họ lao ra khỏi căn cứ, một chiếc trực thăng của G.A.T.E đã chờ sẵn, cánh quạt quay tít tạo ra một luồng gió mạnh. Ánh đèn pha của nó quét qua khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của họ, nhưng không ai bận tâm.

Haruta cùng Hyunjun, Kassho, Hamin và các thành viên còn lại của đội Alpha và Beta nhanh chóng lên trực thăng. Cửa khoang đóng sập lại, và chiếc trực thăng cất cánh, bay vút lên bầu trời đêm.

Từ trên cao, họ có thể nhìn thấy căn cứ Linh Hồn Đen chìm trong bóng tối, chỉ còn lại những ánh đèn báo động nhấp nháy yếu ớt. Cuộc đột kích đã kết thúc, và họ đã chiến thắng.

Haruta đặt Hyunjun xuống ghế, cẩn thận đắp chiếc chăn lên người cậu. Hyunjun khẽ rùng mình, rồi rúc sâu vào chăn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Kassho ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt cậu không rời khỏi Hyunjun.

"Cậu ấy sẽ ổn chứ,?" Kassho hỏi, giọng cậu mang theo sự lo lắng rõ rệt.

Haruta gật đầu, ánh mắt anh đầy dịu dàng khi nhìn Hyunjun. "Cậu ấy sẽ ổn thôi. Chỉ là kiệt sức và sốc thuốc."

Hamin thở dài nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế đối diện. "Cuối cùng cũng xong. Đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất tôi từng trải qua."

Justin vang lên qua bộ đàm, giọng cậu có chút mệt mỏi nhưng đầy phấn khởi. "Đội trưởng, mọi người đã an toàn trở về căn cứ. Tôi đã thông báo cho chú Kun. Ông ấy đang chuẩn bị đội ngũ y tế đón chúng ta."

"Tốt lắm, Justin," Haruta đáp. "Cậu cũng đã làm rất tốt."

Trong cabin trực thăng, tiếng cánh quạt vẫn gầm gừ, nhưng không khí đã dịu hẳn. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khi mọi người nhận ra mình đã thực sự thoát khỏi địa ngục trần gian.

Haruta vẫn nắm chặt tay Hyunjun, vuốt ve mu bàn tay xanh xao của cậu. Mặc dù đã an toàn, gương mặt anh vẫn hằn nét mệt mỏi và lo âu. Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyunjun. Cậu khẽ rên rỉ trong giấc ngủ, nhưng không tỉnh giấc.

Kassho nhìn cảnh đó, trong lòng cậu có một cảm giác phức tạp. Cậu vui mừng vì Hyunjun đã an toàn, nhưng đồng thời, một nỗi ghen tỵ vô hình len lỏi.

Kassho quay mặt đi, ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ trực thăng, nơi màn đêm vẫn còn bao phủ nhưng đã dần nhường chỗ cho những vệt sáng đầu tiên của bình minh. Cậu cố gắng gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên, tập trung vào những gì đã xảy ra. Linh Hồn Đen, Sungchan, Kachin. Thân thế thật sự của cậu. Tất cả những mảnh ghép này vẫn xoáy trong tâm trí, tạo thành một mớ hỗn độn.

"Kassho," Hamin lên tiếng, giọng anh trầm hơn thường lệ. "Cậu có vẻ đang suy nghĩ nhiều."

Kassho khẽ gật đầu, không quay lại. "Chỉ là... quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Hamin nói, giọng điệu đầy sự cảm thông. "Chúng ta sẽ vượt qua. Giờ thì, hãy nghỉ ngơi đi. Một chặng đường dài đang chờ chúng ta phía trước."

Kassho không đáp lời, cậu chỉ khẽ nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn mình. Tiếng trực thăng vẫn gầm gừ, đưa họ trở về căn cứ, trở về với một cuộc sống mới, đầy rẫy những thách thức nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

---
Cùng lúc đó, tại một khu vực hoàn toàn khác của căn cứ Linh Hồn Đen, sâu dưới lòng đất, tiếng còi báo động đã tắt. Không khí đặc quánh mùi khói và sự hỗn loạn. Sungchan đứng trong phòng điều khiển trung tâm bị hư hại một phần, những màn hình giám sát vỡ vụn phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Hắn ta vừa nhận được báo cáo về việc phòng lưu trữ bị đột nhập và dữ liệu bị xóa sạch.

"Vô dụng," hắn lẩm bẩm, giọng điệu đầy khinh miệt khi nhìn những tên lính Quạ Đen đang hoảng loạn chạy qua hành lang. "Một lũ yếu kém. Haruta, cậu ta mạnh hơn ta nghĩ nhiều. Dám đột nhập vào tận đây, và còn xóa sổ được dữ liệu của chúng ta."

Tuy nhiên, trong khóe mắt Sungchan, một tia sáng tinh quái lóe lên. Hắn ta đưa tay vào túi áo choàng chiến thuật, rút ra một con chip nhỏ. Đó là một con chip chứa đoạn ghi hình gốc. Đoạn video mà Haruta nghĩ rằng mình đã xóa sổ hoàn toàn.

Hắn ta giữ con chip giữa ngón cái và ngón trỏ, nhìn chằm chằm vào nó với một nụ cười nhếch mép.

"Ngây thơ," Sungchan thì thầm, ánh mắt hắn ta hướng về phía bầu trời đêm. "Các người nghĩ đã xóa sạch tất cả ư? Các người nghĩ đã thắng rồi sao?"

Hắn ta đưa con chip lên cao, nhìn chằm chằm vào nó. "Cậu ta vẫn còn quá non nớt. Điểm yếu của cậu ta chính là tình cảm. Cậu ta sẽ không thể làm gì được khi biết rằng đoạn ghi hình này vẫn còn tồn tại. Và khi nó được công bố..."

Sungchan khẽ cười, một nụ cười bệnh hoạn. "Khi đó, Haruta sẽ phải đối mặt với một sự thật tàn khốc hơn bất kỳ cuộc tra tấn nào. Hyunjun sẽ bị sỉ nhục, bị khinh bỉ, và bị gạt bỏ. Và Haruta... Haruta sẽ phải chứng kiến tất cả."

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Haruta," hắn lẩm bẩm, giọng điệu đầy hứa hẹn. "Các người có thể đã thắng trận này, nhưng cuộc chiến... còn rất dài. Và lá bài chủ chốt vẫn nằm trong tay ta."

-----
Mười ba phút sau - Trạm Cứu hộ E3

Chiếc trực thăng đáp xuống giữa bãi đáp được bao quanh bởi ánh đèn trắng nhạt. Đội y tế đã chờ sẵn, nhanh chóng đưa băng ca và thiết bị vào.

"Cậu ấy bị sốc thuốc và suy nhược nghiêm trọng. Kiểm tra kỹ lưỡng mọi vết thương," Haruta nói, giọng anh trầm khàn.

Đội y tế nhanh chóng đưa Hyunjun vào trong. Haruta đứng đó, nhìn theo bóng Hyunjun khuất sau cánh cửa, trái tim anh vẫn thắt lại. Cảm giác nhẹ nhõm chỉ là tạm thời, nỗi lo lắng vẫn hiện hữu.

Justin bước tới, đặt tay lên vai Haruta. "Cậu ấy sẽ ổn thôi, đội trưởng. Đội y tế của chúng ta là tốt nhất."

Haruta gật đầu, ánh mắt anh vẫn hướng về phía phòng y tế. "Tôi biết. Nhưng... tôi không thể quên những gì đã thấy."

Kassho cũng tiến lại, vẻ mặt cậu ta vẫn còn đăm chiêu. "Sungchan... hắn ta thật sự tàn nhẫn."

"Đúng vậy," Haruta đáp, giọng anh lạnh tanh. "Hắn ta sẽ phải trả giá."

Hamin bước đến, thở ra một hơi dài. "Dù sao thì chúng ta cũng đã thành công. Nhiệm vụ giải cứu đã hoàn thành. Và chúng ta đã xóa sạch dữ liệu đó."

Haruta khẽ gật đầu trước lời của Hamin, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cánh cửa khép kín của khu y tế. Dù dữ liệu đã bị xóa, dù cuộc đột kích thành công, vẫn có một điều gì đó trong lòng anh không yên như thể bản năng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Anh không nói ra, nhưng sâu thẳm trong tim mình, Haruta biết: với một kẻ như Sungchan, mọi thứ không thể đơn giản như vậy.

-----
Phòng y tế - Trạm Cứu hộ E-3, 45 phút sau.

Âm thanh của các thiết bị y tế vẫn vang lên đều đặn: nhịp tim, áp suất, dòng truyền dịch. Hyunjun đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng nhẹ. Cơ thể cậu được cố định bằng dây đai sinh học để ngăn sốc phản vệ, quanh cổ vẫn còn vết bầm đỏ in hằn dấu ngón tay.

Haruta đứng ngoài tấm kính hai chiều, tay khoanh trước ngực. Ánh sáng lạnh của đèn phản chiếu gương mặt anh kiên định nhưng nhuốm vẻ câm lặng, như một con dao được giấu kỹ.

"Đội trưởng," một nữ y tá bước ra từ phòng, giọng cô ấy nhẹ nhàng. "Bệnh nhân đã ổn định. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần và giảm đau. Cậu ấy sẽ ngủ một giấc dài."

Haruta gật đầu, một tia nhẹ nhõm thoáng qua trong đôi mắt sắt lạnh. "Vết thương thì sao?"

"Không có vết thương nguy hiểm đến tính mạng," nữ y tá đáp. "Tuy nhiên, cậu ấy bị bầm tím nghiêm trọng ở cổ và một số nơi khác trên cơ thể. Có dấu hiệu của sự cưỡng bức thể chất. Và... có vẻ như cậu ấy đã bị tiêm một loại thuốc ức chế thần kinh mạnh. Chúng tôi đang phân tích mẫu máu để xác định chính xác."

Haruta nghiến răng, nắm chặt bàn tay. Sự tức giận lại trỗi dậy trong anh. "Cảm ơn cô."

Nữ y tá khẽ cúi đầu rồi rời đi. Haruta lại quay về tấm kính, nhìn Hyunjun.

Anh đưa tay chạm vào tấm kính, như muốn chạm vào Hyunjun, muốn truyền cho cậu hơi ấm và sự an ủi. Khuôn mặt Haruta vẫn kiên định, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh là một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào, sự tức giận, hối hận, và một nỗi đau âm ỉ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Justin, Hamin và Kassho đã đến. Họ đứng cạnh Haruta, im lặng nhìn qua tấm kính. Không ai nói một lời, nhưng sự hiện diện của họ là một lời động viên thầm lặng.

Kassho đưa tay chạm nhẹ lên vai Haruta, không nói gì, chỉ đơn giản là chia sẻ gánh nặng. Hamin thở dài, dựa lưng vào tường đối diện, vẻ mặt anh cũng trầm hẳn. Họ đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, nhưng chứng kiến đồng đội mình bị tổn thương đến mức này luôn là điều khó chấp nhận.

"Sungchan đã vượt quá giới hạn," Hamin cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, giọng cậu ấy trầm đục. "Hắn ta sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này."

Haruta không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Hyunjun qua tấm kính như thể đang in khắc từng hơi thở của cậu vào tâm trí mình.

Kassho siết tay thành nắm đấm, ánh mắt cậu lạnh đi một cách hiếm thấy. "Linh Hồn Đen không còn chỉ là một tổ chức đối địch nữa. Chúng đã chạm vào thứ không được phép."

"Chúng ta có manh mối nào không?" Giọng Haruta khàn đặc. "Về loại thuốc đó?"

Justin bước tới gần hơn, ánh mắt cậu đầy vẻ tập trung khi nhìn vào các biểu đồ trên màn hình cạnh giường bệnh của Hyunjun. "Chúng tôi đang phân tích, đội trưởng. Nhưng dựa trên các phản ứng sinh học ban đầu và tốc độ suy nhược, có vẻ đó là một dạng thuốc ức chế thần kinh tổng hợp, được thiết kế để làm suy yếu ý chí và khả năng kháng cự của nạn nhân."

Justin tiếp tục, giọng cậu mang theo một chút lo lắng. "Loại thuốc này không chỉ gây tổn hại về thể chất mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý. Nó có thể khiến Hyunjun bị ám ảnh, thậm chí là rối loạn nhận thức trong thời gian dài."

Haruta nghiến răng ken két, ngón tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Có cách nào để trung hòa nó không?" Haruta hỏi, giọng anh đầy hy vọng nhưng cũng pha lẫn sự tuyệt vọng.

Justin lắc đầu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. "Rất khó. Với một loại thuốc tổng hợp phức tạp như thế này, việc trung hòa hoàn toàn là một thách thức lớn. Chúng ta có thể dùng thuốc giải độc để giảm bớt tác dụng tức thời, nhưng để loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng lên hệ thần kinh và tâm lý thì cần một quá trình lâu dài, kết hợp cả trị liệu y tế và tâm lý."

Hamin đặt tay lên vai Haruta, giọng cậu ấy trầm ấm. "Chúng ta sẽ làm được thôi. G.A.T.E sẽ cung cấp mọi thứ Hyunjun cần."

Haruta không đáp lời. Anh vẫn nhìn Hyunjun, ánh mắt chất chứa nỗi đau và sự hối hận. Anh biết rằng những lời hứa hẹn về sự hồi phục không thể xóa đi những gì Hyunjun đã trải qua. Cậu sẽ phải mang theo vết sẹo này suốt đời, và điều đó khiến trái tim anh quặn thắt.

Bên trong phòng y tế, Hyunjun khẽ cựa mình. Đôi mắt cậu từ từ hé mở, lờ đờ nhìn quanh. Ánh sáng trắng nhạt của đèn y tế khiến cậu nheo mắt lại. Toàn thân cậu đau nhức, nhưng nỗi đau đó dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Cậu cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, từng ý nghĩ trôi qua chậm chạp và khó nắm bắt.

Cậu cố gắng nhấc tay lên, nhưng cơ thể dường như không nghe lời. Dây đai sinh học giữ chặt lấy cậu, khiến cậu cảm thấy bất lực. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng cậu.

Từ ngoài tấm kính, Haruta lập tức nhận ra sự thay đổi. Anh nghiêng người sát vào tấm kính, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu ấy tỉnh rồi," Haruta thì thầm, giọng anh như đang cố kìm nén một điều gì đó.

Nữ y tá lập tức quay trở lại phòng. Cô ấy nhẹ nhàng kiểm tra các chỉ số trên màn hình, rồi nhìn Hyunjun với vẻ mặt dịu dàng.

"Hyunjun?" cô ấy nói nhỏ. "Cậu có nghe thấy tôi không?"

Hyunjun chớp mắt chậm rãi, cố gắng tập trung. Cậu nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của một người phụ nữ mặc đồ trắng. Cậu cố gắng nói, nhưng chỉ có một tiếng khàn đặc thoát ra.

Cậu bắt đầu lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt và đứt quãng, như thể đang nói mơ. "Đừng... đừng chạm vào tôi..."

Cô đưa tay định chạm vào cánh tay Hyunjun để trấn an, nhưng ngay lập tức, cơ thể Hyunjun co rúm lại. Cậu rên rỉ, đầu lắc mạnh sang hai bên, ánh mắt đầy hoảng loạn.

"Tránh ra!" Hyunjun rít lên, mặc dù giọng cậu yếu ớt nhưng chứa đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi. "Đừng... đừng tiêm nữa!"

Bên ngoài tấm kính, Haruta nhìn thấy tất cả. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng lời thì thầm của Hyunjun, nỗi sợ hãi đang ám ảnh cậu ngay cả trong cơn mơ màng.

"Hyunjun..." Haruta khẽ gọi, bàn tay anh áp chặt vào tấm kính, như muốn phá vỡ rào cản để đến bên cậu.

Justin đặt tay lên vai Haruta, giọng cậu trầm buồn. "Đội trưởng... đó là tác dụng của thuốc. Ký ức kinh hoàng vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu ấy."

Hamin và Kassho cũng im lặng. Họ hiểu rằng đây không chỉ là vết thương thể chất, mà là một tổn thương sâu sắc về tinh thần.

Nữ y tá trong phòng nhẹ nhàng nói vào micrô liên lạc nội bộ: "Đội trưởng Haruta, tôi nghĩ anh nên vào trong."

Haruta không chần chừ. Anh lập tức bước vào phòng y tế, trái tim anh như bị xé nát khi chứng kiến cảnh Hyunjun đang co rúm người lại trong sợ hãi. Nữ y tá lùi lại, nhường chỗ cho anh.

"Hyunjun!" Haruta gọi, giọng anh trầm ấm, đầy sự trấn an. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, đưa tay chạm vào má Hyunjun.

Đôi mắt mờ đục của Hyunjun chớp nhẹ, nhưng phản ứng vẫn đầy sợ hãi. Cậu thì thầm, giọng vỡ vụn: "Đừng... Làm ơn..."

"Là tôi, Haruta đây. Cậu an toàn rồi," anh nói, giọng run rẩy.

Hyunjun quay đầu rất chậm về phía anh, đôi mắt cậu rối loạn nhưng bắt đầu có sự nhận diện. Đôi môi tái nhợt run nhẹ. "Ha...ruta?"

"Phải," anh mỉm cười, một nụ cười buồn hơn bất kỳ nỗi đau nào. "Là tôi. Cậu không phải sợ nữa."

Hyunjun bặm môi, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống thái dương. Cậu muốn vươn tay ra, nhưng vẫn còn run, còn sợ.

Haruta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của Hyunjun. Ngón tay anh khẽ đan vào những ngón tay lạnh ngắt của cậu, truyền đi hơi ấm và sự an ủi. Anh cảm nhận được sự co giật nhẹ trong lòng bàn tay Hyunjun, nhưng cậu không rút lại.

"Đừng sợ," Haruta lặp lại, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như lời ru. "Không ai có thể làm hại cậu nữa. Tôi ở đây rồi."

Hyunjun từ từ nhắm mắt lại, một tiếng thở dài yếu ớt thoát ra.

Haruta cúi xuống, hôn lên mu bàn tay Hyunjun, rồi áp má mình vào đó, cảm nhận hơi ấm mong manh của cậu. Anh muốn truyền cho cậu tất cả sức mạnh và sự bình yên mà anh có.

"Nước..." Hyunjun từ từ hé mắt ra thều thào, giọng cậu yếu ớt đến nỗi gần như không nghe thấy.

Haruta lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Hyunjun. "Nước? Được, đợi tôi một chút."

Anh quay sang nữ y tá đang đứng gần đó. "Làm ơn, cho cậu ấy chút nước."

Nữ y tá nhanh chóng lấy một ly nước nhỏ và ống hút, nhẹ nhàng đưa đến môi Hyunjun. Haruta đỡ đầu cậu dậy một cách cẩn thận, để Hyunjun có thể uống từng ngụm nhỏ.

"Từ từ thôi," Haruta nói, giọng anh dịu dàng. "Cứ từ từ thôi."

Cậu uống được vài ngụm, rồi khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn uống nữa. Haruta nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống.

"Thấy khá hơn không?" Haruta hỏi, ánh mắt anh đầy lo lắng.

Hyunjun khẽ gật đầu, môi cậu mấp máy. "Lạnh..."

Haruta lập tức kéo chăn lên cao hơn, cẩn thận đắp kín người Hyunjun. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bết dính mồ hôi trên trán cậu.

Haruta nhìn quanh phòng. Nữ y tá đã đi ra để chuẩn bị thêm đồ. Anh quay lại nhìn Hyunjun, ánh mắt chất chứa nỗi lo lắng. "Lạnh sao? Có muốn thêm chăn không?"

Hyunjun khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn còn lờ đờ nhìn anh. "Không phải... lạnh kiểu đó..." Hyunjun thào thào, răng cậu khẽ va vào nhau lập cập. "Bên trong... xương tủy... nó cứ lạnh toát ra."

Haruta không chần chừ, anh lập tức trèo lên thành giường bệnh hẹp, khéo léo luồn tay xuống dưới lưng Hyunjun, nhấc bổng cơ thể của cậu lên. Anh ôm trọn cậu vào lòng, để lồng ngực mình áp sát vào tấm lưng đang run rẩy của Hyunjun, dùng hơi ấm nóng hổi từ da thịt và nhịp tim mạnh mẽ của chính mình để làm lò sưởi sống cho cậu.

"Ấm hơn chút nào chưa?" Haruta thì thầm, giọng anh trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu, tạo ra một độ rung trấn an lồng ngực.

"Một chút..." Hyunjun thào thào, những ngón tay gầy gộc bám chặt vào bắp tay rắn chắc của Haruta như người sắp chết đuối vớ được cọc.

Haruta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi của cậu, thì thầm những lời an ủi không thành tiếng. Anh biết, lúc này, Hyunjun không cần lời nói, cậu chỉ cần hơi ấm và sự hiện diện của anh.

Hyunjun từ từ thả lỏng, hơi thở cậu trở nên đều đặn hơn. Có lẽ, dưới tác dụng của thuốc an thần và hơi ấm từ Haruta, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Haruta vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, Hyunjun sẽ biến mất.

Bên ngoài tấm kính hai chiều, Justin, Hamin và Kassho vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng bên trong. Justin khẽ thở dài, một nụ cười nhẹ pha lẫn xót xa hiện lên trên môi anh.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi," Justin lẩm bẩm, như thể tự trấn an mình. "Có Haruta ở bên cạnh, cậu ấy sẽ vượt qua được."

Hamin khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn Haruta và Hyunjun đầy sự cảm thông. "Haruta... cậu ta yêu Hyunjun nhiều đến mức đáng sợ."

Kassho lặng lẽ quan sát Haruta đang ôm Hyunjun trong vòng tay, như thể cố khắc ghi khoảnh khắc này vào trí nhớ, để không bao giờ quên lý do mình tiếp tục chiến đấu.

"Không phải đáng sợ," Kassho cuối cùng cũng lên tiếng. "Mà là tuyệt đối."

Justin trầm ngâm. "Tôi từng nghĩ Haruta là kiểu người sẽ đặt nhiệm vụ lên trên mọi thứ. Nhưng khi thấy cách cậu ấy nhìn Hyunjun... tôi bắt đầu nghĩ có lẽ... với cậu ấy, bảo vệ Hyunjun chính là nhiệm vụ."

Một khoảng im lặng trôi qua. Ngoài hành lang, đèn cấp cứu chớp đỏ nhạt phản chiếu lên tường, lăn tăn như ánh lửa nhỏ trong đêm tối.

Bên trong phòng, Hyunjun khẽ cựa mình. Cậu không thức giấc, chỉ là một phản xạ co thắt cơ thể do những cơn đau từ tủy sống bắt đầu âm ỉ dội về.

Haruta siết vòng tay chặt hơn một chút, áp sát gương mặt mình vào hõm cổ cậu, cảm nhận từng đợt rùng mình lạnh toát cứ liên tục truyền ra từ sâu trong da thịt Hyunjun.

"Tôi đây... Hyunjun, tôi ở đây..." Anh lặp đi lặp lại câu nói ấy như một câu thần chú, kiên nhẫn gột rửa đi nỗi sợ hãi đang bám lấy tiềm thức của cậu.

Như cảm nhận được nguồn nhiệt lượng vững chãi đang bao bọc lấy mình, cơ thể Hyunjun dần thả lỏng trở lại. Gương mặt cậu vùi sâu vào lồng ngực anh, hô hấp tuy mỏng manh nhưng đã lấy lại được nhịp điệu đều đặn.

Một lúc sau, Haruta nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi Hyunjun, đảm bảo cậu vẫn được đắp chăn ấm áp. Anh hôn nhẹ lên trán Hyunjun một lần nữa, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng y tế.

Haruta đóng cánh cửa kính lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Gương mặt anh vẫn hằn rõ sự mệt mỏi và lo lắng, nhưng giờ đây đã pha thêm một chút nhẹ nhõm. Justin, Hamin và Kassho lập tức quay lại nhìn anh, ánh mắt họ đầy mong chờ.

"Cậu ấy sao rồi?" Justin hỏi ngay lập tức.

Haruta thở dài, một hơi thở nặng nề. "Đã ngủ rồi. Tiêm một liều an thần thấp. Hi vọng cậu ấy sẽ có một giấc ngủ yên bình."

Hamin khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng giãn ra một chút. "Nhìn cậu ấy hoảng loạn như vậy... thật sự rất đáng sợ."

"Không phải chỉ cậu ấy," Haruta nói, giọng khàn khàn. "Tôi cũng sợ. Sợ... mất cậu ấy ngay trước mắt."

Lần đầu tiên, Haruta thừa nhận nỗi sợ đó trước mặt đồng đội.

Một khoảng im lặng kéo dài. Justin và Kassho không dám nói gì. Chỉ có tiếng trực thăng vẫn gầm đều trên bầu trời sương mù.

Cuối cùng, Kassho là người lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ: "Haruta... lần này nếu không có cậu, Hyunjun... có thể đã..."

Haruta khẽ lắc đầu, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng y tế. "Tôi đã đến muộn," anh nói, giọng anh đầy dằn vặt. "Nếu tôi nhanh hơn một chút, cậu ấy đã không phải chịu đựng nhiều như vậy."

"Đội trưởng, cậu đã làm tất cả những gì có thể," Justin nói, giọng trầm ấm. "Không ai có thể ngờ chúng lại tàn bạo đến mức đó."

Haruta siết chặt tay, những đốt ngón tay trắng bệch vì căng cứng. Anh không đáp lại ngay. Đôi mắt anh vẫn hướng về cánh cửa khép kínnơi Hyunjun đang ngủ sau cơn ác mộng tàn nhẫn, được ru yên bởi một liều thuốc và hơi ấm còn sót lại từ vòng tay anh.

Cùng lúc đó, cửa kính sau lưng họ khẽ mở. Một người mặc áo blouse trắng bước ra, cúi đầu với Haruta.

"Xin lỗi đã ngắt lời, nhưng tôi cần thông báo," bác sĩ nói nhanh, giọng chuyên nghiệp. "Chúng tôi đã xét nghiệm máu của bệnh nhân Hyunjun. Có dấu hiệu cho thấy một loại thuốc ức chế thần kinh chưa từng được ghi nhận rất có thể là biến thể mới do chính Linh Hồn Đen tạo ra."

Haruta khựng lại, mọi cơ bắp trong cơ thể anh căng cứng. Anh quay phắt lại nhìn vị bác sĩ, ánh mắt sắc lạnh như dao.

"Thuốc ức chế thần kinh mới?" Haruta lặp lại, giọng anh trầm khàn, đầy vẻ nghi ngờ.

Vị bác sĩ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Đúng vậy. Chúng tôi đã phân tích mẫu máu kỹ lưỡng. Đây là một hợp chất tổng hợp cực kỳ phức tạp, có khả năng tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương và ức chế các chức năng nhận thức cấp cao. Đặc biệt, nó dường như được thiết kế để phá vỡ ý chí và khả năng tự chủ."

Haruta nghiến răng, cơ hàm siết chặt. "Nói rõ hơn đi."

Vị bác sĩ hít sâu một hơi, ánh mắt đầy lo ngại. "Theo phân tích ban đầu, loại thuốc này không chỉ gây tổn thương tạm thời mà còn để lại những di chứng lâu dài. Chúng tôi gọi nó là Hợp chất thuần hóa một tên gọi không chính thức, nhưng nó phản ánh đúng bản chất của nó."

Haruta cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. "Thuần hóa?"

bác sĩ tiếp tục. "Nó được thiết kế để làm suy yếu ý chí, khiến nạn nhân dễ bị thao túng, thậm chí là bị thôi miên nếu gặp lại kích thích từ cùng một nguồn. Nói cách khác, nếu Hyunjun tiếp xúc lại với Linh Hồn Đen, hoặc đặc biệt là Sungchan, cậu ấy có thể bị điều khiển."

Kassho thốt lên, "Cái gì?! Vậy là không có cách chữa trị hoàn toàn sao?"

"Rất khó để trung hòa hoàn toàn," bác sĩ đáp, vẻ mặt tiếc nuối. "Chúng tôi có thể giảm bớt tác dụng phụ, giúp cậu ấy hồi phục về thể chất và tinh thần trong một chừng mực nào đó. Nhưng khả năng bị ảnh hưởng trong tương lai, đặc biệt là khi gặp lại kẻ đã tiêm thuốc, là rất cao. Nó giống như một chìa khóa ẩn sâu trong tâm trí nạn nhân."

"Loại thuốc này... nó được chế tạo ở đâu? Có bao nhiêu liều?" Haruta hỏi, giọng anh đầy vẻ căm phẫn.

"Theo phân tích ban đầu, đây là một hợp chất cực kỳ tinh vi, đòi hỏi công nghệ cao cấp và nguyên liệu hiếm. Rất khó để chế tạo đại trà," vị bác sĩ đáp, ánh mắt anh ấy hướng về phía màn hình hiển thị cấu trúc phân tử phức tạp của loại thuốc. "Dữ liệu cho thấy đây là một thí nghiệm tàn bạo, được phát triển trong bí mật. Có thông tin nội bộ chúng tôi thu thập được, cho biết chỉ có hai liều duy nhất được chế tạo."

Haruta lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy qua người. Hai liều duy nhất. Và một trong số đó đã được tiêm vào Hyunjun. Vậy, liều còn lại ở đâu? Liệu Sungchan có giữ nó? Hay hắn đã đưa nó cho kẻ khác?

Haruta quay phắt lại, ánh mắt anh tối sầm khi nhìn vị bác sĩ. "Vậy là Sungchan vẫn còn một liều khác?"

Vị bác sĩ gật đầu nặng nề. "Rất có thể. Loại thuốc này quá nguy hiểm và phức tạp để lọt ra ngoài dễ dàng. Nếu chúng tôi không nhầm, đây là một trong những dự án tối mật nhất của Linh Hồn Đen."

Hamin nhíu mày. "Và nếu chỉ có hai liều, thì liều thứ hai chính là một lời đe dọa... hoặc một con bài chờ thời."

Haruta siết chặt tay, những khớp xương trắng bệch dưới làn da. Cảm giác bất lực và căm phẫn cuộn trào trong lòng anh. Loại thuốc này không chỉ là một vũ khí vật lý, mà là một vũ khí tâm lý, một sợi xích vô hình sẽ trói buộc Hyunjun mãi mãi. Và việc Sungchan vẫn còn giữ một liều khác, hoặc đã trao nó cho kẻ khác, hoặc là một mối hiểm họa thường trực.

"Chúng ta phải làm gì?" Justin hỏi, giọng đầy lo lắng. "Nếu không có cách chữa trị dứt điểm, Hyunjun sẽ phải sống với mối đe dọa này sao?"

Vị bác sĩ thở dài. "Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình thải độc và phục hồi thần kinh cho cậu ấy ngay lập tức. Sẽ cần rất nhiều thời gian và liệu pháp chuyên sâu. Về mặt tâm lý, chúng tôi cũng sẽ cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu. Nhưng... chúng ta phải hiểu rằng, vết sẹo này sẽ không bao giờ lành hoàn toàn."

Haruta quay lại nhìn Hyunjun qua tấm kính, ánh mắt anh đầy vẻ đau đớn. Cậu ấy đang ngủ, bình yên đến lạ thường sau cơn hoảng loạn, nhưng Haruta biết rằng bên trong, tâm hồn cậu đang phải chiến đấu với những bóng ma khủng khiếp.

"Chúng ta cần phải đảm bảo Sungchan không bao giờ có thể tiếp cận Hyunjun nữa," Haruta nói, giọng anh trầm khàn, đầy vẻ quyết tâm. "Và chúng ta phải tìm ra công thức của loại thuốc đó. Cho dù phải lật tung cả Linh Hồn Đen lên."

Kassho gật đầu, ánh mắt cậu bừng lên một ngọn lửa báo thù. "Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ khiến chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm."

Hamin đặt tay lên vai Haruta, truyền đi một sự ủng hộ thầm lặng. "Đừng lo, đội trưởng. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh cậu và Hyunjun. Cậu ấy sẽ không phải đối mặt với chuyện này một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co