101
tóc tiên ngồi trước gương, chống cằm nhìn bản thân mình phản chiếu nơi mặt kính rồi lục đục mở hết thỏi son này đến hộp phấn khác, vẻ mặt chăm chú như thể đang chuẩn bị cho một buổi tiệc lớn.
thy ngọc từ đâu lết lại gần, ôm khư khư chiếc gối ôm trong lòng rồi ngồi bệt xuống sàn, ngước đôi mắt ngây ngô nhìn nàng.
"chị làm gì vậy?"
"một tiếng nữa quỳnh ghé đây, chắc là có chuyện cần bàn. chị không thể không chuẩn bị được."
thy ngọc chớp mắt đầy khó hiểu.
"việc hả? việc gì mà giờ này chứ... một tiếng nữa là mười một giờ rồi đó, là giờ chị phải...."
nó chợt sáng mắt lên.
"ah!!! chị hằng cũng đến đúng không?"
"ừ." tóc tiên liếc cô sắc lẹm qua gương.
"em tốt nhất đừng có liếc mắt đưa tình với minh hằng. thứ nhất, quỳnh nó vẫn còn tồn tại. thứ hai... tôi chưa chết."
"ơ..." thy ngọc gãi đầu. "ý chị là sao?"
"nghĩa là hai viên đạn xuyên qua não em đối với tôi chỉ như một trò chơi thôi."
thy ngọc lập tức cười hí hửng.
"tóc tiên là số một, em không dám đi cắn mỡ bên ngoài đâu."
"tốt nhất nên là vậy."
nó chống cằm nhìn chị thêm một lúc nữa rồi tò mò hỏi:
"mà chị làm gì thế?"
"thử son." tóc tiên đáp tỉnh bơ.
"em không thấy bầu không khí bây giờ chán lắm à?"
thy ngọc chề môi.
theo nó thấy thì việc ngồi thử hết cây son này đến cây son khác còn chán hơn cả cái không khí im ắng trong căn phòng nữa.
nhưng rồi dường như nghĩ ra điều gì đó thú vị, đôi mắt nó lập tức sáng rỡ. thy ngọc bật dậy, kéo ghế ngồi sát cạnh tóc tiên rồi cười toe toét.
"em có thể nhận xét cho chị mà."
tóc tiên hơi nhíu mày.
cái điệu cười này nhìn là biết có âm mưu.
nhưng cuối cùng chị cũng lười hỏi, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
.
.
"màu này thế nào...?"
tóc tiên vừa nghiêng mặt hỏi thì thy ngọc đã nhón người tới, bất ngờ hôn lên môi chị.
một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đủ để làm màu son vừa tô bị lem hết.
tóc tiên giật mình đến mức trợn mắt.
"em!!! em làm cái gì vậy hả???"
chị vội đẩy cái con người kia ra xa.
thy ngọc lại cười hí hí, còn cố tình làm vẻ vô tội.
"em có thể ngừng nham nhở được không?"
tóc tiên đau đầu nhìn kẻ đang ngồi cạnh mình.
chị không nhớ trước đây thy ngọc từng như này.
còn thy ngọc chỉ cười tít mắt, khoanh tay lại rồi giơ ngón cái lên.
"miễn là môi chị thì màu nào cũng đẹp."
"đó gọi là nhận xét à?" tóc tiên bật cười bất lực.
"đó là nhận xét chung chung. em sang kia chơi game hay làm gì đi!"
"hứm, người ta đã ngồi đây rồi thì chỉ rời đi khi chị rời thôi."
tóc tiên khẽ thở dài.
nhưng ngay sau đó chị lại bị đánh úp thêm một nụ hôn khác từ thy ngọc.
có chút bực mình.
nhưng xen lẫn trong đó lại là thứ cảm giác ấm áp khó tả.
chị thích khoảng thời gian thế này hơn nhiều... so với những đêm chỉ có công việc, rượu và sự cô đơn trước đây.
"tuỳ em." chị lườm nó.
"nè!!! bỏ cái tay ra khỏi thỏi son đó ngay!!!"
bốp!
"ui daaa, sao lại đánh em?"
tóc tiên lập tức giật lại cây son lấp lánh quý giá của mình, ôm chặt trong tay như báu vật.
"đừng có đụng vào nó. chị cắt lưỡi em đấy!"
"chị mê son hơn người yêu à?" thy ngọc bĩu môi.
"tôi cắn đứt nó luôn!"
"em!!! né ra!!! đồ khùng này!!!!"
"há há há!"
"đứng lại đó cho chị!!!"
.
.
một tiếng sau, chiếc xe đỏ bóng loáng chậm rãi chạy vào khuôn viên rộng lớn trước biệt thự của tóc tiên.
mấy tên đàn em đứng canh lập tức chạy tới mở cửa xe.
"oáppp~~~"
ánh quỳnh bước xuống đầu tiên, vừa vươn vai vừa ngáp dài.
"nhà tiên đúng là đỉnh thật đấy nhỉ?"
minh hằng bước xuống theo sau, đảo mắt nhìn quanh rồi gật gù.
"công nhận."
"mời chị hằng và chị quỳnh vào trong. chị tiên đã đợi sẵn ở phòng khách."
"chà~ được tiếp đón long trọng ghê." minh hằng cười thích thú.
"đi thôi."
.
.
"hằng, quỳnh..."
vừa bước vào phòng khách, cả hai đã thấy tóc tiên đứng đó chờ sẵn.
ánh quỳnh hài lòng nhếch môi cười rồi phẩy tay.
"thoải mái đi."
"hello, chị hằng~"
"aaa, thy ngốk yêu dấu của chị~~~"
chẳng ai kịp phản ứng, thy ngọc với minh hằng đã hét lên rồi lao tới ôm chầm lấy nhau như thất lạc mấy đời.
tóc tiên đứng bên cạnh nhìn mà khoé môi giật giật.
chị ho khan một tiếng thật mạnh rồi khéo léo chen vào tách hai con người kia ra.
"e hem... ngồi đi."
minh hằng biết thừa tóc tiên đang muốn chia cách mình với thy ngọc nên càng thấy buồn cười hơn, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.
"chậc chậc, thy cũng ở đây à?" ánh quỳnh nhướn mày nhìn tóc tiên đầy ẩn ý.
"sự kiện trọng đại gì đây?"
"thật ra..."
"bà thím này giả bệnh dụ em sang đây đó." thy ngọc lập tức chỉ thẳng vào mặt tóc tiên tố cáo.
"thy!!!"
tóc tiên trừng mắt đến mức muốn bốc cháy.
thy ngọc lập tức im re, cười hí hí như chưa có gì xảy ra.
ánh quỳnh với minh hằng nhìn nhau rồi bật cười tủm tỉm.
còn tóc tiên thì chỉ muốn đào hố chui xuống đất ngay tại chỗ.
nếu bây giờ không có ai ở đây, có lẽ chị đã móc súng bắn xuyên miệng thy ngọc rồi.
đúng là cái miệng tai hoạ.
"mà hai người sang đây có việc gì không?" tóc tiên nhanh chóng đổi chủ đề.
"à~ chẳng qua tụi tôi ghé địa bàn cô chơi thôi." minh hằng chớp mắt.
"nghe nói cô bệnh nên tiện đường ghé thăm."
"cảm ơn nhiều." tóc tiên cười nhạt.
"thật ra tôi chẳng sao cả. chỉ là lũ đàn em bị tâm thần nên đồn bậy."
"haha, em còn tưởng chị giả bệnh để dụ ai kia sang chăm sóc chứ?" ánh quỳnh cố tình chọc ghẹo.
tóc tiên cười trừ.
trái ngược với chị, thy ngọc ở bên cạnh lại thoả mãn cực kỳ, còn lén "bắn tim" với ánh quỳnh.
nó-vừa-tìm-thấy-đồng-minh-ghim-tóc-tiên-cùng-mình.
"sẵn đây cho tụi tôi ở nhờ một đêm nha nha nha~" minh hằng chống cằm cười.
"bên ngoài lạnh quá, tôi lười đi tiếp rồi. đừng giận chuyện cũ nữa nha."
"nếu chỉ là trú tạm thì tôi không ý kiến." tóc tiên cười hiền đến đáng sợ.
"cần gì nhắc thù cũ chứ? tôi đâu phải người nhỏ mọn."
"ơ kìa~" minh hằng cũng cười hiền đáp lại.
"nể mặt nhau chút đi, giờ tôi không muốn đấu khẩu với cô đâu."
"tôi cũng vậy."
"thế thì cô đừng có dùng vẻ mặt đó chứ~"
"vậy cô ngưng cái giọng điệu kia trước đã"
thy ngọc và ánh quỳnh ngồi bên cạnh ngóc đầu nhìn hai người kia cãi nhau qua lại nhẹ nhàng như gió thoảng.
"chịu làm hoà chưa?" thy ngọc chống cằm hỏi.
"lúc trước mày hiểu lầm tao với chị hằng nhiều lắm đó."
ánh quỳnh bật cười, đưa tay xoa đầu nó.
"sống dai ghê. tao còn định chơi thêm vài trò nữa cho mày ứng biến, nhưng thôi. nể mặt vì mày là người chị tiên 'yêu thương' nên tha đó."
"vinh dự quá cơ"
"cơ mà làm ơn đừng tán chị hằng nữa. tao đủ khổ rồi."
thy ngọc lập tức huých vai ánh quỳnh, cười gian tà.
"có gian tình đúng không? hí hí hí?"
"chị hằng là của tao."
"tóc tiên là của tao!!!"
"thế thì tụi mình đâu đụng hàng nhau nhỉ?"
"há há! có lý nha!"
"cho xin ig đi, tụi mình phải trao đổi kinh nghiệm giữ người yêu chứ."
"okkk!!!"
thế là chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, thy ngọc và ánh quỳnh đã thân thiết như bạn nối khố, kéo nhau vào bếp làm đồ ăn khuya cho hai người còn lại.
còn bên ngoài phòng khách, tóc tiên với minh hằng sau gần nửa tiếng đấu khẩu cuối cùng cũng mệt, chuyển sang vừa nói chuyện vừa liếc nhau đầy sát khí.
đêm đông ngoài kia vẫn lạnh.
nhưng căn nhà của tóc tiên lúc này lại náo nhiệt và ấm áp hơn bao giờ hết.
có lẽ... đây sẽ là một đêm rất dài.
hình như.... hơi lâu rồi thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co