11
"chị tiên, bọn người kia muốn chị giải quyết dứt điểm vấn đề!"
"...lại chuyện gì?"
tóc tiên chau mày nhìn thằng đàn em trước mặt.
chị chậm rãi vắt chân chéo lên ghế sofa, đồng thời đưa tay kéo một hơi thuốc thật dài.
"đám đàn em của minh hằng đã cho người đến đây báo rằng cô ta muốn gặp chị vào đêm nay, tại quán bar của anh hưng."
tên đàn em tháo cặp kính đen xuống, rút ra một lá thư màu trắng với những dòng chữ đen rõ ràng in trên mặt giấy, rồi đưa cho tóc tiên xem xét. hắn tiếp tục báo cáo.
"minh hằng nói rằng cô ta muốn nói lý lẽ về chuyện chúng ta đã phá quán trên địa bàn của cô ta vài ngày trước."
"cái gì? phá?"
tóc tiên trừng mắt, ánh nhìn sắc lạnh.
chị hơi sững lại trước thông tin vừa nghe được, chị nào có hạ lệnh cho đàn em đi phá quán của ai bao giờ?
tên đàn em thấy tóc tiên ngạc nhiên, vội vàng giải thích.
"là... à không! cái này là chuyện của cái thy. nó đã dẫn người sang xử lý ân oán với người trong quán của chị hằng, nên..."
"lại là con thy sao?"
tóc tiên gằn giọng, tức giận đến mức phải nghiến răng. cái con nhóc khốn kiếp đó lúc nào cũng mang rắc rối đến cho chị, chả lẽ chị lại nợ nần gì nó hay sao?
"vâng ạ!"
"được rồi, gọi con thy ra đây ngay!"
giọng tóc tiên lạnh băng, không chút kiên nhẫn.
tên đàn em giật mình, lập tức đeo kính đen vào rồi chạy ra ngoài.
chị bực đến mức không muốn nói thêm một lời nào nữa.
chị đúng là tự chuốc phiền vào thân khi giữ cái thứ phá hoại đó trong băng của mình.
lê thy ngọc ngoài cái tài đánh đấm có lợi ra thì gây họa cũng không kém. giúp chị chưa được bao nhiêu, mà gây phiền toái thì gấp bội.
hết đánh nhau, lại bị cảnh sát tóm, rồi đủ thứ chuyện từ trên trời rơi xuống...
nếu không có tóc tiên, chắc bây giờ lê thy ngọc đã thành cát bụi vì gây thù chuốc oán khắp nơi.
và lần này, nó lại dám động vào lê ngọc minh hằng, một tay khét tiếng.
nếu xét về quyền lực, có lẽ chị ta còn ngang ngửa tóc tiên.
một khi hai bên xảy ra ẩu đả, chắc chắn sẽ có máu đổ.
tóc tiên mệt mỏi chống tay lên trán, xoa nhẹ, cảm giác đau đầu không thôi. rồi chị âm thầm nghiến răng căm phẫn lê thy ngọc.
"chị tiên yêu dấu!"
cái giọng lè nhè kia từ bao giờ lại khiến người ta phát ghét đến thế.
tóc tiên chẳng thèm đáp, chỉ lạnh lùng tóm lấy cái gạt tàn trên bàn, ném thẳng ra phía cửa.
nó giật mình, phản xạ né sang một bên, tim suýt rớt ra ngoài. xanh mặt nhìn chị, nó há hốc mồm:
"tiên! chị bị điên à?!"
"cái thứ phá hoại, mày có biết mày vừa làm gì không?"
"chị đang nói đến... nụ hôn đêm qua?"
lê thy ngọc nhếch môi cười, chậm rãi đóng cửa lại. nhìn vẻ mặt lạnh như băng của chị, nó không nhịn được trêu ghẹo.
"kinh tởm!" tóc tiên đỏ mặt, quát to.
"ồ? chẳng lẽ chị gọi em đến chỉ để hỏi thăm vết thương thôi à?" nó cười khẩy, nhún vai
"nói trước nha, em khỏe rồi đó."
vừa dứt lời, lê thy ngọc tự nhiên bước tới cái ghế đối diện, thả mình xuống như thể đang ngồi trong nhà mình.
nó với tay lấy trái táo trên bàn, cắn một miếng, nhai ngon lành.
"lê ngọc minh hằng, em biết chứ?"
tóc tiên nở một nụ cười đầy sát khí, khiến lê thy ngọc mạnh mẽ giật mình.
"lê ngọc minh hằng...? thôi bỏ mẹ rồi!"
mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên thái dương và trán nó. đoán chắc chị đang nhắc đến vấn đề mà bản thân không hề muốn đối mặt, nó cười gượng, rồi đặt vội trái táo đang cắn dở trở lại đĩa trái cây.
"em đau bụng quá chị ơi, em cần đi vệ sinh gấp, ahaha, lần... sau ta bàn tiếp nha!"
xoẹt!
một điếu thuốc bay thẳng về phía nó. tóc tiên nghiến răng:
"khốn nạn!!! còn trốn???"
lê thy ngọc nhăn mặt, vội hất cái điếu thuốc vừa trúng đầu ra, suýt xoa vì nóng. nó lắp bắp:
"chị tiên, em bị người ta hại!"
"đánh nhau? phá quán? bị hại chỗ nào??"
"... thật ra là do say nên đi gây sự lộn chỗ... tha mạng cho em đi mà~"
nó liền giở trò cũ rích nhưng vẫn đầy hiệu quả. lê thy ngọc nắm lấy tay chị, lắc lắc nài nỉ, hai chân quỳ dưới đất, đôi mắt long lanh cầu khẩn như nai con vô tội.
tóc tiên nhìn mà càng thấy phát bực, không nhịn được liền hất tay nó ra, buông một câu xanh rờn.
"lần này em tự giải quyết!"
"cái gì? chị đùa...?!"
lê thy ngọc như rơi xuống tận 108 tầng địa ngục khi nghe tóc tiên phán một câu chắc nịch. tự giải quyết...?
"... em tự mà giải quyết!"
"chị giết em đó à? chị biết minh hằng khó tiếp lắm không? em ghét bả."
nó lấm lét liếc mắt, nhanh chóng suy nghĩ tìm cớ, rồi lập tức lên giọng mạnh với chị.
"mà nếu có chuyện gì là máu nổi lên đầy băng đảng của mình luôn chị ha?"
tóc tiên nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nó.
"em... uy hiếp tôi sao?"
"không đâu~ người ta muốn được làm việc chung với chị cơ!"
nó cười tít mắt, giọng điệu vừa nịnh nọt vừa có chút tinh quái, làm tóc tiên chỉ muốn bóp cổ ngay tức khắc.
tóc tiên đưa tay định tát cho nó tỉnh, nhưng lại bất lực giữa chừng vì không dám.
nó cứ như bị ăn đánh riết mà phát điên, trở nên bá đạo từ khi nào. nếu lại nổi sùng lên mà đè chị ra hôn hít thì...
lại nữa, nhắc đến chữ hôn hít thì cái nụ hôn đêm hôm đó lại hiện lên trong đầu chị. hai gò má chị ửng hồng lên trông thấy. lần nào cũng vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi là...
"ơ, sao lại đỏ mặt thế kia? bị cảm à~"
"lê thy ngọc, nếu không phải em là đàn em của tôi, tôi đã sớm đánh chết em rồi thiêu xác cho tiêu luôn!"
"lại doạ. nè, chị đang dần... nóng lên kìa? có bệnh không đấy?"
lê thy ngọc nhíu mày khi thấy hai gò má đỏ ửng của chị, màu đỏ ấy còn lan cả đến vành tai. nó càng nhìn càng thấy thú vị.
"kệ tôi đi! tối nay có cuộc hẹn với minh hằng, em phải đi! bằng cách nào đó phải khiến chị ta hạ hoả!"
"cái bà chị đó rất khó..."
"thy! có đi hay không?"
thấy chị không đùa giỡn, nó nhất thời cũng ngưng chọc ghẹo, nhẹ nhàng nhún vai rồi gật đầu đồng ý.
tóc tiên có vẻ hài lòng, chị khẽ nhướn mày rồi xua tay ra hiệu cho nó ra ngoài.
trái ngược với hành động nghiêm túc của chị, nó lại như phát căn bệnh biến thái của mình, khẽ đưa mắt liếc xuống cặp ngực đầy đặn của chị rồi lầm bầm.
"sao hôm nay nó nhỏ hơn rồi chị?"
đã giận lại còn chọc thêm giận, tóc tiên lập tức cau mày gắt.
"em là cái thá gì mà dám bình phẩm ngực tôi như vậy???"
"...là người ngắm...!" nó hí hửng cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"hôm nay lại muốn sờ nên kiếm cớ chứ gì?" tóc tiên nhếch mép.
"thực chất em rất thích ngực tôi, đúng chứ!"
"...èo."
thấy nó không nói gì nữa, chị thoáng nhếch môi cười tủm tỉm vì nhận ra nó đang lén nhìn ngực mình mà đỏ mặt.
dưới một sự xúi giục nào đó của quỷ ma, tóc tiên bất giác cất lời.
"thấy em thích vậy... tôi thương tình, hôm nay cho em xem luôn đấy!"
"gì? chị dám luôn à?"
"sao lại không? nếu được thì... tôi thách em! dù sao là con gái, cũng có gì to tát đâu!"
tóc tiên nâng ly rượu đỏ lên, chậm rãi nhấp một ngụm đầy kiêu hãnh.
"lại nữa à?" nó nhíu mày.
"con gái không thể khiến con gái thoả mãn trong chuyện đó..."
"chị chắc chứ?"
"tôi thách em làm tôi rên lên ba tiếng..."
lê thy ngọc khẽ nhếch môi cười trước lời khiêu khích, liền ngả người về phía chị, giọng trầm xuống.
"chị không sợ bị hôn à?"
"hôn xã giao thôi... tôi chẳng có gì phải sợ!" tóc tiên cười nhạt.
"à... được!"
———
tình hình săn vé của các mom sao rồi ? mong sold out nhanh nhanh chút để có day2 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co