Truyen3h.Co

chị tiên, em yêu rồi !

24

minneee206


lê thy ngọc vu vơ nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa màu đỏ trong căn phòng làm việc quen thuộc của tóc tiên, nơi ánh sáng luôn ít ỏi một cách cố tình.

nó chán nản.

"rồi chị định khi nào thì đi đây?"

"một chút nữa!"

tóc tiên vừa đếm từng tờ tiền lớn trong cọc, vừa nhíu mày khó chịu.

"nếu chịu ngồi im đợi một chút, ngừng cằn nhằn thì sẽ nhanh hơn đó!"

"mắc cái lý do gì lần này tôi phải hộ tống chị đi siêu thị?"

nó ngồi thẳng dậy, thu hẹp khoảng cách với chị.

"thì chẳng phải mày là cánh tay phải của chị sao? chẳng lẽ ngày nào cũng la cà ngoài đường gây chuyện!"

tóc tiên vẫn cặm cụi đếm tiền.

số tiền chị thu thập trong tuần qua từ các quán trong địa bàn mình, một khoản không nhỏ, đòi hỏi sự tỉ mỉ để xử lý.

"chị thì chỉ biết lý lẽ!" nó phì cười.

"chẳng phải là sợ đem hai quả núi ra ngoài sẽ bị người khác tấy máy sao?"

"ai dám chạm vào?" chị nhếch môi.

"tao có dễ dãi đâu mà dám nói vậy!"

nó nhìn dáng vẻ của chị, ánh mắt phút chốc sáng rực bởi cái thế ngồi chéo chân diễm kiều đầy gợi tình ấy.

hôm nay chị không mặc sơ mi, cũng chẳng mặc áo dài tay, trên người chỉ có duy nhất một chiếc bra đen quyến rũ, với dây chéo sau lưng, ngắn đến mức chỉ vừa đủ che lấy bầu ngực.

còn lại, từ eo, tay... tất cả đều lộ ra trọn vẹn.

đã thế lại còn dám phối với cái quần da đen bóng ôm sát đôi chân thon dài...

nhìn chị, thật sự rất câu dẫn.

nó cầm lấy ly rượu trên bàn, quay mặt sang hướng khác, nhấp một ngụm rồi lèm bèm.

"thật lẳng lơ!"

"nói ai lẳng lơ?"

tóc tiên chau mày, đặt mạnh cọc tiền xuống bàn.

"chị là người nuôi nấng mày đấy!"

"người ta có dám động chạm gì chị đâu, chỉ góp ý... chị lẳng lơ thế này thì có ngày hại chết mắt người khác!"

nó ranh ma, đặt ly rượu xuống bàn.

"mới ra viện, chị không muốn gọi người vào đập chết mày đâu!"

tóc tiên nhướn mày, khoác cái áo khoác da vào, nhìn đúng chất giang hồ, rất ngầu.

"đi thôi!"

"gần cả nửa thế kỷ, không sao, đi thôi!"

nó chỉnh lại cổ áo sơ mi sốc sếch dựng ngược của mình cho ngay ngắn, rồi tiện tay lấy chìa khóa trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng cùng chị.

ngay tại trung tâm mua sắm sầm uất của thành phố, chỉ trong vài phút, lê thy ngọc từ một cô gái siêu ngầu với các chị em đã biến thành một em "ô sin" cầm đồ cho bà chủ ác độc phía trước.

nó lẽo đẽo đi sau, cứ mỗi lần ngang qua một quầy là lại phải gồng mình nhận thêm một túi đồ nặng trịch.

còn chị thì ra dáng chủ nhân, ung dung chọn lựa đồ, xong có bao nhiêu quăng hết cho nó.

"cái này có gọi là đầy đọa bệnh nhân vừa ra viện không?"

nó nhăn mặt, né tránh ngay cái túi chị đang định treo quai vào cổ mình.

"không!"

chị trả lời lạnh tanh, rồi chẳng chút nương tay, vươn tay kéo cổ nó lại, tròng ngay cái túi đồ mới vào như thể nó là một cây máng đồ.

"vừa phải thôi chứ!!" nó gắt lên.

"tôi cũng là con người!!!"

"ừm."

tóc tiên chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu, rồi cực kỳ tự nhiên, đem hai tay vòng ra sau mông đan vào nhau, nhấc chân rời đi.

để nó đứng đó như một cây treo đồ di động, khó khăn di chuyển theo sau.

chị hất mặt, rẽ vào khu quần áo.

nó nhìn theo, chỉ biết thở dài. "xem ra hôm nay phải mất không ít thời gian."

thế nhưng, khi nó vừa bước vào khu quần áo, ngoài những rào áo quần và một số người đang lựa chọn, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng tóc tiên đâu.

nó nhăn mặt, khó chịu đi tìm chị...

tìm một hồi không thấy, cơn bực bắt đầu dâng lên. nó trông cứ như con ngốc thế này, biết bao nhiêu người nhìn đống túi treo trên người nó, chắc chắn ai cũng đang nghĩ nó tiêu tiền như nước, không có chừng mực...

định bước ra khỏi khu luôn, nhưng vừa đến gần phòng thay đồ, lê thy ngọc đã bị chị ướm thử một cái gì đó vào người.

"em thấy sao?"

"cái quái gì thế??" nó nhướn mày.

"xem nào!"

tóc tiên tháo gỡ mấy túi đồ trên người nó xuống, rồi ướm một cái váy ngủ màu trắng vào người nó.

"cái...!!"

vừa nhận ra cái thứ lố lăng đang dính phía trước người mình là gì, mặt nó đỏ bừng, gắt lên.

"tóc tiên, chị điên phải không??!"

"ngực lép thế kia... mặc vào cũng chẳng quyến rũ nổi!"

chị ra vẻ tiếc nuối, rồi nhún vai, treo lại cái váy về chỗ cũ.

lê thy ngọc ghét váy đầm nhất trên đời, tóc tiên rõ là đang cố tình chọc tức nó mà...

dám ướm cái thứ này vào người nó, đúng là quá đáng!

nó lèm bèm trong miệng.

"sao hả? mua đồ cho còn dám chửi?" tóc tiên khoanh tay, uy nghiêm nhìn nó.

"ai cần!!? đã nói không cần chị mà." nó khó chịu.

"nhưng là người của chị, ăn mặc cũng phải có dáng vẻ một chút! em suốt ngày chỉ có mấy cái quần jean với mấy cái áo thun, sơ mi cũ mèm, nhìn chán mắt!"

"nè!!! chị phàn nàn thì sao cứ bắt tôi theo chị, tôi có thể làm bên bộ phận kiểm tra, thu tiền hàng tuần!"

"do em quen thuộc với chị!"

chị cong môi, bất ngờ hôn nhẹ lên má nó, rồi thản nhiên nhấc chân đi tiếp, tiếp tục lựa quần áo.

lê thy ngọc chôn chân tại chỗ, không tin nổi vào hành động vừa rồi của tóc tiên...

chị ấy dám chủ động thân mật với nó cái kiểu này ngay giữa nơi công cộng sao?

chẳng phải trước kia chị rất sợ dị nghị ư...?

"cái này..." tóc tiên nhướn mày, cầm lên một bộ bikini đầy gợi cảm, đùa cợt.

"có hợp với thy không ta?"

"chị thôi đi nha!!!"

nó bực bội giật phắt cái áo trên tay chị.

"nó hợp với loại nữ nhân kỳ dị như chị thì có!!!"

"nè, làm cái gì thế? chị thấy nó hợp với em mà..." tóc tiên phì cười.

"lỡ một ngày nào đó em mặc thứ này... thì ra sao đây ta?"

"chị nói thêm một tiếng nữa... tôi đè chị ra hôn tại đây luôn!!!"

nó buông lời hăm dọa, rồi quay lưng lại định nhặt mấy cái túi đồ lên, mau chóng rời khỏi chỗ này cho đỡ phiền phức.

"dám không?"

lê thy ngọc một lần nữa đứng khựng lại giữa nơi đang di chuyển vì câu nói đầy thách thức của tóc tiên.

rõ ràng chị đã thay đổi điều gì đó...

trở nên thật bạo, thật sự...

có cái gì đó...

như là đang muốn...

thân mật hơn với nó, không còn né tránh hay sợ những hành động lố lăng của nó nữa.

hay là do tiếp xúc nhiều quá nên chị ấy đã "chai" rồi...?

nó quay mặt lại, chau mày. "chị dám thách?"

"sao không?" tóc tiên cắn môi, ánh mắt thách thức.

"người ta đã không sợ em nữa! đừng có lấy chuyện hôn ra hăm dọa!"

lê thy ngọc phút chốc cảm thấy nhức óc.

được lắm, đúng là tóc tiên "chai" thật rồi...

nhưng nó cũng chẳng vừa, liền nghĩ ra trò khác, nhanh chóng tiến sát lại gần chị, thì thầm bên tai...

"chị thích cảm giác bị 'ấy' ngực nơi công cộng không?"

tóc tiên lập tức nhíu mày, có chút phản ứng, nhanh tay đưa lên che ngực lại.

"muốn làm gì?"

"coi chừng!"

nó bỗng dưng chu miệng ra, lấy ngón tay cái mút mút như một đứa trẻ, làm tóc tiên rợn cả sống lưng.

nhưng đường đường là một đại tỷ giang hồ, làm sao có thể thua một đứa nhóc như nó được.

"mắc gì coi chừng?!! tôi không sợ!!!" tóc tiên vỗ ngực, hất mặt.

"làm thử tôi xem!"

nó nhoẻn miệng cười, ánh mắt gian tà.

"là chị nói đó nha..."

____________

sau vài phút, trong căn phòng nhỏ của nhà vệ sinh nữ, một chuyện đã xảy ra...

"thy... đừng! a a~"

tóc tiên cắn môi, đôi bàn tay bám chặt vào bờ vai gầy của chị đang cặm cụi nơi đồi cao hiểm trở của mình.

chiếc bra đen quyến rũ ban nãy còn che chắn bầu ngực nay đã bị tuột xuống, để lộ hoàn toàn hai quả núi căng tròn, tạo điều kiện cho nó dễ dàng làm việc trong tư thế đầy khó khăn...

chị tựa lưng vào bức tường lạnh, cố gắng chịu đựng từng luồng khoái cảm như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể.

còn nó, cúi thấp người, len vào nơi thơm ấm kia mà mải mê đắm chìm.

nó ngậm lấy một bên đỉnh hồng bé nhỏ của chị, đầu lưỡi tinh nghịch mà dây dưa, thỉnh thoảng lại cố tình cắn nhẹ...

"đ... đau!" tóc tiên giật mình, vô thức khép hai chân lại.

thế nhưng, nó chẳng bận tâm. cứ như một đứa trẻ khát sữa mẹ, tham lam mút mát đầu ngực, chẳng chút thương tiếc, cũng chẳng buồn để ý đến lời than trách của chị.

tóc tiên khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nó, giọng đầy ý trách cứ nhưng chẳng hề có chút tức giận.

"đồ hư hỏng... nói là lại làm thật. nhẹ chút đi, khó chịu lắm..."

nghe chị rên rỉ khe khẽ trong cổ họng, nó vừa thích thú, lại vừa khó chịu...

cái âm thanh này... khiến nó nhớ đến đêm hôm ấy.

bao nhiêu ấm ức bị kìm nén bỗng chốc ập đến, nhấn chìm lý trí.

không kiềm được cơn giận, nó bất ngờ cắn mạnh lên hạt đậu đỏ hồng đang cương cứng, không chút nương tay...

tóc tiên vốn đang đắm chìm trong khoái cảm, bỗng dưng bị đau đến nỗi hét lên.

chị toát cả mồ hôi trán, vội vàng đẩy mạnh nó ra.

"cái quái gì thế?!"

nó cười nhếch môi, ánh mắt thấp thoáng chút tăm tối. "đau không?"

"em..." chị chưa kịp nói hết câu đã bị nó đưa tay chặn miệng.

"đừng!"

nó nhướn mày, giọng mang theo cảnh cáo. "sợ rồi chứ?"

"chị có thể ngừng thách thức tôi về chuyện này. tôi không ngại đâu."

tóc tiên nhìn sâu vào đôi mắt u tối kia, trong khoảnh khắc chợt hiểu ra lý do vì sao nó lại bất ngờ trở nên bạo lực với mình...

hiểu... và dĩ nhiên, chị cũng muốn chuộc lỗi với nó.

muốn làm cho nó quên đi chuyện đó...

chị nhìn nó hồi lâu, rồi như nhớ ra điều gì đó, vội kéo áo lên chỉnh lại trang phục.

sau đó, chị không nói không rằng, bất ngờ ôm chầm lấy nó, giọng đầy bí ẩn.

"thy, em thích bạo lực đúng không? chị có quà cho em!"

"quà?" nó nheo mắt.

"đi thôi!"

tóc tiên nắm chặt tay nó, kéo ra khỏi đó một cách đầy vội vã. trong đầu chị chỉ toàn những suy nghĩ đen tối.

chị nhướn mày, thầm nghĩ.

"hình như trước kia gần đây có một cửa hàng bán đồ... yêu đương? hẳn là... không thể thiếu những thứ đó đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co