Truyen3h.Co

chị tiên, em yêu rồi !

27

minneee206


"tôi và minh hằng, em chọn ai đây hả?"

tóc tiên vừa hỏi, vừa nhìn lê thy ngọc bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, giọng điệu lẫn chút men rượu trở nên trầm thấp hơn bình thường.

nhưng lê thy ngọc chẳng còn nghe lọt tai câu hỏi đó nữa.

bây giờ, điều duy nhất nó cần là một cái giường êm ái để ngủ.

đầu óc mơ hồ, cơ thể như bị kéo xuống bởi cơn buồn ngủ ập đến, lê thy ngọc chỉ còn đủ sức để vươn tay ôm lấy eo tóc tiên, lèm bèm vài tiếng vô nghĩa.

"tiên... chị tiên..."

tóc tiên sững người.

một giây sau, môi bất giác nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

"ha! chị nghe gì chưa?"

chị kéo lê thy ngọc về phía mình, ấn đầu nó tựa vào hõm cổ, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ minh hằng ra xa.

"gì chứ?"

minh hằng vẫn chưa chịu thua, nàng níu lấy áo lê thy ngọc, kéo kéo.

"em say rồi đó nha!"

"chị tiên~"

giọng lê thy ngọc mềm mại như trẻ con, nó dụi dụi vào cổ tóc tiên, còn ấn mũi vào da thịt chị mà hít nhẹ như một thói quen trong vô thức.

gọi mãi tên chị, cứ như đang mộng du.

minh hằng nhìn cảnh đó, đầu óc vốn đã quay cuồng, giờ lại càng rối hơn.

tóc tiên nhướng mày, liếc nhìn nàng kia, giọng đầy mỉa mai:

"chị thua rồi"

rồi chị hít một hơi sâu, lảo đảo đứng dậy, vỗ vỗ vai minh hằng.

"tôi... hực! tôi sẽ đi ra ngoài gọi bọn nó vào đưa chị về nhà mà ngủ!"

dứt lời, tóc tiên một tay giữ chặt eo lê thy ngọc, một tay đỡ nó đứng lên.

"em đem thy của tôi đi đâu hả?"

minh hằng chớp mắt, hai mắt lờ đờ vì men rượu. nàng với tay nắm vạt áo tóc tiên, giọng nghèn nghẹn.

"buông ra."

tóc tiên không chút do dự hất tay nàng ra, sau đó lảo đảo dìu lê thy ngọc ra khỏi căn phòng.

vừa mở cửa, hai người lập tức được mấy đàn em của minh hằng đỡ lấy. tóc tiên nghiêng đầu, giọng mệt mỏi nói với bọn họ:

"vào mà mang chị ta về nghỉ!"

"vâng!"

...

trên chiếc xe đen lăn bánh trong màn đêm, jardin ngồi vào ghế lái, thi thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

ghế sau, tóc tiên và lê thy ngọc tựa vào nhau, đều đã gần như chìm vào giấc ngủ.

jardin nhẹ giọng gọi:

"chị tiên."

"... "

không có phản hồi.

anh nhíu mày, gọi lần nữa.

"chị tiên?"

"hả?" tóc tiên uể oải mở mắt, nhíu mày nhìn anh.

"về nhà chị chứ?"

tóc tiên xua tay, giọng nhỏ dần: "không cần... tao cần được nghỉ ngơi liền."

rồi chị nhắm mắt lại, lầm bầm thêm một câu: "gần đây có khách sạn nào không?"

jardin suýt chút nữa đạp nhầm chân ga.

"không phải chứ! còn con thy thì..."

"nó có thể ngủ với tao."

câu nói dứt khoát của tóc tiên khiến jardin lặng người.

chị tựa đầu vào vai lê thy ngọc, mắt đã khép chặt, hơi thở cũng dần đều đặn.

jardin khẽ cau mày, lòng có chút do dự.

tình hình này có vẻ không ổn...

nếu để hai người ngủ chung, sáng mai lê thy ngọc tỉnh lại, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà lật tung cả cái khách sạn lên.

mà nếu anh tự ý sắp xếp để nó ngủ riêng, tóc tiên thức dậy không thấy nó bên cạnh, cũng sẽ đi tìm anh tính sổ.

jardin đáng thương, jardin khổ tâm...

anh thở dài một hơi, rồi nhấn ga, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"một cũng chết, hai cũng chết... thôi thì liều vậy! dù gì con thy cũng ngược đãi mình nhiều hơn chị tiên. quyết định rồi! nguyễn khoa tóc tiên là số một!"

____~_____

Thế là...nhờ jardin nên sáng hôm sau...

chương xx: đêm qua...

lê thy ngọc tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhức nhối, cảm giác nặng nề đè lên cả cơ thể. nó vừa cựa mình thì nhận ra một điều kỳ lạ—có gì đó mềm mại, ấm nóng áp sát vào người mình. và ngay khi vừa mở mắt ra, nó suýt thì nhảy dựng lên.

tóc tiên đang nằm bên cạnh nó, một tay khoác hờ lên eo nó, mái tóc dài vương trên gối. nhưng thứ khiến nó trợn mắt há hốc mồm không phải cảnh tượng này—mà là bộ đồ ngủ... hoặc đúng hơn là gần như không có bộ đồ ngủ nào trên người chị.

nó hét lên.

"chị làm cái gì mà lại ăn mặc lố lăng như vậy khi ngủ với tôi???"

tóc tiên chau mày vì tiếng hét chói tai, tay quờ quạng kéo lại dây áo ngực vừa bị tuột ra trong giấc ngủ.

"thì chẳng phải đêm qua mày cũng ôm chị ngủ sao?"

"tôi... ôi tởm chết đi được!!!"

nó bụm miệng, hất tay chị ra, rồi lại chau mày khó hiểu—sao mình có thể ôm cái cơ thể gần như nhộng kia mà ngủ cả đêm được chứ?

tóc tiên trừng mắt, khoanh tay trước ngực.

"cái gì? ngực chị cho mày đập mặt vào cả đêm đấy, bây giờ còn nói vậy?"

"tôi đập bao giờ... chị... đồ bịa chuyện!!!"

"bịa chuyện?? được, lại đây chị cho mày xem!!!"

"xem cái gì??"

"ngực chị bị mày ngậm cả đêm đây này!!! sưng lên đây này!!!"

tóc tiên không thèm báo trước, tháo phăng cái áo ngực vừa mặc vào, để lộ cặp núi căng tròn trước mắt nó, còn đưa tay chỉ chỉ vào chỗ đang sưng đỏ.

lê thy ngọc lập tức quay ngoắt mặt đi, hai bên gò má nóng bừng.

"là do chị nằm mơ thấy được làm chuyện gì đó nên mới tự cứng lên thôi!!! đổ thừa cái gì???"

nó nhăn mặt, đưa tay đẩy vai chị sang một bên để dẹp hẳn cặp quả ấy ra khỏi tầm mắt. nhưng tóc tiên lại càng cố tình dí sát vào người nó hơn.

"đêm qua ai nói với chị là muốn mút, ai nói là muốn bóp???"

"được thôi!!! là do tôi say nên điên lên đi đụng chạm cái thứ đó!"

tóc tiên nghe vậy, cơn tức lập tức bùng lên. không kịp suy nghĩ, chị vung tay tát thẳng vào má nó.

"ăn nói như vậy hả???"

lê thy ngọc sững sờ, trợn mắt nhìn chị.

"chị biết đau không???"

"không!"

tóc tiên lạnh lùng đáp, rồi cầm cái áo ngực quăng thẳng vào mặt nó.

"biết nói chuyện ngọt ngào với mấy người khác, còn tại sao đối với chị lại ăn nói như thế??"

nó hừ lạnh.

"trước kia tôi cũng nói chuyện tốt đẹp với chị... tại chị không thích!"

rồi nó cúi người nhặt cái áo ngực của chị lên, thở dài một hơi.

"thôi bỏ qua đi! mặc vào... rồi mau rời khỏi đây!"

tóc tiên khoanh tay, quay mặt sang nơi khác, gương mặt rõ ràng có chút ấm ức. ở chung với chị bao nhiêu năm, bây giờ nó mới thấy con người này có thể trẻ con đến vậy.

nó biết chị đang chờ một lời xin lỗi. dù sao thì sáng sớm tỉnh dậy thấy ngủ chung một phòng với chị đã hét ầm lên rồi, còn là người kiếm chuyện trước.

nó thở dài lần nữa, tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng cái dây áo ngực ra sau lưng chị, cẩn thận cài lại cho ngay ngắn.

"xin lỗi chị!"

tóc tiên phồng má, mắt liếc sang chỗ khác.

"lại xin lỗi... biết bao nhiêu lần mày xin lỗi chị cái kiểu chán phèo như thế chưa?"

nó ngẩn mặt nhìn chị.

"thế chị muốn làm sao?"

tóc tiên đưa mắt qua, vô tình khiến mắt chạm mắt với nó. hai người phút chốc lâm vào tình trạng khó thoát khỏi, khoảng cách bây giờ chỉ còn vài centimet nhỏ bé.

mùi rượu còn sót lại trên người cả hai quyện vào nhau, khiến bầu không khí càng trở nên mơ hồ. lê thy ngọc suýt nữa thì quên mất chuyện không nên đến gần chị. nhưng ngay khi nó định đẩy nhẹ chị ra, tóc tiên đã nhanh hơn một bước—nắm lấy tay nó, kéo lại gần mình hơn.

"chị tiên...?"

tóc tiên nhìn thẳng vào nó.

"huh?"

"chị muốn làm cái gì?" lê thy ngọc chau mày.

"chị muốn gần với em một chút!"

nó nhếch môi.

"không được! tôi không muốn phải ăn đòn oan uổng chỉ bởi cái ghen của tùng dương! đã bị nhiều lần... nên lần này tôi sẽ không mềm lòng!"

tóc tiên bỗng bất ngờ, trong một khoảnh khắc, giọng chị nhỏ hẳn đi.

"em không yêu chị nữa sao?"

câu hỏi ấy khiến lê thy ngọc chết sững. nó nhìn chị, trong lòng như có gì đó lay động.

nhưng rồi, nó hít sâu một hơi, mạnh mẽ gạt tay chị ra, quay lưng lại cài mấy cái nút áo sơ mi của mình.

"chị điên rồi!"

"không, trả lời đi chứ!" tóc tiên níu tay nó, xoay người nó lại đối diện mình. "hay là em cũng có ý với minh hằng?... định về với chị ta?"

"chị đừng có ăn nói bậy bạ!" nó phản bác.

"chuyện tôi bây giờ yêu ai thì kệ tôi, liên quan gì đến chị? chị thật sự ích kỉ muốn tôi theo đuổi thứ tình cảm khốn nạn này với chị sao?"

tóc tiên khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.

"đúng là thời gian thay đổi hết rồi! có ai đó đã mạnh miệng nói là sẽ yêu tôi mãi."

lê thy ngọc cười nhạt.

"yêu thì được cái gì nữa? chị có quan tâm hay để ý gì đến tôi đâu!"

rồi nó đột nhiên hỏi.

"chị à, sợi dây chuyền tôi tặng chị mấy năm trước đâu rồi?"

câu hỏi ấy khiến tóc tiên thoáng lúng túng.

"chị không thể đeo! em biết anh dương khó chịu khi chị sử dụng những thứ liên quan đến em mà! trước kia chị cũng đã nói với em rồi...!"

"nên chị đã vứt nó luôn rồi đúng không?"

tóc tiên im lặng. chị muốn nói rằng vẫn giữ nó, vẫn thỉnh thoảng lấy ra ngắm khi nhớ đến lê thy ngọc. nhưng chẳng hiểu sao, chị không thể mở miệng.

lê thy ngọc phì cười, phủi lại quần áo cho chỉnh tề.

"chị tiên, tôi biết tôi có nhiều công dụng lắm. làm người cho chị đánh khi giận, làm kẻ phục vụ, thậm chí làm kẻ thế thân cho người yêu chị khi chị nhớ đến anh ta luôn ấy chứ!"

tóc tiên cồn cào khó chịu. chị không muốn nghe thêm nữa.

"Im đi! Đừng có nói kiểu như mình là kẻ đáng thương."

"chị muốn gì?" nó hỏi, giọng lạ lẫm, đầy sự kiên quyết.

"chị chỉ muốn tốt cho mày thôi, nhưng mày đã làm đủ trò để tách chị và dương ra, tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của chị. nếu mày là chị, mày có thể không cảm thấy khó chịu không?"

tóc tiên nói, giọng chua chát, khóe môi nhếch lên đầy vẻ không vừa lòng.

nó khẽ nhướng mày, không đáp lại ngay.

"đó là vì em lo lắng cho chị... em không muốn hắn làm người em yêu tổn thương. anh ta là người như thế nào, giờ chị đã hiểu rồi đấy."

tóc tiên không kìm nổi vẻ bực bội, cặp mắt sẫm lại, cắn chặt môi, rồi lên tiếng:

"đấy, cứ mỗi lần nói chuyện là lại bắt bẻ dương! em có biết không? chị ghét nhất cái điểm đó của em!"

nó nhìn chị một lúc, rồi thở dài, đôi môi khẽ nhếch lên như thể đang cố kiềm chế sự bực bội đang dâng lên.

"thế sao chị cứ cố gắng gần gũi em làm gì?"

"chỉ là không muốn mất đi cánh tay phải lâu năm của mình..."

tóc tiên thở dài, ánh mắt hạ xuống, khuôn mặt trở nên lạnh lùng.

"thế sao?" nó hỏi lại, giọng không hề mềm mỏng.

"ừ."

"chị có thể thôi lo lắng cho chuyện đó đi, em cam đoan sẽ không phản bội chị đâu!"

nó nói một cách chắc nịch, rồi quay người đi, không muốn để cuộc nói chuyện này tiếp tục thêm nữa.

"em sẽ gọi jardin cho bọn họ đến rước chị. em có chuyện, không thể đưa chị đi đâu được, xin phép!"

nó bỏ lại một câu, rồi bước ra khỏi phòng.

tóc tiên lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nó rời khỏi căn phòng khách sạn, lòng nghẹn ngào không thể mở lời.

có phải... từ giờ, khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa hơn nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co