34
sáng sớm, căn phòng còn lờ mờ ánh nắng thì một tiếng hét inh ỏi đã vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
lê thy ngọc, người còn đang cố vùi mặt vào gối để ngủ thêm chút nữa, lập tức nhăn mặt.
"cái gì thế? mới sáng sớm..." nó lè nhè, giọng ngái ngủ pha lẫn chút bực bội.
không đợi nó kịp mở mắt hoàn toàn, một cái gối đã bay thẳng vào đầu.
tóc tiên chống nạnh, mặt đỏ bừng, không rõ vì giận hay vì xấu hổ.
"xem em đã làm gì??? hả??!! hả??!!"
lê thy ngọc uể oải xua tay, xoay người sang bên kia giường, kéo cái chăn trùm kín.
"mẹ ơi... chẳng phải chị cũng rất thích?"
câu nói vu vơ ấy khiến máu trong người tóc tiên như sôi lên.
chị nghiến răng, nhanh chóng với lấy cây roi da dưới sàn, không một chút do dự giáng xuống.
chát!
tiếng roi chạm vào da thịt kèm theo một tiếng hét thất thanh.
lê thy ngọc bật dậy, ôm lấy chỗ bị đánh mà trợn mắt nhìn tóc tiên.
"chị làm cái gì thế?!"
"súc sinh!!! súc sinhhh!!!"
"mở miệng ra là chửi? mới sáng đã như vậy... chị bị cái gì thế???"
"em là đồ súc sinh, chết đi!!!" tóc tiên tiếp tục gào lên.
sáng sớm, chưa kịp nghe chim hót, chưa kịp tận hưởng chút bình yên nào đã bị tra tấn bởi cái giọng có tần số cao ngất kia, lê thy ngọc nhăn nhó, xoa xoa trán.
"aisss... rốt cuộc là chị làm sao?"
nhưng lần này, tóc tiên đột nhiên im lặng.
chị hừ một tiếng, nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín người, quay lưng lại phía nó.
"...ơ?" lê thy ngọc ngơ ngác, tò mò nhích lại gần, đưa tay vỗ vỗ vai chị.
"sao thế?"
"cút đi." giọng tóc tiên nghẹn lại.
"tôi không muốn nhìn mặt em!"
nó nhướng mày. "nè nè! sáng sớm đánh rồi chửi người ta vô cớ, có đáng không?"
môi hơi cong lên, giọng nói đầy trêu chọc. "hay là..."
"không! im ngay! cút khỏi đây trước khi tôi lấy súng bắn chết em!"
"coi nào, muốn em đi thật sao? ai bế chị đi tắm?"
lê thy ngọc khẽ nheo mắt, nhìn thẳng vào chị.
một giây, hai giây... tóc tiên chợt cứng đờ người, mặt đỏ bừng.
"chị muốn trần trụi như vậy mà gặp bọn đàn em sao?"
câu hỏi ấy khiến tóc tiên lập tức nhíu mày.
chị cắn môi, trong mắt lướt qua một tia suy nghĩ, nhưng chỉ vài giây sau, đã thấy lê thy ngọc ngáp dài, vươn vai chuẩn bị rời khỏi giường.
"à... thôi, được rồi, không thích thì mình đi khỏi đây thôi~ ở lại mắc công người ta đánh đuổi."
nó thản nhiên đứng dậy, cúi xuống nhặt chiếc quần jean mặc vào. nhưng vừa mới kéo khóa lên một nửa..
"khoan đã!!!"
tóc tiên bật dậy như lò xo, chỉ tay về phía nó, giọng gắt gỏng:
"lần nào cũng như vậy!!! sao em không lên đầu mà làm bà của tôi luôn đi!!!"
lê thy ngọc nhếch môi, lắc đầu.
"haizzz... lại nữa, còn chưa làm gì đã chửi? chẳng lẽ mặc quần vào cũng đắc tội sao?"
"được rồi được rồi... khi ra khỏi đây tôi sẽ cho em biết tay!" tóc tiên tức tối, chụp lấy cái gối ném thẳng vào người nó.
"bế tôi đi tắm! ngay!!"
nó cười cười, bước lại gần, mạnh dạn luồn tay xuống bế bổng chị lên.
cảm giác lành lạnh từ làn da trần của tóc tiên khiến lê thy ngọc thoáng sững lại.
chị lập tức khép chân, hai tay ôm lấy phần trước ngực, cố gắng che chắn.
"chị nghĩ tôi làm cái gì nữa mà che lại?" lê thy ngọc thở dài, mắt lướt qua cơ thể đối diện.
"ấy mà xem kĩ, dáng chị mặc victoria's secret chắc chắn sẽ rất đẹp."
"biến thái!!!" tóc tiên quát.
"rồi rồi rồi..." nó bật cười, bế chị thẳng vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt xuống bồn tắm.
nước ấm chảy ra, hơi nước dần lan tỏa khắp không gian.
lê thy ngọc đứng một bên, nhìn chị một lát rồi quay đi, tự mình đến bồn rửa mặt, chậm rãi đánh răng, rửa mặt.
nhìn bản thân trong gương, nó bất giác thở dài.
chuyện hôm qua, chuyện của tùng dương, chuyện của đồng ánh quỳnh... tất cả đan xen trong đầu, như một mớ hỗn độn không cách nào gỡ bỏ.
tháng này đúng là tháng đen đủi mà... không biết có sống nổi không nữa.
tóc tiên tựa đầu vào thành bồn, đôi mắt nửa khép nửa hờ, như đang suy tư điều gì đó.
"thy..."
giọng nói khẽ vang lên, kéo lê thy ngọc khỏi dòng suy nghĩ miên man.
nó đưa mắt nhìn người phụ nữ trong bồn, một tay vẫn đang nắm lấy bàn chải đánh răng.
"huh?"
tóc tiên bật cười, ánh mắt như có chút gì đó mông lung.
"chuyện đêm qua... có lẽ người cần xin lỗi là chị."
lê thy ngọc nhướn mày, trong lúc vẫn vô tư bóp kem đánh răng ra tay.
"chị câu dẫn em."
nó khựng lại một giây, rồi nhếch môi.
"có sao? tưởng tôi là người không kìm nổi nên..."
nó cũng cười, rồi đưa bàn chải vào miệng, đánh tới đánh lui, để mặc tóc tiên trầm tư với những dấu tích trên cơ thể.
chị giơ tay chạm vào vết bầm trên vai, lại nhìn xuống những vệt đỏ vương trên cổ, giọng có chút hờn dỗi:
"nhưng em cũng là người phải xin lỗi chị nhiều hơn. đau đến như vậy, hôm nay chị không thể nhấc chân nổi."
nó liếc chị qua gương, nhún vai. "thế thì khỏi mặc đồ hở hang."
tóc tiên lườm nó một cái. rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị chậc lưỡi, cong môi nói khẽ:
"không ngờ... em lại mạnh bạo như vậy."
"đúng kiểu chị thích mà." lê thy ngọc nhếch mép.
"thật may, chị nhanh hơn minh hằng."
chị cắn môi, khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào vệt nước lăn dài trên mặt gương.
bao nhiêu lần tùng dương đã ra ngoài mèo mả, chị đều tự nhủ bản thân không nên là loại người như thế.
nhưng đêm qua... chị lại làm điều y hệt.
nó từ từ tiến lại gần bồn, nhẹ giọng hỏi:
"chị sao thế?"
tóc tiên giật mình, chớp mắt nhìn nó. "không sao."
"có phải đang nhớ tùng dương không?"
chị im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "không phải."
nó nhìn chị, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu cả tâm can. rồi đột nhiên, nó cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn.
đôi môi khô khốc của tóc tiên trở nên ướt át, như được thổi vào một làn hơi ấm áp. chị bất giác run lên, nhưng không hề đẩy ra.
lê thy ngọc kéo dài nụ hôn, rồi chậm rãi buông ra, giọng khàn đi đôi chút.
"nghe em một lần."
tóc tiên thoáng sững sờ. lần này, giọng nó rất khác, không còn chút bông đùa nào.
chị gật đầu. "em nói đi."
nó nhìn sâu vào mắt chị, chậm rãi lên tiếng:
"hãy suy nghĩ thật kĩ về chuyện hẹn hò với tùng dương. tiên, nghe em. em không bảo chị chia tay anh ta... chỉ xin chị suy nghĩ kĩ lại chuyện của hai người... một lần thôi! hãy kiểm tra mọi thứ thuộc về anh ta."
tóc tiên nhíu mày. "tại sao?"
"rồi mọi chuyện sẽ có câu trả lời." lê thy ngọc khẽ cười, nhưng nụ cười có chút gì đó không cam tâm.
"em chắc chắn... chị sẽ không có chuyện gì xảy ra."
tóc tiên nhìn nó, ánh mắt dao động.
chị đã ở cạnh nó bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt nó như lúc này.
quá chân thành, quá nghiêm túc.
cảm giác như... có điều gì đó nó biết, nhưng không thể nói ra.
chị xoay mặt đi, khẽ thở dài. "chị sẽ để ý."
nghe vậy, lê thy ngọc bất giác nở nụ cười. một nụ cười nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng.
cảm giác rằng... cuối cùng, tóc tiên cũng sẽ nhìn rõ tất cả.
cuối cùng, chị cũng sẽ lột xác khỏi lớp vỏ dối trá kia.
cuối cùng, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.
nó vươn tay chạm nhẹ vào má chị, giọng khẽ như một làn gió:
"tiên... em yêu chị."
tóc tiên thoáng ngẩn người. môi chị khẽ mở, nhưng ngay giây cuối cùng, chị lại dừng lại.
"ừ...chị cũng y..."
rồi bất chợt, chị chớp mắt, lấy lại vẻ bình tĩnh. "lấy giúp chị cái khăn và bộ đồ. gọi bọn nó đến rước chị luôn."
nó bật cười, hôn nhẹ lên trán chị. "được."
rồi nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi phòng tắm.
tóc tiên ngồi đó, ngẩn ngơ một lúc.
cuối cùng, chị khẽ cắn môi, rụt nửa khuôn mặt xuống làn nước ấm, như một con rùa nhỏ trốn tránh thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co