Truyen3h.Co

chị tiên, em yêu rồi !

4

minneee206



tóc tiên nhăn mày, mở cánh cửa phòng rồi bước vào. cô học sinh trẻ bám theo sau, chờ chị vào hẳn mới nhẹ nhàng khép cửa lại.

"chị tiên, chờ em với!"

"nè, suốt ngày cứ bám theo chị mãi. hình như thy không chịu đi học?"

"mẹ ơi, em đã cúp học để đến chỗ của chị mà!"

"cái gì?"

tóc tiên cau mày, vùng da giữa hai chân mày khẽ nhăn lại.

ánh mắt chị trở nên khó chịu khi nhìn cô gái trẻ vẫn còn mặc đồng phục học sinh.

lê thy ngọc buông chiếc cặp xuống ghế sofa màu đỏ, tinh nghịch mỉm cười.

"em định nộp đơn xin nghỉ học luôn!"

"con nhóc này, rồi sau này định làm gì? còn nữa, em chưa đủ tuổi để vào nơi này đâu, cứ đến đây mãi là không tốt nhé...?"

tóc tiên ngồi xuống ghế, đôi chân thon dài vắt chéo một cách đầy tao nhã.

chiếc váy ôm sát cơ thể chị, ngắn vừa đủ để phô bày những đường cong quyến rũ nhưng vẫn giữ lại nét kiêu kỳ khó chạm tới.

trên trần, những ánh đèn màu xoay vòng liên tục, nhấp nháy như muốn mê hoặc những ai bước vào không gian này.

nhưng với lê thy ngọc, nó chẳng còn xa lạ gì. tiếp xúc nhiều rồi, dần cũng thành quen.

chị điềm tĩnh nâng ly rượu đỏ sẫm lên tay, đôi ngón thon dài lướt nhẹ quanh thành ly trước khi nhấp một ngụm nhỏ.

ở phía đối diện, lê thy ngọc hoàn toàn mất tự chủ. mặt nó nóng ran, không biết vì hơi men trong không khí hay vì cảnh tượng trước mắt.

đôi chân trắng mịn vắt chéo đầy mê hoặc, bờ vai trần lộ ra dưới ánh sáng nhấp nháy, làn vải mỏng như cố tình trêu ngươi, ẩn hiện ôm lấy dáng người tuyệt mỹ.

nhưng thứ khiến lê thy ngọc mê mẩn nhất vẫn là gương mặt kia, thứ nhan sắc có thể khiến tim nó đập loạn nhịp dù đã ngắm nhìn bao nhiêu lần.

trong lòng chợt dậy lên một cơn sóng không tên, vừa xốn xang, vừa bối rối, tựa như một lễ hội cảm xúc đang rộn ràng trong lồng ngực.

"thy?!"

"hả?... à... chị nói gì?"

"em nhìn gì mà ghê thế? bộ chị xấu lắm à?"

tóc tiên phì cười trước vẻ ngẩn ngơ của cô học sinh trẻ đang ngồi đối diện.

"đâu... đâu có!!! chị... chị là đẹp nhất!"

"chỉ giỏi nịnh thôi! mà có nghe chị hỏi gì không?"

"có mà! chị, em vừa nộp đơn xin nghỉ học. chị cho em theo chị có được không?"

"hả? theo chị? em đùa đấy à?"

"thật mà! em muốn theo chị!"

tóc tiên khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc.

"thy, đây không phải chuyện đùa! em còn nhỏ lắm!"

chị khẽ thở dài, giọng nói dịu xuống.

"ráng mà học cho tốt đi. con đường của chị không phải là nơi dành cho em, đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm. chị còn chưa thể bảo vệ tốt bản thân, làm sao có thể để..."

"vậy để em bảo vệ chị!" lê thy ngọc đột nhiên cắt ngang, ánh mắt kiên định.

"em nguyện bảo vệ chị suốt đời, nắm tay chị đến tận cùng!"

cô gái ngồi trên ghế khẽ đỏ mặt trước những lời vừa thốt ra từ cô bé đối diện.

chị lập tức chỉnh lại giọng điệu.

"thy, đừng nói những lời như thế. đó là cách nói của những cặp đôi yêu nhau!"

"...."

lê thy ngọc bĩu môi, cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào.

như thể có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, khó mà nói ra.

"về không? chị đưa em về!"

"em không về!!! em không có cha mẹ, không có nhà!!!"

tóc tiên hơi khựng lại. ánh mắt thoáng nét trầm lặng, rồi chị khẽ thở dài.

"được rồi, thy, đừng suy nghĩ như vậy. dù sao họ cũng là ba mẹ em."

"không!! em muốn theo chị, ở nhờ nhà chị! nếu chị không cho... em sẽ đi bụi cho chị coi!!!"

"thy..."

tóc tiên im lặng, trầm tư trong giây lát. rồi chị bật cười khẽ, bất lực trước sự bướng bỉnh của cô bé. thật sự hết cách rồi.

nếu không đồng ý, con bé này có khi lại bỏ đi thật, mà thế giới ngoài kia thì đầy rẫy cạm bẫy...

giữ nó lại bên mình có lẽ sẽ tốt hơn.

hơn nữa...

sâu trong lòng, chị cũng có một cảm giác lạ lẫm, thôi thúc chị muốn giữ nó lại bên cạnh.

"em biết ngay mà! chị đâu nỡ đuổi em đi!"

cô gái nhỏ reo lên, nụ cười rạng rỡ ngay khi nhận được cái gật đầu từ người con gái quyến rũ trước mặt.

cô bé lập tức lục lọi trong cặp, lấy ra một sợi dây chuyền màu trắng với mặt hình trái tim bằng bạc.

đôi tay nhỏ run run khi đưa nó ra trước mặt đối phương, gương mặt thoáng ửng đỏ.

"a... em... em để dành... hai tháng... mới mua được..."

"...thy tặng chị?!"

tóc tiên hơi sững sờ, ánh mắt sắc bén thoáng chút kinh ngạc.

rồi chị nhíu mày, như thể đang cố xác nhận điều mình vừa nghe thấy.

"đ...đúng vậy! nếu... nếu chị không thích thì..."

"ai bảo là chị không thích hả?"

lê thy ngọc tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tóc tiên không chỉ nhận lấy món quà, mà còn hào hứng ngắm nghía nó với vẻ thích thú.

chẳng những vậy, chị ấy còn lập tức đeo vào cổ, như thể món đồ này được sinh ra để dành cho chị vậy.

được rồi, chị ấy thật sự thích nó.

cả hai đều có chung suy nghĩ: "thật sự rất đẹp."

tóc tiên vuốt nhẹ mặt dây chuyền, khóe môi khẽ nhếch lên.

"nè, sau này chị sẽ tin tưởng giao việc cho em đấy nhé!"

giây phút đó, một nụ cười rạng rỡ liền hiện lên trên gương mặt của cô bé học sinh.

"ok, chị tiên!"

chị tiên...

chị tiên...

chị tiên...

chị tiên...

một bàn tay ấm áp nào đó kéo lê thy ngọc trở về từ cơn mê man.

khung cảnh mờ ảo dần hiện ra trước mắt nó, tựa như một thước phim bị lỗi, chỉ toàn một màu trắng tinh khiết.

cảm giác ù tai, cơ thể tê liệt, từng cơn đau ê ẩm lan khắp người, đặc biệt là cơn giật nhói trong đầu khiến nó khó chịu đến mức không thể chấp nhận nổi.

tầm nhìn dần rõ ràng hơn.

lê thy ngọc chớp mắt vài lần, cố gắng nhận diện xung quanh.

một trần nhà xa lạ với lớp sơn vôi trắng đập vào mắt nó, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào cánh mũi...

chỉ cần chừng đó cũng đủ để nó đoán ra tám phần rằng mình đang nằm trong bệnh viện.

cơ thể nó nặng quá...

chưa bao giờ lê thy ngọc cảm thấy bản thân nặng nề đến thế.

từng khớp xương như bị đè chặt, cơ bắp rã rời, mỗi cử động nhỏ thôi cũng như gánh cả trăm cân trên người.

"thy, đừng di chuyển."

giọng nói trầm ấm nhưng pha chút lạnh lùng vang lên, kéo lê thy ngọc ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.

nó nhăn mặt, hơi ngước mắt lên nhìn về phía người vừa cất tiếng.

không lẫn vào đâu được, đó là tóc tiên.

đôi mắt mệt mỏi của nó khẽ di chuyển, tầm nhìn dừng lại bên cạnh giường bệnh.

lê thy ngọc khựng lại, hơi nheo mắt như sợ mình nhìn nhầm.

"chị... chị tiên?!"

tóc tiên vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, ánh mắt điềm tĩnh nhìn nó.

"mới 6 giờ sáng, cũng không quá trễ... cứ ngủ đi."

giọng chị vẫn trầm ổn như vậy, nhưng sâu trong đôi mắt kia, có một thứ gì đó rất lạ, lo lắng, hay đúng hơn là sự lo lắng dành riêng cho nó.

lê thy ngọc mím môi, cảm giác lồng ngực như có thứ gì đó nghèn nghẹn.

nó cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được chút run rẩy.

"...chị tiên, sao chị... lại ở đây?"

chị quan tâm em !

làm ơn đi, tiên...

em rất muốn nghe câu trả lời đó từ chị.

chỉ cần chị nói chị quan tâm em một chút thôi...

em cũng đủ hạnh phúc rồi.

"chị chỉ sợ mày mất mạng, rồi chị lại phải ngồi tù vì một chuyện không đáng! nên mới đến đây xem thôi!"

giọng tóc tiên lạnh lùng, từng chữ rơi xuống như nhát dao sắc lẹm, xé toạc những hy vọng mong manh trong lòng nó.

như một cơn bão quét qua, cuốn phăng tất cả những gì nó đang cố bấu víu, để rồi đẩy nó rơi xuống tận cùng vực thẳm.

đây là lần đầu tiên tóc tiên nói dối.

rõ ràng chị ấy đã thức trắng đêm bên cạnh nó.

trong cơn mê man, nó đã không biết bao nhiêu lần gọi tên chị.

mỗi lần như thế, chị lại nắm chặt lấy tay nó, bàn tay ấm áp như muốn xoa dịu những cơn đau dày vò nó.

vậy mà bây giờ, chị lại buông ra những lời vô tình ấy?

tại sao chứ? tại sao cứ phải đẩy nó ra xa?

hận thù là chuyện của quá khứ. còn quan tâm hay không... là chuyện của hiện tại.

tuy nhiên, kẻ ngốc nằm trên giường lại chẳng thể nhận ra sự thật ẩn sau những lời nói dối ấy.

hoặc có lẽ, nó nhận ra, nhưng vẫn để bản thân bị tổn thương.

nó nhếch môi, một nụ cười vừa chua xót vừa giễu cợt chính mình.

"thế à?"

"em đang mong muốn cái gì?"

"em nào có tư cách gì để mong muốn thứ gì từ chị đâu."

nó mỉm cười, một nụ cười chất chứa nỗi buồn không thể gọi tên.

rồi khẽ thở dài, ánh mắt lặng lẽ hướng đến chiếc cổ trắng ngần của chị.

sợi dây chuyền ngày nào... đã biến mất.

từ trước đến nay, tóc tiên đối với nó chỉ là xã giao, tất cả chỉ là xã giao.

chị chưa từng trân trọng bất cứ thứ gì thuộc về lê thy ngọc.

tóc tiên nhìn cơ thể tím tái, đầy vết thương của nó, lòng khẽ nhói lên một chút.

chị nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác, như thể muốn giấu đi điều gì đó.

nhưng quan tâm là thứ chẳng thể nào che giấu được.

tóc tiên không biết bản thân có mất tự chủ hay không, nhưng giọng chị bất giác hạ xuống, dịu dàng hơn.

"có đau nữa không?"

lê thy ngọc buồn bực, giọng lộ rõ sự cam chịu.

"...đau, em cần thuốc."

"chị đi gọi bác sĩ."

"có loại thuốc nào chữa được cơn đau trong lòng không?"

câu hỏi vang lên ngay khoảnh khắc tóc tiên vừa nhấc người định rời đi.

một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như sợi xích vô hình, trói chặt đôi chân chị ngay tại chỗ.

lê thy ngọc không nhìn thấy biểu cảm của chị, chỉ thấy tấm lưng ấy...

vẫn quay về phía mình, lạnh lùng và xa cách như thế.

trái tim như có thêm một vết cắt sâu.

nước mắt không kìm được mà rơi xuống, lăn dài trên gò má.

tóc tiên bối rối, lòng nhói lên từng đợt.

chị biết mình đã làm tổn thương lê thy ngọc rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là để tốt cho nó.

cho đứa em gái mà chị yêu quý nhất.

đánh nó, chị cũng đau lòng lắm...

nhưng nếu không đánh, chỉ sợ nó vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cố chấp đi theo con đường mà chị không thể chấp nhận.

nữ nhân yêu nữ nhân là sai trái.

chị không muốn nó bị người đời chê cười, không muốn nó phải chịu những ánh mắt khinh miệt.

thế nên, từ khi biết nó yêu mình, chị đã ra tay...

đã cố tình đánh đập, đã làm đủ mọi cách để chữ "hận" đè nặng lên "yêu."

mục đích duy nhất là khiến nó sinh hận mà từ bỏ thứ tình cảm sai trái ấy.

nhưng còn một lý do khác nữa, có lẽ chị vẫn còn hận chuyện quá khứ.

cái chuyện mà lê thy ngọc đã làm với tùng dương, với chị.

nó suýt chút nữa đã giết chết mối quan hệ giữa chị và tùng dương.

chỉ cần nhắc đến thôi cũng đã đủ khiến chị tức giận...

chị khẽ bước đi, từng bước chân nặng trĩu.

rồi không chần chừ thêm, chị đẩy mạnh cánh cửa, bước ra ngoài trong im lặng.

bỏ lại lê thy ngọc trên giường bệnh, nơi nó đang cắn chặt môi, cố nén những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên gương mặt đầy thương tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co