52
tâm trạng của tóc tiên xấu đi trông thấy. chị nhìn thẳng vào minh hằng, cái người ăn mặc lòe loẹt đến mức kéo cả chị nổi bật giữa khu mua sắm đông đúc này.
"chuyện ma túy... chị đã làm được gì chưa?"
"tiên à, đã bảo là... tôi khó khăn lắm! cần cả một tuần!"
minh hằng chán nản với tay lấy một túi kẹo trên quầy.
"mới hai ba ngày thôi mà em đã giục rồi. tôi còn chưa moi được tí thông tin nào từ tên khốn nạn đó!"
"chị biết thời gian gấp mà vẫn thản nhiên đi mua sắm như thế này?"
giọng tóc tiên gắt gỏng khiến minh hằng nhăn mặt. mấy người xung quanh bắt đầu liếc nhìn, nàng cau có:
"nè, tôi đã nói là có cách giải quyết rồi! em nhắc đi nhắc lại thì được gì? tôi đi mua sắm là chuyện của tôi."
"ồ, được lắm." tóc tiên nheo mắt.
"thêm vài ngày nữa, nếu chị vẫn im hơi lặng tiếng, tôi sẽ..."
chị đưa ngón tay ngang cổ, kéo một đường chậm rãi, mắt trừng lên đầy đe dọa.
"phì! đây, tặng em cái này, im đi." minh hằng giơ ngón giữa, mặt đầy láu cá.
xong nàng hất tóc, đẩy chiếc xe đẩy thức ăn của mình đi chỗ khác, tránh xa khuôn mặt khó ưa của tóc tiên.
tóc tiên đứng đó, khoanh tay, nhếch nhẹ môi.
"thử xem khi chị không có lời giải thích tôi có làm thật hay không?"
trông dáng minh hằng đang đẩy xe đi bỗng khựng lại. tóc tiên thấy nàng quay lại, kéo xe đến gần chị, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"tiên... tiên à..."
"chị lại có chuyện gì?"
"ờ... ờm, em có định lên thăm viện thy không?"
"chị cũng biết...?"
tóc tiên hơi ngạc nhiên, chẳng hiểu minh hằng biết chuyện lê thy ngọc nằm viện bằng cách nào. chẳng lẽ... nàng có liên quan?
"tôi sẽ nói sau!"
minh hằng dường như hiểu được thắc mắc trong mắt tóc tiên, nàng nhún vai, xua tay rồi kéo chị lại gần, nhướng mày đầy ẩn ý.
"em muốn đi thăm em ấy không?"
"với chị?" tóc tiên cau mày, đẩy minh hằng ra.
chị giữ khoảng cách nghiêm ngặt, quay lưng lấy một chai sữa trên kệ bỏ vào xe đẩy của mình, nhếch môi thay cho lời từ chối.
minh hằng tặc lưỡi. dẫu sao nàng cũng chỉ muốn tranh thủ thời gian rảnh để tìm phòng của nó.
nếu tóc tiên đi cùng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. nhỡ đồng ánh quỳnh bày trò thì nàng cũng có cớ đổ lỗi rằng tóc tiên rủ rê mình đi thăm cho vui.
"này, tiên."
minh hằng chưa chịu bỏ cuộc, hớn hở khoác vai tóc tiên ra vẻ thân thiết, trong khi chị tỏ ra khó chịu, muốn đẩy nàng ra.
"đi cùng chứ? tôi có chuyện muốn nói với em ấy. chẳng lẽ... em không muốn gặp em ấy?"
"không cần!"
tóc tiên vừa gặp nó hôm qua, nói đúng hơn là thật sự có chút nhớ. nhưng chị không muốn dắt minh hằng theo đến bệnh viện.
chị vốn đã không ưa cách nàng bám dính lê thy ngọc. chị còn thấy khó chịu, huống hồ gì nó?
"nè, chỉ muốn thăm một chút thôi, em có cần căng vậy không? à, hay là... ghen?"
"đừng có nói bậy!! ghen tuông cái gì???"
"à à, hóa ra là vậy..."
"chị đừng có ở đó à với ừ!!! tôi dắt chị đi xem! cho vừa lòng!"
tóc tiên quay lưng đẩy xe mua sắm của mình đi trước. minh hằng tủm tỉm cười rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
nguyễn khoa tóc tiên dù cứng đầu cỡ nào, chỉ e cũng chẳng thoát nổi nhược điểm của chính mình.
chị không hiểu sao mặt lại nóng lên, tim cũng đập mạnh và nhanh đến lạ lùng...
⸻
minh hằng lần đầu tiên lái một chiếc xe bình thường như bao người.
không phải siêu xe hay xe hiếm mắc tiền, chỉ là một chiếc xe đơn giản, không gây ấn tượng mạnh với ai.
tóc tiên ngồi ghế bên cạnh, mặt lạnh tanh, không một phản ứng mới lạ.
thấy người bên cạnh cứ im lặng, minh hằng nhoẻn miệng cười, mở lời trước.
"sao im lặng thế nhỉ? phải chăng là do nam nhân nào đó?"
tóc tiên không đáp ngay, chỉ lắc đầu, đồng thời nhếch môi nhẹ.
"tại sao chị lại nghĩ tiêu cực như vậy?"
"tùng dương?"
"chỉ là một tên lừa gạt, đủ tư cách sao?" tóc tiên cau có, khinh bỉ đáp gọn.
đối với chị, phạm tùng dương bây giờ đã là quá khứ. cứ nhắc đến mãi, lỡ đâu hắn lại xuất hiện thật thì phiền chết đi được.
"suy tư như vậy... chà! có biến!"
"chị im lặng tập trung lái xe cho tôi. không cần lo!"
"à, được!"
minh hằng tạm bỏ qua, nàng mỉm cười, đạp ga tăng tốc mạnh, lao thẳng như mũi tên.
tóc tiên giật mình, quát lớn.
"chị bị điên à!!! cảnh sát mà tóm được thì to chuyện đấy!!"
"oaa~ làm sao đây, chỉ tại người ta nhớ thy quá thôi~"
tóc tiên lườm nàng một cái, rồi kéo dây an toàn cài chặt.
xong chị nhếch môi, thầm nghĩ... lỡ mà có vào thăm, chắc chắn chị vẫn sẽ là tâm điểm duy nhất của lê thy ngọc. minh hằng nghĩ mình có cửa chắc?
mặt dày cộm như vậy mà không biết xấu hổ.
⸻
sau năm phút ngồi xe êm ru, chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện.
hai mỹ nhân bước xuống, thu hút ánh nhìn của không ít người.
"chị làm cái gì mà lề mề vậy?"
"trời ơi, người ta tay xách nặng thế này, còn đứng đó phàn nàn hay sao?"
minh hằng khổ sở nhìn tóc tiên, trên tay là một túi khá to. "cái này là mua cho... người ấy ăn đó!"
"mua cho cả dòng họ ăn hay sao?" tóc tiên khoanh tay, cao ngạo hất mặt rồi bỏ đi trước.
"tiên... tiên à..."
minh hằng còn chưa kịp mở miệng đã thấy mình bị bỏ rơi, bèn thôi ngay trò giả đáng thương.
nàng ôm cái túi cong chân chạy theo tóc tiên như một chú cún nhỏ.
bước vào thang máy, một cảm giác bất an kỳ lạ bỗng dưng len lỏi trong lòng tóc tiên.
chị không hiểu vì sao, nhưng từng bước chân bỗng chốc trở nên nặng nề. một nỗi xót xa chua chát dâng lên trong lồng ngực.
tiếng giày cao gót của minh hằng vang lên, kéo chị về thực tại. cửa thang máy đã mở từ bao giờ, tóc tiên nhanh chóng bước ra.
minh hằng vẫn hớn hở bước đi phía trước, trong khi tóc tiên lặng lẽ theo sau.
chỉ một lát sau, minh hằng quay lại, giọng hồ hởi:
"phòng nào? ở đâu?"
"ở đây." tóc tiên bước đến gần, chỉ tay về căn phòng kế bên.
chưa kịp phản ứng, minh hằng đã toe toét cười, thản nhiên xoay nắm cửa, đẩy mạnh vào trong.
cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều sững sờ.
lê thy ngọc và kiều anh giật mình quay đầu lại.
tay nó vẫn còn nắm chặt tay kiều anh, khuôn mặt hai người kề sát chỉ cách nhau vài centimet.
một nữ y tá đứng sát bên bệnh nhân, tay nắm tay, mặt đối mặt... đây là tình huống gì?
"nè!!! cô kia!!! cô đang làm cái quái gì thế hả?!!"
minh hằng lập tức quát lớn, không suy nghĩ mà lao đến tóm lấy cổ áo kiều anh, siết chặt.
kiều anh hốt hoảng, chưa kịp phản ứng đã bị một lực kéo mạnh về phía trước. nàng ngỡ ngàng trừng mắt.
"cô bị điên à?! làm cái trò gì vậy?!"
"cô là y tá hả? ai cho cô dám câu dẫn bệnh nhân như vậy?!! tôi sẽ báo chuyện này lên viện trưởng!!"
"cô là ai?!! không biết chuyện lại vào đây ăn nói bậy bạ?!"
"miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm! tôi là lê ngọc minh hằng! thy là người yêu của tôi!!!"
"gì cơ?!" kiều anh tròn mắt, giọng đầy ngạc nhiên.
"tôi còn chưa nghe thy nhắc đến tên cô bao giờ!!"
"tại sao thy phải kể cho cô nghe?!! cô tưởng mình là ai?!"
"nực cười! cô đừng có suy diễn vớ vẩn! tôi không nhịn đâu!"
"cô làm gì tôi?!! muốn thử không?!!"
"thôi ngay!!! hai người đừng làm loạn ở đây!!!"
giọng lê thy ngọc vang lên, nó lập tức nhảy xuống giường, chen vào giữa cả hai để ngăn cản.
nhưng rõ ràng, minh hằng và kiều anh đã xem nhau như đối thủ, tiếp tục lao vào khẩu chiến kịch liệt.
nó thở dài, đưa mắt ra phía cửa, vừa lúc chạm phải ánh nhìn của tóc tiên.
chị vẫn đứng đó, ánh mắt trầm lặng, tựa hồ như một pho tượng.
nó chau mày. "chị tiên..."
chị nghĩ gì thế?
"chẳng lẽ chị cũng hiểu lầm?"
"đủ rồi!!!"
giọng tóc tiên cất lên, lạnh lẽo và đầy uy quyền. chị bước vào, dứt khoát đóng mạnh cửa lại.
"thy là của tôi!!! cô ta dám xâm phạm!!!"
minh hằng vẫn siết chặt cổ áo kiều anh, nhưng mặt lại quay sang tóc tiên mà gắt lên.
"cô nói cái gì?" kiều anh nhếch môi.
"tôi chưa từng nghe thy nhắc đến cô như vậy. ảo tưởng à?"
minh hằng siết chặt tay, nghiến răng.
"mày—!!!"
"đến đây mà nói chuyện!!"
"cô ngon thì bước qua đây!!!"
"đủ rồi!!!"
tiếng tóc tiên vang lên, dội thẳng vào không gian ngột ngạt. chị bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả hai người.
giọng nói của chị không lớn, nhưng đủ sức khiến cả căn phòng im bặt.
"một cái nắm tay, một cái hôn xã giao... hai người đã vội vàng khẳng định nó là của mình?"
chị nhếch môi, ánh mắt tràn đầy vẻ thách thức.
"các người đã làm gì quá mức chưa?"
không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
nó đứng đó, sững người.
giữa nó và hai người kia, đúng là chưa từng có gì vượt quá giới hạn thật. nhưng giữa nó và tóc tiên...
hai đêm.
hai đêm trọn vẹn.
tóc tiên vừa nói vậy... chẳng lẽ chị cũng muốn tham gia vào cuộc chiến này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co