63
"hằng, tôi đến rồi."
"chào mừng anh ghé nhà tôi..."
minh hằng nhếch môi cười, đưa tay ra hiệu cho hai tên đàn em rời khỏi phòng.
tùng dương phủi vai áo, kéo thẳng vạt áo với vẻ mặt khó chịu.
"chỉ ở một mình, sao lại có nhiều vệ sĩ đến vậy? bọn họ chẳng biết tiếp khách gì cả."
"ồ, xin lỗi anh nhé," minh hằng cười nhạt.
"chắc anh quen đến nhà tiên rồi, cái nhà đó lúc nào cũng vắng vẻ, chủ còn chẳng thấy bóng. đúng là sơ suất."
nàng hất mặt, ung dung ngồi xuống ghế sofa giữa gian phòng khách rộng lớn.
tùng dương cũng không nhiều lời, ngồi xuống ghế đối diện.
thấy minh hằng giơ tay ra hiệu, hắn lập tức đoán được nàng định gọi người mang nước lên, liền nhanh miệng:
"không cần trà nước! tôi có tin gấp!"
"được, tôi thích vậy. thẳng thắn đi."
minh hằng hài lòng, nở nụ cười sắc sảo.
"chuyện của thy đúng không?"
"tôi vừa hay tin tiên đã về! cô ấy về từ hôm qua, chắc chắn là qua đêm ở nhà con ranh kia, hoặc ngủ lại khách sạn nào đó cùng nó!"
"anh thôi ngay, đừng nhấn mạnh ba chữ con ranh kia... cứ như anh đang xúc phạm thy vậy."
"được, được... tôi không cố ý! nhưng số hàng tôi nhờ cô chuẩn bị, tối nay tôi hành động rồi! tôi vừa gọi cho tiên xin gặp, năn nỉ gần cả tiếng mới được!"
"rồi sao nữa?"
"cô ấy chỉ cho tôi đúng 5 phút. chúng tôi hẹn lúc 6 giờ 50, vì 7 giờ tiên có hẹn ăn tối với con thy ở nhà hàng gần trung tâm mua sắm."
"cái gì??? còn ăn tối với nhau??"
minh hằng tức đến đỏ mặt, lòng ghen tuông bùng lên mãnh liệt.
"phá cho tôi! phá cho tôi ngay!!"
"cô bình tĩnh! tôi có ý này..."
tùng dương đứng dậy, cúi người thì thầm với nàng.
trong gian phòng rộng lớn, giọng hắn nhỏ đến mức ngay cả những kẻ có mặt trong phòng cũng không thể nghe rõ.
một lúc sau, minh hằng bỗng phá lên cười khoái chí, liên tục tán thưởng hắn.
⸻
tối hôm đó, tóc tiên ăn vận chỉn chu, gương mặt kiều diễm với lớp trang điểm đậm nét.
hôm nay, chị muốn mình phải thật đẹp.
muốn mình và ai đó trở thành cặp đôi thu hút nhất đêm nay.
đang hài lòng ngắm mình trong gương, chị nhận được một cuộc gọi.
nhìn thấy số trên màn hình, chị cau mày, linh cảm có chuyện chẳng lành.
"anh muốn gì?"
"tiên, gặp anh đi."
"còn chưa đến giờ! tôi nói là 6 giờ 50!"
"bây giờ mới 6 giờ 45, nhưng anh muốn thêm 5 phút. chẳng lẽ em lạnh lùng vậy?"
"hôm nay sao dai như đỉa thế! tôi không muốn gặp anh."
"nhưng em đã hứa..."
tóc tiên liếc đồng hồ, suy nghĩ vài giây rồi thở dài.
"đợi tôi."
chị không hiểu sao mình lại đồng ý. nếu lê thy ngọc biết được, em ấy chắc chắn sẽ giận.
chị do dự một lát rồi gọi cho nó. đầu dây bên kia vừa bắt máy, chị vội lên tiếng.
"à... thy ơi!"
"gì vậy? chị còn chưa đến à?!"
cái giọng có chút tức giận kia khiến tóc tiên ngạc nhiên.
"sao sớm vậy? 7 giờ mà!"
"oa, tại người ta háo hức xem công chúa đêm nay xinh thế nào mà."
tóc tiên bật cười trước giọng điệu nhõng nhẽo của nó. nhưng rồi chị khựng lại, lưỡng lự không biết có nên nói dối hay không.
"ơ? còn nghe máy không đấy?"
"đ... đây."
"sao im lặng thế? có chuyện gì à?"
nghe giọng quan tâm bên kia, tóc tiên bỗng cảm thấy tội lỗi. nhưng lỡ rồi, chị đành tiếp tục nói dối.
"à... chỉ là... có thể chị sẽ trễ một chút. có chuyện gấp ở quán..."
"tiên? sao chị ấp úng vậy? chuyện gấp lắm hả?"
"đúng, rất gấp!"
bên kia im lặng vài giây rồi cười nhẹ. "không sao! em chờ. nhớ đến nhé!"
"chị hứa."
chỉ trễ vài phút thôi. dù sao chị cũng sẽ đến với nó.
⸻
tóc tiên lái xe đến nhà tùng dương. hắn bảo cửa không khóa, cứ vào tự nhiên.
vừa mở cửa, chị thoáng sững người. dưới chân là những cánh hoa hồng và nến trải dài thành một lối dẫn vào trong.
chị cười nhạt. đúng là trò dụ dỗ cũ rích, nhưng lần này... có vẻ đầu tư hơn hẳn.
chị bước theo lối hoa, nhận ra nó không dẫn lên phòng ngủ, mà là phòng bếp.
vừa bước vào, tóc tiên nhìn thấy một bàn ăn lãng mạn, ánh nến lung linh, rượu vang đỏ, và một người đàn ông mặc vest đứng giữa phòng, toát lên vẻ phong trần quyến rũ.
"ha!" chị nhướn mày. "mưu đồ gì đây?"
"anh xin lỗi những chuyện trước kia." hắn bất ngờ quỳ một gối, ánh mắt đầy ăn năn.
"không. đã quá muộn rồi."
"anh biết mình không thể quay lại. anh chỉ mong em tha lỗi, không cần gì hơn. em ngồi xuống đi... rồi em sẽ thay đổi suy nghĩ."
"tôi có hẹn."
tóc tiên do dự, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bước đến ngồi xuống bàn.
càng ngồi lâu, chị càng thấy khó chịu.
căn phòng có mùi hương gì đó... quá đỗi quyến rũ, quá mức lạ lẫm.
tùng dương bắt đầu trò chuyện.
tóc tiên dần cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ có hình ảnh hắn mờ ảo trước mắt.
đôi mắt chị dần trở nên mông lung, cả người như bị cuốn vào một cơn sóng vô hình không thể kiểm soát.
_____________
tích tắc... tích tắc...
lê thy ngọc ngồi trong nhà hàng, ôm bó hoa hồng chờ đợi suốt ba mươi phút, nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện.
gọi điện cũng không ai bắt máy. lòng nó bắt đầu cồn cào, một nỗi lo lắng dâng lên mà chẳng rõ nguyên do.
tóc tiên có gặp chuyện gì không? có phải đã xảy ra chuyện không may?
"chị tinn ơi..."
lê thy ngọc gục mặt xuống bàn, đôi mắt rơm rớm.
cảm giác đau đớn lan tràn trong lồng ngực, đau như thể có ai cầm dao cứa vào tim, mà lại chẳng có lý do rõ ràng.
lẽ nào... đã có chuyện không hay thật sao?
"không... chị ấy hứa, nhất định sẽ đến mà."
nó tự trấn an bản thân, nhưng ai cũng biết đó chỉ là một lời dối gạt.
một sự ngốc nghếch đến đáng thương.
tích tắc... tích tắc...
một tiếng trôi qua, người vẫn không thấy.
lòng nó sôi như lửa đốt, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra đủ viễn cảnh đáng sợ:
tai nạn xe, sự cố bất ngờ, hay thậm chí là chuyện giang hồ... đã xảy ra khiến chị không kịp trở tay.
bó hoa hồng trên tay dần héo úa, cũng giống như tâm trạng nó lúc này.
nhìn đồng hồ lần cuối, lê thy ngọc đứng dậy, tháo lỏng cà vạt, siết chặt bó hoa trong tay, rồi dứt khoát bước ra khỏi nhà hàng.
"em ở đây à? chị tìm em mãi."
"chị hằng? sao chị ở đây?"
lê thy ngọc chau mày nhìn người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước mắt nó.
"không cần nói nhiều, em đừng tìm cô ta nữa..."
"chị nói cái gì vậy...?"
"lại đây xem cái này."
lê thy ngọc chần chừ, nhưng vẫn bước đến.
minh hằng rút điện thoại ra, bấm vài thao tác rồi đưa màn hình cho nó xem.
khuôn mặt lê thy ngọc lập tức tái mét, cơ thể run rẩy như sắp gục xuống.
tai ù đi, không còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa.
cảnh tượng trước mắt giống như một cơn ác mộng.
"đừng quan tâm tại sao chị có thứ này. nhưng đây là hình ảnh trực tiếp, tuyệt đối không có nửa phần giả dối."
bó hoa hồng trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo, cánh hoa vỡ nát như chính cảm giác trong lòng nó.
cái áo vest cũng trượt xuống, mọi thứ trên người lê thy ngọc như trở nên rệu rã.
trong màn hình, hai bóng người quấn lấy nhau, không chút ngần ngại, không chút giấu diếm.
một tiếng trước, tóc tiên vẫn còn nói với nó: "chị hứa."
bây giờ thì sao? lời hứa ấy còn ý nghĩa gì không?
lê thy ngọc siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên sự căm hận.
một lần nữa, nó lại bị lừa, lại trở thành kẻ đáng thương trong trò đùa của người khác.
minh hằng nhìn sự đau đớn của nó, trong lòng không khỏi hả hê.
nàng mỉm cười, liếm môi đầy thích thú.
"đừng bận tâm đến cô ta nữa. tất cả chỉ là lừa dối. thôi nhé, chị đi trước... thật lòng chia buồn với em."
"chị hằng!!!"
bất ngờ, lê thy ngọc siết chặt cổ tay minh hằng. nàng tròn mắt vì lực mạnh mẽ từ bàn tay nó, trong lòng có chút sợ hãi.
lực này... quá mạnh.
"thy... sao vậy?"
"em muốn ở với chị đêm nay."
minh hằng thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh môi nàng cong lên thành một nụ cười đầy gợi tình.
"tùy em."
...
hằng nga thỏ ngọc nè :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co