65
đã hai ngày trôi qua, với tóc tiên mà nói, quãng thời gian ấy dài tựa ngàn thế kỷ.
nỗi nhớ lê thy ngọc cứ cồn cào, day dứt, như thể chị đã mất đi một nửa linh hồn.
nhiều lúc nhớ đến nó, trái tim chị lại thắt lại, đau đớn đến không thể thở nổi.
đôi mắt chị, từng kiêu hãnh và lạnh lùng, giờ đây chỉ còn lại nỗi u ám của một người lạc lối trong tình yêu.
chị đã tiều tụy đến mức không còn nhận ra chính mình.
hai ngày qua, chị không ăn không ngủ, cứ như đang sống trong địa ngục.
mọi thứ đưa vào miệng đều nhạt thếch, chỉ có vị mặn đắng vương lại nơi đầu lưỡi, gợi nhớ đến những giọt nước mắt của nó.
có lẽ lê thy ngọc đã không còn cần chị nữa. không còn xem trọng sự tồn tại của chị.
có lẽ, trong mắt nó, chị giờ chẳng khác gì kẻ thù.
ngoài sự hối hận dằn vặt, tóc tiên chẳng còn lại gì.
giá như đêm đó, chị không nói dối, không bỏ mặc nó chờ đợi trong vô vọng...
"tiên..."
giọng tùng dương vang lên giữa căn phòng làm việc mờ tối. anh ta thở dài, đặt một ổ bánh mì xuống bàn.
"cái gì em cũng không ăn. cái này... lót dạ đi."
tóc tiên chẳng buồn đáp. chị vẫn nằm đó, ánh mắt thất thần nhìn vào một điểm vô định. bộ dạng trông thật đáng thương.
tùng dương không ngờ, người phụ nữ của anh ta lại có thể vì một kẻ cùng giới mà suy sụp đến thế.
anh ta đã từng nghĩ, mình có thể giữ được chị mãi mãi.
nhưng hóa ra, trái tim người ấy chưa bao giờ thuộc về anh.
"tiên, em im lặng như vậy đã hai ngày rồi... em cần gì cứ nói đi! đừng như thế này nữa, anh khó chịu lắm!"
"em ấy..."
hai chữ ngắn ngủi vừa thoát ra từ môi tóc tiên như nhát dao đâm thẳng vào tim tùng dương.
cơn giận dữ bùng lên, anh ta nắm chặt cổ tay chị, ép chị đối diện với ánh mắt lạnh băng của mình.
giọng nói vốn dĩ nhẹ nhàng cũng trở nên sắc bén.
"em đừng có điên nữa được không? con ranh đó có gì hay ho mà khiến em thành ra thế này? nó vô dụng, không tiền đồ, chẳng đáng để em bận tâm!"
tóc tiên hất mạnh tay anh ta ra, đôi mắt rực lửa.
"em ấy hơn anh gấp trăm lần!" chị nghiến răng.
"ít nhất, em ấy không hèn hạ, không bẩn thỉu như anh!"
"anh..."
"đàn ông các người, cuối cùng cũng chỉ biết dùng thủ đoạn dơ bẩn để có được thứ mình muốn. đến lúc hại người ta rồi, lại còn dám lớn giọng chỉ trích? anh không biết xấu hổ sao?"
"anh làm tất cả cũng chỉ vì yêu em thôi!"
"yêu tôi? hay yêu tiền và danh tiếng của tôi?"
"tiên, anh xin em đừng nghĩ như vậy nữa! đêm đó... đúng, anh đã sai, anh thừa nhận mình dối trá! nhưng lần này, anh nghiêm túc! anh thật lòng muốn bắt đầu lại với em!"
"bắt đầu lại? bằng cách giăng bẫy, hủy hoại tôi và người tôi yêu sao?"
tóc tiên bật cười, nụ cười cay đắng. nước mắt chị long lanh nơi khóe mi, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt.
"yêu tôi... là muốn chiếm hữu tôi?"
tùng dương im lặng, hàm răng siết chặt.
"anh nói yêu tôi, nhưng anh ngoại tình hết lần này đến lần khác. đến khi tôi tìm được người thật lòng với mình, anh lại là kẻ chia rẽ chúng tôi. tất cả những gì xảy ra, đều do anh gây ra..."
giọng tóc tiên nghẹn lại, chị cắn môi, cố kiềm nén cảm xúc.
"anh có biết tôi đã khó khăn thế nào để có được tình cảm của thy một lần nữa không? tình yêu của chúng tôi chỉ vừa mới chớm nở, vậy mà anh đã tàn nhẫn bóp nát nó! anh không bằng cầm thú! yêu tôi? yêu chỗ nào??!!"
"tiên, anh..."
"anh có thể tử tế với tôi một lần được không? cầm thú! anh là đồ cầm thú!!!"
tóc tiên gào lên, túm lấy cổ áo tùng dương, đẩy mạnh anh ta vào tường.
bốp!
một tiếng va chạm khô khốc vang lên.
tùng dương không phản kháng, để mặc chị trút giận.
cơn giận trong tóc tiên lên đến đỉnh điểm. chị vớ lấy chai rượu thủy tinh trên bàn, giơ lên cao, rồi đập mạnh xuống đầu anh ta.
xoảng!
mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi.
chị ném phần chai còn lại xuống đất, ôm mặt, bật khóc nức nở.
tùng dương vẫn đứng yên, mặc cho máu từ trán rỉ xuống.
anh ta không thấy đau.
bởi vì trái tim anh ta, còn đau hơn vết thương trên đầu gấp trăm lần.
anh ta nhìn chị khóc, mà không thể nói được lời nào.
bởi vì những gì chị nói, đều đúng.
anh ta... quả thật không bằng cầm thú.
nhưng một kẻ như anh ta, vẫn có cách yêu của riêng mình.
cho dù có hèn hạ ra sao, anh ta vẫn sẵn sàng làm tất cả, chỉ để giữ chị ở lại.
dù chị có hận, có căm ghét, cũng không sao cả.
tùng dương quàng tay ôm lấy tóc tiên.
giọt nước mắt nóng hổi của một người đàn ông rơi xuống.
"đừng khóc nữa..." giọng anh ta khàn đặc.
"em đau... anh cũng chẳng dễ chịu gì..."
chị không đáp, chỉ siết chặt bàn tay.
anh ta khẽ cười, cay đắng.
"rồi một ngày, em sẽ hiểu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co