70
sau hai tiếng ngồi trong phòng vip, cuối cùng tùng dương cùng tóc tiên và những người khác cũng bước xuống, tạm biệt nhau rồi giải tán.
tùng dương đã say đến mức không còn biết gì. tóc tiên đưa mắt về góc quán, nơi mà đứa nhóc ấy đã ngồi một mình ban nãy.
không còn nữa.
tim chị nhói lên một cái khi nhìn thấy cái bàn trống trơn, chỉ còn lại những chai rượu nghiêng ngả.
chị lập tức đẩy tùng dương cho đám đàn em.
"đưa anh ta về đi."
"chị đi đâu ạ?" một tên trong số đó dè dặt hỏi.
"có cần tụi em giúp gì không?"
"không."
"vâng! bọn em biết rồi ạ."
chị xoay người, bước nhanh về hướng phòng riêng của gia hưng.
một tiếng thở dài bật ra, chị thật sự không thể kiềm chế nổi sự tò mò về người ấy nữa.
phòng vip của gia hưng cũng chẳng khác gì phòng làm việc của chị.
tuy nhiên, anh ta thích không gian sáng sủa, gọn gàng và đầy đủ tiện nghi hơn.
không gõ cửa, chị cứ thế đẩy cửa bước vào.
"anh hưng..."
gia hưng ngước lên, có chút ngạc nhiên.
"ủa, em chưa về sao?"
"chưa ạ."
"ngồi đi, anh lấy nước chanh cho, giải rượu."
"cảm ơn anh."
tóc tiên ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, ánh mắt lơ đãng. trong đầu chị chỉ toàn hình ảnh lê thy ngọc.
không lầm được, ban nãy chị thấy nó mặc một chiếc áo sơ mi mỏng... giữa mùa đông lạnh thế này, sao có thể ăn mặc như vậy?
chắc chắn rất lạnh...
"tiên!"
tóc tiên giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"hả? chuyện gì vậy anh?"
gia hưng đặt ly nước chanh xuống bàn, nhướng mày nhìn chị.
"em đang mơ mộng cái gì đấy? đây, uống đi."
chị đón lấy ly nước, chậm rãi nhấp một ngụm.
gia hưng nghiêng đầu quan sát chị, rồi nhếch môi cười.
"anh không tin là em bỏ nghỉ ngơi sau khi tiệc tùng chỉ để ngồi đây nói chuyện phiếm với anh. nói đi, có chuyện gì?"
chị im lặng một chút rồi nhỏ giọng. "em muốn hỏi chuyện..."
"về cái thy, đúng không?"
tóc tiên khẽ gật đầu.
gia hưng thở dài, tự rót cho mình một ly nước.
"em nhớ nó đến vậy, sao cứ phải tỏ ra lạnh lùng?"
"em không lạnh lùng với em ấy..." chị cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy thành ly.
"chỉ là... em ấy không còn như trước. em ấy không cần em nữa."
"ai nói với em là nó không cần em?"
"lỗi lầm do em gây ra quá lớn. em đã thất hứa..."
gia hưng nhếch môi.
"nếu nói thẳng ra thì em đúng là ngu ngốc. mọi chuyện đã ra thế này rồi, em cứ an phận bên thằng dương đi, nó cũng thay đổi nhiều rồi mà."
tóc tiên lắc đầu, bất lực.
chị đã cố, nhưng càng bên cạnh tùng dương, chị càng cảm thấy như đang sống trong một ảo giác.
lúc nào cũng có cảm giác lê thy ngọc đang ở bên mình.
"chắc em phải đi khám tâm lý mất." chị bật cười khổ sở.
gia hưng chống tay lên trán, lắc đầu ngao ngán.
"lũ trẻ bây giờ đúng là yêu đương không hiểu nổi! rõ ràng là yêu, còn cố tình làm tổn thương nhau. để làm gì chứ?"
"một đứa thì sống trong ảo giác, một đứa thì đâm đầu vào rượu chè..."
tóc tiên sững người. "em ấy về rồi sao?"
"không." gia hưng khoanh tay, dựa lưng vào ghế.
"anh đưa nó vào phòng nghỉ ngơi để giải rượu rồi. hy vọng tí nó tỉnh phần nào rồi tự đi về."
"say đến vậy sao...?"
tóc tiên khẽ thở dài, cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng.
biết em ấy say, chị lại chỉ muốn đến bên em ấy, cùng say với nhau một lần.
đã thật lâu, chị khóa chặt con người bên trong mình.
gia hưng nhìn chị, bỗng nhiên nhếch môi cười.
"em biết không? anh có cách giúp em ở bên nó đấy."
tóc tiên ngước lên, nhíu mày. "cách?"
gia hưng ra vẻ nham hiểm, ánh mắt đầy ẩn ý.
chị hít sâu một hơi, rồi thở dài.
"anh muốn em làm gì em tự biết rồi. nhưng... em lấy đâu ra dũng khí để đối mặt với em ấy?"
gia hưng nhướn mày.
"đơn giản thôi, em có thể đưa nó một số tiền, để nó đi với em một hôm là được."
tóc tiên lập tức cau mày.
"em không muốn tiền xen vào mối quan hệ này."
gia hưng lắc đầu, bật cười bất lực.
"rốt cuộc anh phải làm sao mới hiểu được em đang nghĩ cái gì đây, tiên?"
cạch.
cánh cửa lại một lần nữa mở ra, gia hưng cứ tưởng là đàn em, định mở miệng quát thì bỗng khựng lại.
người vừa bước vào khiến anh không khỏi bất ngờ.
"anh hưng, em xin thêm viên thuốc ngủ có được k—"
giọng nói ngắt quãng giữa chừng khi lê thy ngọc sững lại.
ánh mắt nó đột ngột chạm phải người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình.
khoảng cách giữa họ chẳng xa, nhưng lại khiến nó cảm thấy như bị đóng băng ngay tại chỗ.
gia hưng đưa mắt nhìn tóc tiên.
chị siết chặt ly nước trong tay, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
chỉ cần liếc mắt một cái, chị đã đủ hiểu bản thân xót xa đến nhường nào.
vậy nên, chị nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh mắt của nó.
lê thy ngọc nhìn thấy động tác ấy, môi khẽ nhếch lên, đầy giễu cợt.
"hóa ra, cũng đến mức khinh rẻ nhau rồi. cứ tưởng... chị ta vẫn còn chút tâm ý với mình chứ. đúng là ngu ngốc, thật ngu ngốc..."
nó cười khẩy, ánh mắt vụt qua một tia chua xót.
"cũng phải thôi... một đứa phế vật như mình thì có thể vui vẻ với người ta được bao lâu chứ?"
nó dứt khoát phớt lờ chị, chuyển mắt sang gia hưng.
"cho em xin viên thuốc ngủ được không?"
"ừ... ừ."
gia hưng đứng dậy đi lấy thuốc, nhưng ánh mắt anh vẫn không quên nhìn tóc tiên, như muốn nhắc nhở chị hãy nói gì đó.
nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng, bởi chị vẫn chỉ im lặng, tiếp tục nhìn đi nơi khác.
anh thở dài, rồi đưa vỉ thuốc cho lê thy ngọc.
nó đón lấy, mỉm cười nhẹ.
"cảm ơn, em về đây."
"nhóc say rồi, để anh bảo nhân viên đưa về."
"thế... ngại lắm~" nó đùa nhẹ, nhưng giọng nói lại đầy vẻ cô đơn.
"ngại cái gì mà ngại? sang phòng ban nãy chờ đi, sẽ có người đến hộ tống em về nhà."
lê thy ngọc ngoan ngoãn nghe theo.
trước khi rời đi, nó chợt ôm lấy gia hưng một cái, như một lời cảm ơn.
sau đó, chẳng nói thêm lời nào, nó quay lưng rời đi.
tóc tiên nhìn cảnh ấy, cuối cùng không thể kìm nén nổi tính sở hữu của mình.
chị không muốn ai đưa nó về cả, chỉ có mình chị được phép làm điều đó.
cái ôm của nó dành cho gia hưng khiến chị cảm thấy khó chịu đến phát điên.
chân thành như vậy là quá mức rồi!
bàn tay chị siết chặt ly nước đến mức run lên, ánh mắt từ u buồn bỗng chốc chuyển sang lạnh lẽo, xen lẫn cơn tức giận âm ỉ.
gia hưng nhướn mày, nhìn chị.
"con bé này... đã đến mức này rồi mà còn ra vẻ mạnh mẽ sao?"
rồi anh quay sang tóc tiên, không khỏi bực bội.
"sao em không nói gì với nó? còn quay mặt đi nữa chứ!?"
"còn không phải anh thích lắm sao? được ôm còn gì..." giọng tóc tiên có chút châm chọc.
gia hưng bật cười đầy bất lực.
"đừng có ghen tuông vô lý với anh. em nhìn lại mình đi... bây giờ, em thật sự không có tư cách để ghen nữa. còn kiêu ngạo làm gì?"
chị im lặng một lúc, rồi chậm rãi thốt lên:
"em không có dũng khí để đối mặt với em ấy. không phải em cố tình tỏ ra kiêu ngạo như anh nghĩ..."
"nhưng em hành động như vậy là đang đẩy nó ra xa hơn! con bé sẽ nghĩ y như anh nghĩ!"
tóc tiên nở nụ cười buồn.
"cũng tốt thôi. dù sao cũng không thể níu kéo... mất cũng mất rồi. em nên trân trọng thứ đang có... đúng không?"
gia hưng nhíu mày. "ý em là tùng dương?"
tóc tiên không đáp.
gần đây, đúng là anh ta rất tốt với chị, nhưng thái độ của chị lại khiến anh ta nhiều lần thất vọng.
đến giờ chị mới nhận ra... có lẽ, mình đã sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co