72
minh hằng vẫn kiên quyết đứng dưới ánh đèn đêm của con phố, chờ tóc tiên bước ra.
"hằng!" tóc tiên chau mày, mở cửa, giọng lạnh lùng.
"chị đứng đây bao lâu rồi?"
"một tiếng..." minh hằng run lên vì lạnh.
"lạ ghê chưa? không siêu xe, không vệ sĩ, không đàn em... chị lại đích thân đến đây với thái độ nghiêm túc như vậy, chắc hẳn có chuyện quan trọng nhỉ?"
"đúng, tiên...! lần này tôi thật sự cúi đầu xin lỗi em!"
"xin lỗi? về chuyện gì?"
"về chuyện em và thy!"
tóc tiên thoáng sững lại. gương mặt chị dần trầm xuống, ánh mắt lộ rõ cảm xúc phức tạp.
"chị điên rồi."
"tôi thật sự xin lỗi! em có thể tha thứ cho tôi... và trở về bên thy không?" minh hằng chân thành.
"em đừng từ chối! tôi biết em định nói gì, nhưng tôi đảm bảo, thy nhất định sẽ là của em! chắc chắn!"
tóc tiên lặng lẽ đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim rối loạn của chính mình.
cảm giác này... quá khó chịu.
minh hằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóc tiên thì biết rõ, chị đang nhớ lê thy ngọc.
vừa quên được em ấy chưa bao lâu, giờ lại nhớ da diết.
nếu cứ thế này, chị biết mình sẽ không ổn nữa.
có lẽ... minh hằng thật sự có thể giúp chị.
định mở lời đáp lại, nhưng ngay lúc tóc tiên vừa hé môi, một bàn tay từ phía sau bất ngờ đặt lên vai chị.
"hằng, việc tha thứ... em ấy đã tha thứ cho cả tôi và cô."
tùng dương kéo tóc tiên về phía mình, ôm chặt vào lòng.
"nhưng cô nên nhớ, bây giờ... em ấy đã chọn tôi. tuyệt đối không thể có người thứ ba xen vào."
tóc tiên giật mình vì ba chữ người thứ ba. còn minh hằng thì lập tức phẫn nộ, nàng quát lớn:
"nè, tên chết bầm, ích kỷ như vậy được cái gì chứ?! rõ ràng họ yêu nhau!"
"cô lầm rồi!" tùng dương cười lạnh.
"chúng ta đã thỏa thuận, tiên là của tôi, còn con thy là của cô. tại sao bây giờ còn đến đây làm loạn?"
"tùng dương...!" minh hằng nghiến răng ken két.
"đúng, là tôi!" hắn nhếch môi.
"nhưng bây giờ không muốn nữa! tôi muốn họ về với nhau!"
"tuyệt đối không thể!" tùng dương trừng mắt.
"tiên chọn tôi! nam nhân mới có thể mang lại hạnh phúc cho nữ nhân. còn con thy? vô dụng, không có tương lai, chỉ biết ăn bám!"
"dương!" tóc tiên cau mày, khó chịu ra mặt.
"anh đừng nói nữa! vào nhà đi!"
minh hằng lạnh lùng nhìn tóc tiên, ánh mắt sắc bén.
"anh ta lấy tư cách gì mà nói thy như chứ? chẳng lẽ em thật sự...?"
"chị hằng, đủ rồi." tóc tiên cắt ngang.
"tôi đã chọn anh ấy. chị về đi."
"cái gì?! em quên rằng thy đã p—"
"quá khứ rồi!"
"hãy về đi, mọi thứ cô làm đều vô ích! nếu là lỗi lầm, em ấy đã bỏ qua. còn chuyện em ấy rời xa tôi? cô nằm mơ đi!"
tùng dương buông lời dứt khoát, rồi thẳng tay đóng sầm cửa lại.
minh hằng đứng lặng trước cửa nhà, vừa tức giận vừa cay đắng.
nàng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã từng hợp tác với hắn.
tóc tiên mạnh miệng tuyên bố chọn nam nhân, chọn tùng dương... nhưng trong lòng nàng chỉ thấy xót xa.
nếu lê thy ngọc nghe được chuyện này, em ấy sẽ thất vọng đến mức nào đây?
⸻
tóc tiên rũ rượi trong vòng tay to lớn của tùng dương. anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc chị, giọng trầm ấm:
"anh xin lỗi... chỉ là anh quá kích động. anh không muốn em phải vướng vào ai khác."
"không sao."
tóc tiên hiểu cảm giác đó.
giống như chị vậy, cảm giác sở hữu, chỉ muốn người mình yêu là của riêng mình.
chị đã trải qua nó, khi chứng kiến lê thy ngọc thân mật với người khác.
"tiên... em có thấy ấm không?"
"ừm, ấm."
"mùa đông tuyệt thật nhỉ? nếu được ôm em mãi như thế này... anh ước cả năm đều là mùa đông."
"ngốc." tóc tiên phì cười.
"em biết không...? anh đã trốn việc để về bên em đấy. anh muốn nấu ăn cho em, chăm sóc em... anh sợ em ốm."
"em đâu phải trẻ con."
tùng dương trìu mến nhìn vào mắt chị.
"tiên, anh muốn có em bên cạnh mãi... được không?"
mãi sao?
tóc tiên khẽ cười. "em không chắc."
tùng dương phồng má. "nếu em không nói yêu anh, anh sẽ hôn đấy."
"dương, đừng trẻ con nữa."
"nói đi~"
tùng dương đùa giỡn, ôm chặt tóc tiên vào lòng, liên tục ép chị nói yêu anh.
từng nụ hôn trôi qua, thao tác và cảm giác... sao khác xa với những gì chị từng trải qua với lê thy ngọc.
tóc tiên nhăn mặt, lòng chị dấy lên một suy nghĩ—
nếu cả ngày cứ nghĩ về thy, mình sẽ chẳng thể quên được... đủ rồi! tiên, mày đang khiến dương thất vọng, anh ta đang rất tốt với mày...!
bất ngờ, tóc tiên đẩy tùng dương ngã xuống ghế, vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi mạnh bạo hôn lên môi anh trong ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.
tùng dương siết lấy eo chị, kéo sát vào lòng mình, tận dụng cơ hội mà cuồng nhiệt đáp trả.
tóc tiên dứt khỏi nụ hôn sâu, giọng nhỏ dần. "em yêu anh."
"anh yêu em..."
tùng dương hạnh phúc vô cùng, kéo tóc tiên vào một nụ hôn mới, ngọt ngào và rực cháy hơn.
nhưng đúng lúc đó, ánh mắt anh chợt lướt qua sợi dây chuyền trên cổ chị.
dừng lại.
tùng dương bất ngờ giật mạnh nó ra.
"là nó?"
"dương!" tóc tiên giật mình, bối rối vươn tay giành lại.
"trả... lại cho em đi."
"em vẫn còn tơ tưởng đến nó?! còn dám nói yêu anh?" tùng dương trừng mắt.
"anh giận rồi đấy! em làm gì thì làm, còn không... anh chẳng thèm ngó ngàng đến em nữa!"
nói rồi, hắn đẩy chị xuống ghế, trườn lên người chị, khẽ hôn lên cổ.
"nói với sợi dây chuyền đi, nói rằng em yêu anh."
tóc tiên thấy nhột, cảm giác này... lạ lẫm làm sao.
không phải cảm giác quen thuộc nữa rồi.
nhưng làm sao đây? chị đã quyết rồi... thôi thì...
"em yêu anh."
tùng dương vui sướng quăng mạnh sợi dây chuyền vào góc phòng, rồi nhanh chóng cởi áo mình ra.
"được, hâm nóng tình yêu nào!"
"khoan đã! nếu không an toàn, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh."
"nhưng mà tiên... chúng ta... aiz... thôi được rồi."
hắn bật cười, bế bổng tóc tiên lên, từng bước dẫn chị lên lầu, chìm vào một trận say tình.
tóc tiên khẽ liếc nhìn phòng khách, cố tìm lấy sợi dây chuyền trong một phút giây ngắn ngủi... nhưng không thấy nữa.
⸻
ở một nơi khác...
lê thy ngọc ngồi bó gối trên giường, bên cạnh là một người con gái xa lạ đang say giấc.
nó không tài nào ngủ được.
nó nhớ chị.
nhớ thái độ, giọng nói, ánh mắt, hình dáng của chị ấy...
nhớ đến mức tự dưng nước mắt rơi lúc nào không hay.
cảm giác này... thật sự rất cô đơn. như thể nó lại một lần nữa lạc lõng giữa thế giới này.
và rồi..
bịch!
một cơn đau nhói ập đến, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
nó choáng váng, mất hết kiểm soát.
rồi cứ thế... lê thy ngọc ngã xuống sàn lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co