75
lê thy ngọc cau có, nhấc từng bước chân nặng nề theo sau bóng lưng của kiều anh.
"em có thể về nhà mình được không?" nó nhăn mặt.
"tự dưng lại sang nhà chị... em cứ như tâm thần vậy."
"đừng phàn nàn. chị đã hứa với jardin rồi. cậu ta phải đi xa một thời gian, chưa thể về. chị sẽ cho em tá túc ở nhà chị. yên tâm đi, gia đình chị cũng dễ chịu lắm."
"biết đâu nhà chị không có chỗ cho em ở nữa thì sao, lúc đó lại khổ..."
kiều anh nghe xong, nhếch môi, giọng điệu đầy tự tin.
"chị chỉ sợ căn biệt thự của tóc tiên còn thua xa nhà chị. em đừng lo."
lê thy ngọc chau mày, còn đang định bật lại thì bất ngờ thấy kiều anh dừng chân trước một căn vinh thự lớn đến choáng ngợp.
cánh cổng cao đồ sộ, thiết kế tinh tế và trang nhã, từ bên ngoài có thể nhìn thấy cả khu vườn rộng lớn cùng căn biệt thự sang trọng bên trong.
nó trợn mắt, tim bỗng dưng đập mạnh.
"kiều... anh!!!! đi mau lên! đứng đây lâu người ta tưởng ăn trộm bây giờ, đi thôi!"
"bình tĩnh coi! bị gì vậy?!" kiều anh giật tay ra khỏi bàn tay nó đang kéo giật lấy.
"đây là nhà chị mà."
lê thy ngọc sờ trán nàng, mắt đầy hoài nghi. "chị bị điên à?!"
"có em mới điên thì có!"
kiều anh cốc nhẹ vào đầu nó, rồi lớn giọng gọi vào trong.
"con về rồi!!!"
chưa đầy ba giây sau, một người đàn ông lớn tuổi, vận đồ tây lịch sự, cùng hai vệ sĩ xuất hiện, ấn nút mở cổng tự động.
"cô chủ về."
lê thy ngọc đứng sững, mặt không còn giọt máu.
"hở...? đùa sao?"
kiều anh nhìn vẻ mặt sốc của nó, chỉ nhếch môi cười.
"vào thôi."
⸻
chẳng mấy chốc, nó đứng giữa một gian phòng rộng như hội trường ngày xưa đi học.
không thể tin được kiều anh lại có gia thế khủng khiếp như vậy... tội gì phải làm y tá chứ?
"suỵt, tí nữa gặp người nhà chị, nhớ lịch sự một chút nhé!"
"chị đùa em sao? nhà... nhà chị á?"
"chị sẽ kể em nghe sau."
ông quản gia khi nãy đi theo sau kiều anh giờ lại bước lên vài bước, cúi đầu đầy cung kính trước một người phụ nữ trung niên đang bước xuống từ cầu thang lớn.
nó nheo mắt quan sát người phụ nữ được kiều anh và ông quản gia tôn kính.
bà ta toát lên vẻ quý phái, từng đường nét đều sang trọng.
mắt môi được tô điểm chỉn chu, mái tóc búi cao ngả vàng nhạt.
không rõ là tóc nhuộm hay màu tự nhiên.
trông bà ta chỉ khoảng bốn mươi, thật khó tin đã có con gái lớn như kiều anh.
"mẹ..."
kiều anh cúi đầu khi bà bước xuống đối diện hai người, rồi lập tức giới thiệu:
"đây là bạn con đã kể... thy ngọc."
"ồ...!"
bà bùi hơi nhướn mày, đưa bàn tay đẹp đẽ chạm vào mặt nó.
"nhìn có vẻ cá tính nhỉ."
lê thy ngọc cười trừ, theo phản xạ lùi về sau một bước để né tránh, đồng thời níu nhẹ lấy tay áo của kiều anh.
da gà tự dưng nổi lên rần rần, không hiểu sao lại thấy hơi lạnh gáy.
"em ấy nhỏ hơn con một tuổi, chúng con rất thân thiết với nhau. bây giờ em ấy gặp chút vấn đề nên con mới..."
"mẹ biết con định làm gì."
bà bùi cắt ngang trước khi kiều anh kịp nói hết câu, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng.
"nhà không thiếu chỗ ở, chỉ ngại nếu đứa nhóc này nghịch ngợm thôi..."
"mẹ, em ấy không phải con nít đâu." kiều anh bật cười, vỗ vai nó trấn an.
"nhưng tính tình thì kì cục, thật sự không giống một đứa con gái."
"cái gì??? chị...!!!"
lê thy ngọc suýt nữa giơ tay mắng kiều anh lớn tiếng, may mà kịp giật mình tự bụm miệng lại.
"bà hương..."
một giọng nói khác cất lên, trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm.
một người phụ nữ trạc tuổi bà bùi, vận bộ đồ thanh lịch, toát lên vẻ chững chạc và nghiêm nghị.
đôi mắt mang sắc xanh biển hút hồn.
bà ta đi xuống từ cầu thang, trên tay là một chiếc điện thoại.
"công ty đối tác vừa hẹn bà một cuộc họp."
"phương, không phải lúc này..."
bà bùi nhăn mặt, giọng có phần không hài lòng.
"tôi đang có khách."
"xin lỗi."
người phụ nữ kia cúi đầu, rồi lặng lẽ đứng sang một bên cạnh bà bùi.
"à, thy, đây là người hầu cận bên mẹ chị nhiều năm. em có thể gọi dì phương."
kiều anh giới thiệu, nhưng thật ra nàng cũng không biết nhiều về người phụ nữ này.
dì phương rất ít nói, thân phận cũng có chút đặc biệt, không được tiết lộ nhiều.
tất cả những gì nàng biết là...dì phương là người tốt, trung thành với mẹ nàng, và cũng luôn quan tâm chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn.
bà bùi khẽ mỉm cười, một nụ cười lạ lùng, ánh mắt mang theo chút bí ẩn khi nhìn người phụ nữ bên cạnh.
rồi bà quay sang dặn dò ông quản gia:
"sắp xếp phòng cho con bé. trang bị đầy đủ vào."
"a... thật sự không cần thiết đâu ạ!... cháu chỉ định ở vài ngày thôi..."
"mọi người đừng để tâm em ấy."
kiều anh xua tay, nhanh chóng câu cổ nó kéo đi thẳng về phía phòng ăn.
"con xin phép ạ~"
bà bùi nhìn theo bóng lưng hai đứa, khóe môi khẽ nhếch lên.
đã lâu lắm rồi bà mới lại thấy nụ cười tươi tắn của kiều anh.
"hmm... hai đứa nhóc đó..."
"chỉ là bạn thôi."
bà bùi liếc sang dì phương, ánh mắt mang theo một chút ấm áp.
"đừng nghĩ nhiều."
"tôi có linh cảm đấy, thưa bà chủ."
"trước đến giờ, linh cảm của bà chẳng có cái nào tốt đẹp..." bà bùi lắc đầu, rồi khẽ thở ra.
"được rồi, tôi muốn xem một số hợp đồng."
"mời bà chủ về phòng. tôi đã chuẩn bị."
"có lẽ... bà hiểu tôi hơn ai hết, phương ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co