84
lê thy ngọc rút tay mình lại, lúng túng không biết nên phản ứng thế nào.
"chẳng qua... tôi đi khám định kỳ. tình cờ gặp jardin ở đây... ừ thì... ghé nhìn chị một chút. dẫu sao... cũng từng được chị nuôi."
"nếu được em nhìn một chút..." tóc tiên dịu dàng đáp, ánh mắt chứa chan yêu thương đặt trọn vào nó.
"thì chị muốn được như thế này mãi."
chị trông thật sự yếu ớt và đáng thương.
lê thy ngọc định quay lưng bỏ đi nhưng đôi chân như dính chặt vào nền nhà.
nó thở dài, rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường chị.
nó nói khẽ, giọng pha chút trách móc:
"trời lạnh... chị thừa biết mình nên chăm sóc bản thân thế nào rồi mà."
"em muốn chị tự lo cho mình... vì em bận lo cho kiều anh, đúng không?"
lê thy ngọc nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn chị.
"tôi không đùa."
"chị cũng không."
tóc tiên ngán ngẩm trả lời, ánh mắt chị lặng lẽ dừng lại nơi gương mặt nó như muốn đọc lấy từng cảm xúc.
chị mệt mỏi thở ra một hơi, rồi nghẹn giọng thốt:
"mỗi phút trôi qua không có em... đều thật khó khăn."
nó không nói gì.
"em muốn chị phải ghen đến bao giờ hả thy? tim chị sắp đóng băng rồi. mỗi lần nghĩ đến em... chị lại nhớ đến sự ân cần của kiều anh dành cho em."
chị lắc đầu, ánh mắt rút về một góc trống lạnh trong phòng.
"chị đã cố gắng hết sức rồi."
nó lặng người. một lúc sau, mới khẽ cất giọng:
"thật ra... kiều anh chỉ cho tôi ở nhờ. chị ấy chăm sóc tôi vì jardin nhờ. tụi tôi chỉ là chị em tốt."
"ngày mai, tôi sẽ chuyển về nhà cũ. jardin về rồi, tôi sẽ ở với nó... như trước."
tóc tiên nghe tới đó thì bật dậy như chiếc lò xo. đôi mắt chị sáng lên đầy mừng rỡ:
"em sẽ không ở với kiều anh nữa...? thật chứ?"
"tại sao tôi phải nói dối?"
không chờ thêm giây nào, chị xoay người ôm chầm lấy nó, siết chặt.
chị dụi mặt lên vai nó, giọng nghèn nghẹn:
"em không ở bên chị cũng được... chị chỉ cần em đừng gần kiều anh. chị không chịu nổi khi thấy hai người thân thiết với nhau một chút nào."
lê thy ngọc cứng người trước hơi lạnh từ da thịt người đang ôm lấy mình.
cảm giác ấy, lạnh đến buốt tim gan.
mùi hương dịu nhẹ của chị thoảng qua, từng chút một như len lỏi vào tận bên trong ngực nó.
mùi hương ấy... bao giờ mới thôi khiến người ta phải mê muội?
nó đưa tay đặt lên lưng chị, nhẹ nhàng kéo chị sát vào, ôm chặt như muốn trao cho chị một phần hơi ấm còn sót lại trong người mình.
nó không nói gì, chỉ hy vọng, mình có thể sưởi ấm chị thêm một chút nữa...
"chị mệt lắm... lạnh nữa..." tóc tiên thì thầm, giọng chị run run.
"em có thể ở lại với chị một lúc không? chỉ một chút thôi cũng được."
lê thy ngọc rất muốn gật đầu.
nhưng... kiều anh vẫn đang đợi nó về sau khi kiểm tra sức khỏe xong.
nếu bà bùi biết nó còn qua lại với chị, chắc chắn sẽ nổi điên.
hơn hết... chị đã là hoa có chậu.
nó không nên ở bên cạnh chị thêm nữa...
cạch.
tiếng cửa mở vang lên khe khẽ.
lê thy ngọc đưa mắt nhìn về phía đó, và rồi khựng lại khi thấy một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước vào, gương mặt anh ta hiện rõ vẻ lo lắng.
tùng dương.
anh đứng sững lại nơi cửa khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt.
bầu không khí như đông cứng lại.
lê thy ngọc lập tức đẩy chị ra, động tác nhẹ nhưng khiến nó đau nhói tận ngực.
nó đứng thẳng dậy, rồi nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt của cả hai người.
tóc tiên bị đẩy ra, nước mắt lập tức rơi xuống.
chị níu tay nó lại trong tuyệt vọng, ánh mắt như van nài.
nó nhìn chị, rồi nhìn sang tùng dương vẫn đang chết lặng nơi ngưỡng cửa.
không được.
nó giật tay ra, cúi đầu chạy thật nhanh về phía cửa. trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ: trốn đi.
nó không thể để mình bị nhìn như một kẻ thứ ba, chen ngang vào giữa người khác.
nó không muốn trở thành cái bóng tội lỗi đó.
nhưng vừa bước tới cửa, tùng dương đã chắn ngay trước mặt nó.
lê thy ngọc sững lại, ánh mắt đanh lại rõ rệt.
"anh muốn gì?!"
"em ở lại đi."
"tại sao? anh không phải ghen đâu! tôi với chị tiên chỉ là..."
"tôi với em ấy chỉ là bạn."
câu nói khiến lê thy ngọc đơ người.
nó nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh chàng đào hoa từng mang danh người yêu tóc tiên mà như nhìn thấy một con người hoàn toàn khác.
anh ta... nghiêm túc thật sao?
"thy... vì em."
giọng tóc tiên vang lên từ phía sau khiến nó như tê liệt cả người.
vì nó...?
chẳng lẽ... chị và tùng dương... đã kết thúc rồi sao?
tùng dương gượng cười, giọng trầm xuống:
"em có thể khiến tiên thấy khá hơn. tôi thật lòng... xin em ở lại với em ấy một chút thôi."
"anh...!"
"tôi sẽ đi mua ít đồ. chỉ mong em... vì tình nghĩa xưa cũ, vì tiên từng nâng đỡ em, hãy ở lại bên cạnh em ấy lúc này."
lê thy ngọc như rơi vào một cơn mộng.
nó không thể tin nổi lời cầu xin ấy lại xuất phát từ chính miệng tùng dương.
người mà trước giờ luôn được xem là ích kỷ, tự cao và không nhường nhịn bất kỳ ai.
tùng dương bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại.
anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở ra một hơi thật dài như vừa trốn thoát khỏi chính cảm xúc nặng nề của mình.
trong phòng.
lê thy ngọc vẫn đứng đó, nhìn người con gái đang co mình lại dưới lớp chăn dày, đôi mắt ươn ướt nhìn nó, yếu đuối và đáng thương.
phải rồi.
người con gái này từng đưa tay kéo nó ra khỏi một thế giới tối tăm.
dù sau đó chị có làm nó đau bao nhiêu... thì khoảnh khắc ấy, vẫn là ánh sáng đầu tiên soi rọi đời nó.
giờ đây, khi chị yếu đuối và cần một ai đó nhất...
nó có thể quay lưng sao?
lê thy ngọc hít một hơi thật sâu.
rồi không nói gì, nó bước từng bước đến gần bên chị một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co