87
lê thy ngọc mỉm cười hài lòng, nó xoa xoa mái tóc ngắn trước gương rồi liếc sang jardin, giọng lém lỉnh:
"thấy tao còn đẹp trai hơn cả mày chưa?"
"mày chắc không? trông như một thằng ngố thì có."
"mày ganh tỵ chứ gì."
nó nghiêng đầu ngắm nghía thêm lần nữa, vẻ mặt tự mãn.
bây giờ nhìn nó chẳng khác gì trai thật, thậm chí còn có phần soái hơn khối thằng ngoài kia.
ai bảo con gái không thể bằng con trai?
nó đạp đổ cái định kiến đó rồi.
"tao đã xin việc cho mày xong rồi. đây là địa chỉ." jardin đưa mảnh giấy.
"giờ làm từ 2 giờ chiều đến 11 giờ khuya. đồng phục đây, làm sao thì làm, bị lộ là nữ thì xác định bị đuổi thẳng cổ."
"ok, fine!"
nó nhận lấy cái áo sơ mi trắng và quần tây kèm dây đai đen, mặt sáng rỡ như nắng mai.
"đừng xem thường. tao sẽ cho cả thế giới thấy tao soái cỡ nào, a~"
⸻
thời gian trôi qua nhanh chóng...
mùa đông dần lui bước, những ngày cuối mùa cũng bớt đi cái lạnh cắt da.
minh hằng và đồng ánh quỳnh dạo phố trong một đêm nhộn nhịp.
"quỳnh, em có bao giờ nghĩ...thy lại đang làm việc ở cái nơi này không?"
minh hằng dừng xe trước một quán bar nhỏ, liếc mắt sang người ngồi bên cạnh.
"làm sao chị biết?" ánh quỳnh nhíu mày.
"hôm kia bạn chị bảo ở đây có bồi bàn điển trai hút khách như mèo thần tài, chị tò mò tới thử. không ngờ tận mắt thấy được lại chính là thy."
"chị đùa sao? nó là con gái mà."
"chị nghĩ thy cắt tóc, giả trai để có thể làm việc ở đây."
minh hằng chớp mắt.
"phải nói là...ra dáng mỹ nam thật sự."
"cũng tốt. đây là một cơ hội." ánh quỳnh cười ranh mãnh, nhướn mày.
"giờ còn sớm, đúng không?"
"vẫn mới 7 giờ."
"đợi em một chút."
đồng ánh quỳnh lôi điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó.
minh hằng thì tò mò, nhưng vẫn im lặng nhìn cô đầy mong chờ.
"chị tiên."
minh hằng giật mình khi nghe cái tên vừa thốt ra, đôi mắt tròn xoe như mèo con.
"quỳnh? có chuyện gì không?"
"chị tiên, dạo này địa bàn chị vẫn ổn chứ?"
"mọi thứ ổn. mày hỏi chi?"
"à, em chỉ nghe nói sức khỏe chị không ổn...hình như vừa vào viện?"
"ờ...vài tuần trước chị nhập viện vì hạ thân nhiệt, nhưng giờ ổn rồi."
"lý do là do ai nhỉ? chẳng lẽ do...lê thy ngốk?"
giọng cô pha chút trêu chọc, miệng nhếch khẽ.
đầu dây bên kia im bặt.
minh hằng thì khẽ bật cười, nhớ lại người từng ngạo mạn nói lê thy ngọc là đồ bỏ, giờ vì người ta mà nhập viện?
đúng là nực cười.
"thấy chị im lặng là em hiểu rồi. em không vòng vo đâu, chị biết tính em mà."
"chị nghe đây."
"chuyện chị hằng gây ra, em sẽ thay chị ấy chuộc lỗi. hiện giờ em biết thy ở đâu, chị có muốn biết không?"
"tối thế này...thy đi đâu được? chẳng phải nó ở nhà kiều anh sao?"
"sai rồi. nó dọn ra ở riêng. hiện đang làm việc ở một quán bar quận 7. nếu có hứng, chị có thể tới...gặp lại nó."
"chị...chị biết phải làm gì?"
đồng ánh quỳnh liếc sang minh hằng, giọng nói vào điện thoại:
"chị hằng bảo con nhóc bây giờ thay đổi rồi, chắc đang bị gái dụ mất. nhiều em hâm mộ nó lắm nha~"
biết rõ tóc tiên cực kì hay ghen, ánh quỳnh cố tình đẩy sâu thêm.
minh hằng lặng lẽ vỗ tay trong lòng, quả nhiên đồng ánh quỳnh khéo léo quá sức tưởng.
"chị...chị không biết nữa. chị..."
"chị có thể dụ dỗ lại nó mà. quận 7 nằm trong địa bàn chị, đúng không? chị hăm dọa chủ quán chút là xong. nghe bảo nó đang cần việc lắm, đến mức cắt tóc, giả trai cơ mà."
"cái gì??! cắt tóc? giả trai??!"
giọng tóc tiên bên kia lập tức cao lên, rõ ràng là bị sốc.
đồng ánh quỳnh bật cười khúc khích, trong khi minh hằng chỉ biết bĩu môi.
mấy câu dụ dỗ đó, nghe sao mà khác hẳn cái vẻ thánh thiện thường thấy ở đồng ánh quỳnh.
"chị...chị phải tới đó ngay!"
"tùy chị. em đi trước."
cô cúp máy, quay sang nhìn minh hằng:
"xong. kết quả ra sao thì chờ. xem như lần cuối đấy nhé, em không giúp chị nữa đâu."
"chị yêu em."
"ừ. đi dạo một chút nào."
"yes, baby~"
⸻
tóc tiên hùng hổ bước vào quán bar ở quận 7, gót giày giáng xuống sàn đá tạo thành tiếng lộp cộp lạnh lùng.
ánh đèn mờ ảo của quán chẳng thể che đi khí thế bức người của chị.
chị quét mắt một vòng, ánh nhìn lạnh lẽo như dao cạo, rồi tiến thẳng đến quầy lễ tân nơi có một người đàn ông mập mạp, vẻ mặt xun xoe đang đứng.
vừa thấy bóng dáng tóc tiên, hắn đã khúm núm cúi chào, mắt liếc nhanh lũ đàn em to con đi theo sau chị.
"tiên à, lâu quá không ghé! để tôi chuẩn bị phòng vip cho cô nha, chà chà, hôm nay nhìn cô đẹp quá trời! sang trọng lắm luôn á!"
chị liếc xuống bộ đồ của mình.
quần hammer, áo khoác bomber, tóc buộc cao lòa xòa vài lọn.
cái kiểu khen này... đúng là loại nịnh bợ không có mắt.
chị suýt nữa thì giáng cho hắn một bạt tai cho chừa cái tật lươn lẹo.
nhưng rồi... câu "phòng vip" khiến chị đổi ý.
chị hạ thấp giọng, mắt liếc sang hắn:
"một phòng vip. gọi người tên thy ngọc mang rượu lên."
"thy ngọc...? quán tôi làm gì có nhân viên tên đó..."
ông ta cau mày nghiêng đầu, vẻ ngờ vực.
"cái gì?"
mặt tóc tiên sầm lại.
"gần đây không có nhân viên mới nào sao?"
"à...ý cô là cường hả? cậu đó mới vào, đẹp trai lắm, không cao lớn lắm nhưng mặt mũi sáng sủa, nhìn đúng kiểu mỹ nam. nhờ có cậu ấy mà quán tôi đông khách thấy rõ."
hắn ghé sát lại, giọng xì xào:
"cô cũng đến đây vì cậu ta à?"
"nhiều chuyện!!"
tóc tiên trừng mắt quát, giọng dội thẳng vào mặt hắn khiến hắn run rẩy.
"cho thử vào đi."
"v-vâng... phòng số 7... nhưng mà, cường chỉ là nhân viên phục vụ, không phải loại để..."
"im miệng!"
chị gằn từng chữ rồi hất mặt, rảo bước vào khu vip.
⸻
bên trong gian phòng rộng, ánh đèn vàng dịu hắt lên tường gỗ sang trọng.
tóc tiên ngồi một mình trên sofa, vắt chân, tay cầm điếu thuốc lặng lẽ nhả khói.
chị ra hiệu cho đàn em canh gác bên ngoài, không ai được vào.
tim chị đập thình thịch, từng nhịp loạn lên khi nghĩ đến người kia.
nếu thật sự là lê thy ngọc...
chị sẽ ôm chầm lấy nó, hôn nó đến khi nào thoả mãn mới thôi.
cánh cửa cạch mở ra.
chị xoay người lại, ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp khói mỏng đang lơ lửng.
người bước vào, ivy league nhuộm bạch kim, gương mặt góc cạnh, đôi mắt long lanh ánh bạc, môi đỏ mọng quyến rũ, dáng người thanh mảnh trong bộ sơ mi trắng đóng thùng cùng quần tây đen, dây đai vắt chéo qua vai...
một mỹ nam chính hiệu.
nhưng chị biết, đó không phải là đàn ông.
không, không thể nào.
ngay cả khi hình hài thay đổi, ánh mắt đó... cái dáng bước đi, đôi môi ấy... từng tế bào trong chị đều gọi tên nó.
đôi môi chị mấp máy, như lạc mất hơi thở, cuối cùng chỉ còn đủ sức bật ra một chữ, khản đặc:
"thy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co