89 (H)
cảnh báo: chap chứa nhiều yếu tố H+ (SM), cân nhắc trước khi đọc.
—————————
tóc tiên ngã mình xuống giường, đôi môi vẫn gắn chặt với lê thy ngọc. hai người quấn lấy nhau như hai con rắn xoắn chặt trong hơi thở gấp gáp, mùi da thịt, và những cái chạm.
chị nóng bừng như có lửa đốt dưới da. chị đưa tay kéo lê thy ngọc xuống thấp hơn, muốn giữ khoảng cách giữa cả hai gần sát không kẽ hở.
nó tranh thủ cởi áo chị, cởi luôn cả những lớp đồ lót còn lại. mùi cơ thể nồng nàn, gợi cảm của chị tràn ngập trong khoang mũi, khiến lê thy ngọc trở nên hối hả.
từng đường cong, từng nhịp thở của chị như nhấn chìm nó vào sự quyến rũ không lối thoát.
"chậm... thôi..." – giọng chị yếu ớt nhưng lại như một lời mời gọi ngược lại.
đêm còn dài, nhưng lê thy ngọc cứ như thể không muốn lãng phí một giây nào.
nó như đói khát, như đã nhịn cơn thèm muốn quá lâu để bây giờ được buông thả hết mức.
gương mặt lê thy ngọc đẹp đến lạ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên điều gì đó... khác thường. như một lê thy ngọc hoàn toàn khác đang lặng lẽ chiếm lấy chị.
"ư...ư!"
tóc tiên hơi cong người, bàn tay của lê thy ngọc đã luồn vào chiếc quần lót đen mỏng, chạm vào nơi nhạy cảm của chị.
nó mỉm cười tinh quái, môi chạm môi, rồi buông lời trêu chọc.
"ra nhiều thế này... chị đúng là hư hỏng quá."
chị đỏ bừng mặt, không nói lời nào, chỉ kéo nó xuống và cắn lên môi nó một cái đau điếng, như muốn trừng phạt cho câu nói đó.
lê thy ngọc bật cười, cúi đầu hôn lên cổ chị, trong khi bàn tay còn lại khéo léo tháo nốt chiếc áo ngực đen đang ôm lấy hai bầu ngực căng tròn của chị.
câu dẫn... quả thật là câu dẫn.
hai quả đồi hiện ra, trắng trẻo và đầy sức sống, nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp. đôi mắt của lê thy ngọc như bị hút lấy, không thể rời.
nó cúi đầu, ngậm lấy đỉnh hồng đang mời gọi, không một chút ngần ngại.
tóc tiên rên khẽ, tay đánh nhẹ lên vai nó. "đừng có gấp như vậy..."
ngón tay của nó bắt đầu tách ra, đâm nhẹ vào nơi mềm mại ấy – ra vào, chậm rãi, nhịp nhàng. mỗi cử động như khiến toàn thân chị tê dại.
khoái cảm như điện giật, chạy rần rần khắp cơ thể chị.
"ah... a..."
lê thy ngọc cắn nhẹ núm ngực chị, khiến chị cong người vì sướng... nhưng cũng hét lên vì đau.
chị càng lúc càng nóng, càng khát khao.
một tay chị tự đưa lên nắn lấy bầu ngực còn lại, tay còn lại bấu lấy vai nó, như để tự chịu đựng cơn đê mê dâng trào.
ngón tay của lê thy ngọc thật kỳ diệu. nó chậm rãi, đều đều, nhưng mỗi nhịp lại như giết chết chị từng chút một.
chị hiểu... đây là chiêu trò.
nó muốn chị phải van xin.
"a... thy... nhanh nữa..."
nhưng dường như nó không nghe – hoặc cố tình không nghe. vẫn ngậm lấy ngực chị, vẫn mút đều đặn, vẫn để tay chuyển động nhẹ nhàng.
chị từng là người thích cảm giác bị hành hạ như vậy.
quen rồi.
nên cái sự nhẹ nhàng này lại khiến chị phát điên.
chị cong người, khao khát nó phải thật mạnh mẽ, thật bạo liệt.
chị buông tay khỏi ngực mình, di chuyển thấp hơn, giữ lấy cổ tay nó và tự ấn mạnh vào trong...
"uchhh!!!"
một cơn đau xé qua khiến chị tắt cả khoái cảm. thay vào đó là cảm giác đau đến mức ứa nước mắt.
lê thy ngọc nhíu mày, rời khỏi ngực chị.
"chưa cắt móng tay... chị vội cái gì chứ?"
tóc tiên cắn môi, không nói được gì, nước mắt lưng tròng. nó nhếch môi, vỗ mạnh lên nơi ấy của chị, khiến chị giật mình run rẩy.
"hư hỏng thật. chiêu cũ thôi."
chị hiểu nó muốn gì.
chị ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống giường, đến tủ đồ lấy ra chiếc giỏ quen thuộc rồi đặt lên nệm.
lê thy ngọc kéo giỏ ra chọn món mình cần. tóc tiên vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, thì thầm bên tai.
"nhanh lên... chị ngứa lắm rồi..."
chị gần như run lên vì đói khát. nó vẫn bình tĩnh như chẳng bị ảnh hưởng gì. có nên giúp nó không?
chị tự hỏi.
nó ngồi dậy, đeo vật quen thuộc vào hông, không buồn cởi bất cứ thứ gì trên người.
tóc tiên bĩu môi – trong đầu đã nuôi một âm mưu: sau trận này, chị nhất định phải đè nó xuống.
lê thy ngọc lật chị lại, để chị chống hai tay và đầu gối xuống nệm. nó đặt đầu món đồ chơi vào cửa mình chị.
tóc tiên ngoáy tròn hông, rồi chủ động ấn mông về phía sau, để vật ấy trượt thẳng vào trong một cách mượt mà, phát ra một tiếng "ót" trơn tru.
nó lấy cây roi nhỏ đánh một cái chát lên cặp mông căng tròn của chị. thay vì giận, chị lại càng rướn người, tạo chuyển động đầy gợi cảm.
nó mỉm cười, đẩy hông về phía trước, nhẹ một cái. "thích lắm hả? hả?"
"a... ưhh..." – chị chỉ biết rên rỉ đáp lại, cắn môi để giữ lại tiếng rên đang muốn bật ra.
"không đẩy..." – nó cố tình khiêu khích.
chị như trò chơi trong tay nó, chỉ biết chuyển mông đủ kiểu gợi tình, nhưng nó thì vẫn không lung lay.
chị gục đầu, nói trong giọng nghèn nghẹn, nài nỉ như chưa từng:
"chị phải làm sao... em mới vừa lòng...?"
"cho tôi thấy chị thích tôi tới mức nào đi. van xin tôi nghe xem."
chị chổng mông ra sau, rên rỉ:
"chị muốn em... muốn đến phát điên... cho chị đi mà..."
"chân thành hơn đi."
nó khẽ chuyển hông. chị như có thêm động lực, bắt đầu rên rỉ van xin:
"a... em là tuyệt nhất. cho chị đi... chị sẽ phục vụ em hết buổi..."
"haha! chị nói đấy nha!"
nó giữ chặt hông chị, bắt đầu dập thật mạnh và nhanh. chị bị đẩy tới cao trào, tay chống không nổi nữa, ngã ập xuống nệm, mông vẫn chổng lên, đón lấy từng cú dập trời giáng.
tiếng rên của chị rõ ràng hơn. chị xấu hổ đến mức lấy tay bụm miệng.
"bỏ tay ra! tôi muốn nghe chị rên!"
chị không dám cãi, buông tay ra. tiếng rên lại tràn ra như vỡ đê.
"lớn hơn! tôi muốn nghe lớn hơn nữa!"
"thy ah!!! thy ahhh!!! chậm thôi!!! chị chết mất!!! arrgggg!!!"
"chị thấy sao? hả?!"
"ngứa!!! sướnggg!!! tuyệt lắm thy ahhh!!!"
"chị yêu ai nhất?!"
"thy!!! là thy!!! là thy!!!"
"chị muốn ai làm chuyện này với chị?!"
"là em!!! là em!!! arrgggg!!!"
tóc tiên nắm chặt ga giường, hét lớn:
"chị sắp ra!!! sắp ra!!!"
bốp! bốp! bốp!
nó dập thêm vài cái nữa, thật sâu. tóc tiên rùng mình một cú cuối, phóng ra một dòng xuân thuỷ trắng nhạt.
lê thy ngọc thở dốc, tạm dừng, rồi tiếp tục nhấp với tốc độ nhẹ hơn, như vẫn chưa muốn kết thúc.
tóc tiên lạc trôi giữa cơn khoái cảm cuồng nhiệt, mắt chị mờ đục, lờ đờ như phủ một làn sương mỏng.
khóe môi ướt át rỉ ra dòng nước long lanh, từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi rũ rượi phủ xuống gương mặt thanh tú.
trong khoảnh khắc ấy, chị đẹp đến mức khiến người đối diện muốn phát điên.
lê thy ngọc khẽ cúi đầu, nhếch môi đầy tinh quái, ngón tay lén lút di chuyển xuống sau, rồi bất ngờ chọt vào nơi nhạy cảm nhất còn lại.
tóc tiên giật mình, cả người cứng đờ, bật dậy phản đối yếu ớt:
"a...ư đừng thy!! một nơi thôi!! hai nơi cùng lúc...chị chịu không nổi...!"
"sao lại không chịu nổi?" – giọng nó khàn khàn, cười như thể đã chờ câu nói ấy từ lâu.
nó bắt đầu chuyển động – ra vào cả hai nơi cùng lúc, từng nhịp chậm mà chắc, khiến chị co rúm lại, toàn thân gồng lên vì cảm giác lạ lùng đến mức khó diễn tả thành lời.
giữa khoái cảm và sự giày vò, chị như sắp bị đánh gục.
reeng... reeng...
tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, sắc gắt và dội thẳng vào đầu chị như một gáo nước lạnh giữa cơn mê.
tóc tiên chớp mắt, trong đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn. chị ngước mặt lên, cố gắng nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong căn phòng lờ mờ ánh sáng.
mười giờ đêm.
giờ này... ai lại gọi?
"dừng... dừng lại... thy... dừng một chút được không... e...ư...ư...!"
lê thy ngọc khựng lại, nhưng vẫn không rút ra khỏi chị.
nó nghiêng đầu, ánh mắt gian xảo, rồi bất ngờ với tay lấy điện thoại đưa tới trước mặt tóc tiên, cười như thiên thần:
"chị muốn nghe điện thoại à? nghe đi."
tóc tiên có chút bất ngờ. chị không nghĩ giữa lúc này mà nó lại tử tế như thế.
tay run nhẹ, chị vuốt tóc, cố lấy lại vẻ bình thản rồi nhận cuộc gọi.
"alo...?"
"em đây chị tiên," – giọng ở đầu dây bên kia vang lên, có chút gấp gáp
"em đang gặp chút rắc rối với mấy tờ sổ sách. chị giúp em được không?"
tóc tiên khẽ cười, cố lấy giọng đều, nhã nhặn. "ừ, em gửi hình qua chưa? để chị coi."
chị bắt đầu hướng dẫn từng bước, vừa tận tâm vừa dịu dàng như thể đang ngồi ngay trong văn phòng.
nhưng phía sau, lê thy ngọc lại không hề có ý định để chị yên.
nó khẽ rướn người, rồi bất ngờ đẩy hông một cú thật sâu, khiến tóc tiên giật mạnh, há miệng bật ra một tiếng rên không kìm lại được.
"aaa!!!"
"chị tiên?! chị ổn không đó?"
"chị... ổn." – chị siết chặt điện thoại, sắc mặt tái xanh, mồ hôi túa ra nơi trán.
giọng nói của chị đã bắt đầu run, vì kẻ khốn nạn phía sau đang tiếp tục nhấp nhẹ, đều đều, không nhanh không chậm, như muốn tra tấn thần kinh chị bằng từng milimet xâm chiếm.
tóc tiên cắn chặt răng, dùng hết nghị lực để giữ giọng bình thường.
bên ngoài chị là một người điềm tĩnh đang hướng dẫn công việc.
bên trong, chị là một kẻ sắp phát cuồng vì cái trò đùa nhẫn tâm của người yêu bé nhỏ.
lạy trời... làm gì cũng được... chỉ xin đừng làm chị mất mặt lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co