95
"em không còn yêu chị nữa... đúng không?"
tóc tiên chưa kịp nghe câu trả lời từ lê thy ngọc, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt vô cảm của nó, chị cũng đã hiểu.
nó im lặng, không một lời, không một phản ứng – mọi thứ như cú đấm thẳng vào tim chị.
trái tim chị như ngừng đập trong một khoảnh khắc, rồi đau nhói.
chị buông tay ra khỏi nó, ánh mắt chị chùng xuống. nhìn thấy sự thờ ơ nơi nó, lòng chị rơi tự do trong vực thẳm.
chị khẽ đẩy nó ra, rồi cúi xuống tự mình nhặt quần áo, mặc vào từng mảnh.
không để nó thấy nét mặt mình lúc này, tóc tiên xoay người hướng về phía khác, lặng lẽ mặc áo.
chị không muốn nó thấy gương mặt đang run rẩy, một gương mặt chứa đầy tổn thương, nước mắt đã rưng rưng nhưng chị vẫn cố nén.
chị yếu đuối... nhưng hiện tại không thể yếu đuối trước mặt nó.
"tiên..." lê thy ngọc khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói tiếp, nó đã im bặt.
nó định nói điều gì đó để an ủi chị, nhưng rồi... nó nhớ ra, làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. nên thôi.
để chị ấy đi, có lẽ là tốt.
tóc tiên siết chặt tay, khoác chiếc áo khoác qua vai, chị bước nhanh đến cửa phòng. vai run lên một nhịp, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
chị không muốn ai thấy bộ dạng này. chị cần rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt.
lê thy ngọc nhìn theo cánh cửa đang dần khép lại mà lòng quặn thắt.
nó không biết mình vừa làm gì... chỉ biết, sự im lặng của nó lần này đã thật sự đẩy chị ấy đi xa.
nó sai rồi. nhưng giờ... biết làm sao?
vừa bước ra khỏi cửa, tóc tiên không nén nổi nữa. nước mắt vỡ òa. vài người đàn em của chị thấy vậy lập tức hốt hoảng chạy lại:
"chị tiên!!! chị làm sao vậy?!"
"chị tiên??"
một tên còn định xông vào mở cửa xử lý lê thy ngọc ngay tại chỗ, nhưng chị đã đưa tay ngăn lại. chị quệt nhanh nước mắt, giọng nghẹn ngào:
"về thôi."
"chị tiên?"
"về đi. chỗ này trả tiền. lấy xe."
"...dạ, dạ chị..."
tóc tiên cúi đầu, khoác áo lên vai, bước đi mà một tay vẫn che miệng, như muốn ngăn tiếng nức nở bật ra.
đêm nay... không còn vui nữa.
chị bị tổn thương. một vết thương do chính lê thy ngọc gạch thẳng lên tim.
sự im lặng đó, thái độ dửng dưng đó... phải chăng chính là câu trả lời?
em ấy không yêu chị nữa rồi.
trái tim em đã không còn chị trong đó nữa.
chị bước đi nhanh hơn, tránh ánh nhìn xung quanh.
chị cần một nơi riêng, nơi mà chị có thể buông bỏ hết lớp mặt nạ mạnh mẽ này.
nơi mà chị có thể yếu đuối, khóc thật to, và không cần giả vờ mình ổn.
—
kể từ đêm hôm đó...
bóng dáng tóc tiên không còn xuất hiện ở quán nữa.
không còn những lần đến ngồi một góc uống rượu, cũng không còn âm thầm quan sát lê thy ngọc từ xa.
chị biến mất hoàn toàn.
lê thy ngọc từng mong điều này. nó nghĩ nếu chị không đến nữa, nó sẽ được yên.
nhưng bây giờ, khi điều đó xảy ra thật... nó không vui như tưởng.
chị vắng mấy hôm rồi.
là vì giận nó? hay... là có chuyện gì?
giới giang hồ mà. nữ nhân mạnh cỡ nào thì vẫn đầy rẫy hiểm nguy.
"cường!!! đứng đó làm gì?! bàn số 10 đang gọi rượu!! bàn 4 cũng chưa dọn!! muốn bị trừ lương à??"
tên chủ quán béo hét lớn, cũng kể từ ngày chị không đến, hắn quát mắng nó nhiều hơn....có lẽ hắn không moi tiền được chỗ của chị ấy nữa nên tức.
lê thy ngọc thở một hơi dài, nó nhận chai rượu rồi lặng lẽ rời khỏi quầy rượu, ngừng hướng mắt ra cửa trông chờ và ngừng việc suy nghĩ đến ai đó.
_______________
"khụ... khụ khụ..."
"tiên... em sao rồi? anh nghe tụi nhỏ nói em bị ngất?"
tùng dương bước vội đến bên giường, đưa túi trái cây cho một đàn em rồi ngồi xuống, đặt tay lên trán chị, lo lắng.
"không sao... em không sao."
tóc tiên khẽ lắc đầu, nhưng sắc mặt chị lại tái nhợt, đôi môi khô khốc, mắt sưng đỏ như đã khóc rất lâu. cảnh này khiến tùng dương khó chịu vô cùng.
"jardin?" tùng dương nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân đang đứng khoanh tay dựa cửa, giọng trầm xuống.
"chuyện gì vậy? rõ ràng trước giờ em ấy vẫn ổn."
"tôi có hỏi rồi," jardin nhíu mày, giọng bực bội.
"nhưng chị tiên chẳng trả lời."
"bác sĩ nói chị ấy uống rượu và hút thuốc quá nhiều, còn dùng thuốc an thần thường xuyên nữa. đã cảnh cáo rồi."
"tiên... rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả?" tùng dương hạ giọng, tim như bị ai siết chặt.
"vừa mới hồi phục sau đợt hạ thân nhiệt, vậy mà chỉ vài tuần em lại thành ra như vầy?"
"em xem thường sức khỏe của mình đến mức đó sao?"
tóc tiên thật sự không còn quan tâm đến bản thân mình nữa.
chị biết phải giải thích thế nào đây...?
chị không muốn sống thêm giây nào nữa.
vì lê thy ngọc đã không còn yêu chị, đã không cần chị nữa.
nó không đoái hoài gì đến chị, đến sự tồn tại của chị.
và nếu chị chết đi thật... liệu nó có đến dự tang lễ của chị không?
"chị tiên, chị chỉ mới nghỉ ngơi vài ngày thôi... nhưng em nghĩ, em không thể để chị tiếp tục tự lo cho bản thân mình như vậy được."
jardin bước tới gần, rút cây tăm ra khỏi miệng, mắt nhìn thẳng chị.
câu nói khiến tóc tiên hơi sững người. chị cau mày, nhìn quanh phòng đâu chỉ có một hai người, mà tới hơn năm đứa đàn em đã đứng túc trực.
"hơn năm đứa ở đây, ba đứa dưới nhà... còn chưa đủ à? chỉ là không khoẻ chút thôi, tụi mày có cần làm quá như vậy không?"
"vấn đề sức khoẻ của chị, là chuyện lớn đó chị tiên!" jardin nghiêm nghị, giọng dứt khoát.
"chị không thể tiếp tục như vậy. xin lỗi... nhưng lần này em không nghe theo lời chị đâu."
"đúng vậy tiên." tùng dương gật đầu, nắm nhẹ tay chị, an ủi.
"có tụi nó bên cạnh ở đây... không phải tốt hơn sao?"
"không những vậy..." jardin liếc nhìn tùng dương.
"tôi nghĩ... anh nên ở lại, riêng anh trông chừng chị ấy là hợp lý nhất."
"cái gì???" tóc tiên gần như bật dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc, cả tùng dương cũng hơi sửng sốt.
"anh là người thân thiết nhất với chị tiên trước đây. anh hiểu rõ chị ấy hơn ai hết. mong anh giúp."
"được. tôi hiểu rồi."
tóc tiên nhìn quanh căn phòng, lòng bỗng dấy lên một cảm giác không cam lòng.
chị không muốn như vậy. tùng dương không phải là người hiểu chị nhất.
dù là trước đây hay bây giờ... chỉ có lê thy ngọc là người hiểu chị nhất.
chỉ có nó là khiến chị yếu lòng, khiến chị nhớ nhung, khiến chị đau đến mức muốn huỷ hoại chính mình.
nếu jardin thật sự muốn tìm ai đó ở bên chị... thì tại sao không phải là nó?
tại sao không để nó đến chăm sóc chị?
thật là... tệ hại.
chị không cần tùng dương thay thế chỗ trống đó.
không ai có thể thay thế được lê thy ngọc.
chị tuyệt đối không muốn điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co