97
một buổi tối lạnh lẽo, lê thy ngọc lười biếng trốn việc, chỉ muốn nằm dài trên giường nghịch điện thoại.
nó nhìn chăm chăm vào một số liên lạc quen thuộc trong danh bạ... không ấn, không xóa, không lướt.
chỉ nằm im, mắt dán vào cái tên ấy như thể đang chờ đợi chính bản thân đưa ra một quyết định quan trọng.
ba phút trôi qua.
nó tặc lưỡi, bật dậy, tựa lưng vào tường. ngón tay lần tìm đến khung chat.
gõ thật nhanh: [em xin lỗi.]
rồi cũng nhanh chẳng kém – xoá đi.
lại chần chừ... rồi gõ một dòng khác: [chị có khoẻ không?]
ngẫm nghĩ một hồi...
xóa tiếp.
nó nằm co chân, nhắn – xoá – nhắn – xoá... vòng lặp không hồi kết.
và rồi, như một cú trượt tay định mệnh, nó không xóa... mà vô tình ấn gửi.
chưa kịp hoàn hồn thì chiếc điện thoại báo
"tin nhắn đã được gửi".
[ra sao rồi?]
tin nhắn nằm đó, lặng lẽ hiện lên trên màn hình, như một vết mực lỡ tay trên trang giấy trắng.
không thu hồi được.
lê thy ngọc trợn mắt nhìn, đập tay lên trán, rồi hốt hoảng tắt vội điện thoại, quăng lại giường như thể nó vừa bốc cháy.
nó quay sang bàn, vờ như chăm chú đọc báo.
⸻
cùng lúc đó, tóc tiên cũng chẳng khá hơn là bao.
chị khoác bộ đồ ngủ tay dài, ngồi tựa vào đầu giường. ánh mắt xa xăm.
bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, đầu hơi nghiêng, gương mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi và... có chút tủi thân.
đã hơn một tuần chị không ra khỏi phòng. chỉ là một chút vấn đề sức khoẻ thôi, vậy mà jardin lại bắt chị tạm ngưng tất cả hoạt động ngoài xã hội.
phải "dưỡng sức", cái lý do nghe nhạt như nước ốc.
không rượu, không thuốc, không ai để yêu thương... chị còn biết lấy gì làm niềm vui?
ting!
tiếng thông báo vang lên bất ngờ từ chiếc điện thoại nằm im lìm trên tủ đầu giường.
chị đưa tay cầm lấy, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng.
[ra sao rồi?]
một tin nhắn ngắn gọn, nhưng khiến trái tim chị bỗng đập mạnh một nhịp.
chị mỉm cười, nhẹ nhàng gõ từng chữ.
⸻
ở phía bên kia, lê thy ngọc vẫn ngồi lì ở bàn, cố vờ như đang đọc báo.
khi điện thoại vang lên báo có tin nhắn mới, nó chẳng dám nhìn.
nó biết ai nhắn rồi.
cứng đầu là thế, nhưng cuối cùng nó cũng không kìm được tò mò.
nó đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần.
màn hình sáng lên:
[em quan tâm chị sao?]
⸻
ting!
nó nhắn lại: [tuỳ chị nghĩ vậy.]
tóc tiên mỉm cười. chị gõ lại chậm rãi:
[thế nếu chị vẫn chưa chết. em sẽ tắt máy và không trả lời nữa, đúng không?]
ting!
tin nhắn trả lời đến ngay khi chị vừa gửi xong:
[chị đừng có khùng.]
tóc tiên cắn môi, cảm thấy lòng mình vừa được vuốt ve vừa nhói lên:
[chị còn tưởng em không thèm quan tâm chị nữa...]
lần này, bên kia trả lời chậm hơn một chút:
[chị vẫn là chị của em mà.]
chỉ một câu thôi, nhưng khiến trái tim tóc tiên rung rinh như cánh hoa đụng nhẹ vào gió.
chẳng có gì đặc biệt, nhưng hai chữ "của em" như có phép thuật...
chị đọc đi đọc lại...
rồi màn hình lại sáng lên:
[em xin lỗi chuyện đêm đó... có lẽ em không nên cư xử như vậy.]
tin nhắn này như một mũi tên bắn thẳng vào tim tóc tiên.
chị không kìm được, gõ lại như sấm sét:
[đồ vô tâm.]
[chị chửi đi.]
[em không hiểu cảm giác của chị lúc đó sao? chị thật sự rất thất vọng. em là đồ khốn nạn.]
từng chữ là từng lời trách móc. tóc tiên gần như bật khóc khi nhắn đi.
phía bên kia bặt im.
chị thở dài, dịu lại:
[hôm nay em không đi làm à?]
ting!
[...không. em chán chỗ đó lắm. ông chú bụng to thật sự quá đáng.]
chị bật cười, lại nhắn:
[em có thể đến làm việc lại cho chị.]
[thôi, không dám...]
[sao lại vậy?]
⸻
tùng dương đẩy cửa phòng bước vào, cau mày nhìn thấy tóc tiên vẫn đang nằm lì trên giường, tay không rời chiếc điện thoại.
anh liếc qua chị, rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. giọng anh có phần căng thẳng:
"nè tiên! em bấm máy hơn hai tiếng rồi đó... khuya lắm rồi, biết không?"
"em không sao..."
tóc tiên lắc đầu, mắt không rời màn hình, ngón tay vẫn thoăn thoắt.
tùng dương tặc lưỡi, giọng anh trở nên nghiêm khắc hơn:
"tiên! anh tịch thu cái điện thoại bây giờ đó. trong đó có cái gì mà xem hoài vậy? đưa anh coi."
"thôi mà...! được rồi, 5 phút nữa. em ngủ. thiệt."
"5 phút thôi đấy. anh đi lấy sữa cho em uống rồi ngủ."
anh nói rồi quay đi. tóc tiên vẫn nằm đó, buồn bã gõ những dòng cuối gửi cho lê thy ngọc:
[chị phải ngủ rồi.]
tin nhắn trả về:
[thế ngủ đi, ngủ ngon.]
chỉ vài dòng đơn giản, nhưng lòng chị bỗng nhẹ tênh. được người ta quan tâm thế này, còn gì bằng nữa...
tóc tiên khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên thật dịu.
chỉ có lê thy ngọc là khiến tim chị lay động như vậy, như thể cả cơ thể vừa được sạc lại sau một ngày kiệt sức.
chị không muốn nghĩ gì nhiều, chỉ muốn đêm nào cũng có người ấy nhắn tin cho mình như thế này... muốn được ai kia dành cả đêm cho mình.
chị gõ nhanh một dòng, nũng nịu:
[thy, ngày nào em cũng nhắn cho chị như hôm nay... thì tốt quá. chị thật sự rất vui.]
chị biết chắc người ta đọc là hiểu ngay chị đang làm nũng.
nhưng chờ mãi... vẫn chưa thấy tin hồi đáp.
tóc tiên bắt đầu nản. chị nghĩ có lẽ lê thy ngọc đang tìm cách từ chối cho khéo.
chị gõ dòng: [thôi quên đi, ngủ ngon.]
nhưng chưa kịp nhấn gửi thì màn hình sáng lên:
[nếu là chị muốn... thì em làm.]
chị mừng đến nỗi muốn bật khỏi giường. mệt mỏi bay biến. chị nhắn liền, không cần suy nghĩ:
[thật sao? em không đi làm nữa à?]
[phải cố thôi chứ sao. em sẽ lén nhắn cho chị khi ông béo không để ý... ngủ đi.]
[được rồi. khi chị khoẻ, nhất định chị đến tìm em.]
tóc tiên cười một mình. chị nghĩ khi nào hết bệnh, chị sẽ lái xe đến thăm nó một đêm, phá nó cho hả lòng hả dạ.
người ta làm chị thao thức cả đêm, tim cứ đập loạn không kiểm soát.
làm sao bây giờ? chị không muốn ngừng nhắn tin...
"tiên!" tùng dương đứng ngoài cửa, ló đầu vào, đôi mắt cảnh giác
"5 phút qua rồi nha..."
"biết rồi mà..." tóc tiên nằm xuống, mặt xụ ra như đứa trẻ bị bắt tắt tivi.
rồi như để tránh ánh mắt soi mói, chị kéo chăn trùm kín người, kín cả đầu.
tùng dương bước vào, nhăn mặt. anh vén chăn ra thấy tóc tiên ôm khư khư cái điện thoại, định chơi lén dưới chăn.
"em làm trò gì vậy hả? đưa điện thoại cho anh. rồi ngồi dậy uống sữa!"
tóc tiên bĩu môi, miễn cưỡng đưa điện thoại cho anh, rồi lững thững ngồi dậy, cầm ly sữa trên bàn uống một hơi cạn sạch.
tùng dương lắc đầu. cái điện thoại nóng ran khiến anh cũng phải chau mày:
"em nghịch cái điện thoại này hơn 2 tiếng rồi đó... bao giờ em nghiện như vậy vậy?"
"chỉ là... chán thôi."
"dùng nhiều không tốt đâu. mau ngủ đi."
"em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co