Chương 15: Tin dữ (2)
Trong Đông cung, Thời Lãng đang nhàn nhã nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch khi nhận được tin tức về Tần Dữ. Nụ cười của hắn lạnh lẽo đến mức khiến ánh nắng buổi chiều cũng như tắt lịm.
Không lâu sau, bên ngoài vọng vào tiếng bước chân gấp gáp của thị vệ.
"Thái tử điện hạ! Diệp phủ đưa tin, Diệp tiểu thư bất tỉnh, thỉnh ngài cho người truyền thái y tới chuẩn mạch."
Nét mặt hắn lập tức biến đổi. Sự lạnh lùng tan biến, thay vào đó là vẻ hoảng hốt. Không nói hai lời, hắn lập tức cho truyền thái y rồi thân chinh rời cung đến Diệp phủ.
Tiếng mưa lặng lẽ rơi bên mái hiên phủ Diệp gia, không xối xả, không cuồng loạn, nhưng cũng đủ lạnh lẽo để khiến lòng người se sắt.
Trong phòng, Diệp Minh Nguyệt nằm im lặng trên giường. Gương mặt nàng trắng bệch, đôi mi khẽ run, nhưng vẫn chưa tỉnh lại từ sau khi ngất xỉu. Mẫu thân ngồi cạnh, không ngừng lấy khăn ấm lau mồ hôi cho nàng, ánh mắt đỏ hoe vì lo lắng.
Bên ngoài, Diệp tướng quân đang tiếp khách – một vị khách không ai muốn gặp vào lúc này.
Thái tử Thời Lãng.
Hắn khoác hoàng bào tím, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, thần sắc vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng không ai có thể đọc được điều gì sau đôi mắt kia.
Trong phòng, Minh Nguyệt nằm mê man trên giường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đẫm trán. Thái y đang bắt mạch cho nàng, lông mày nhíu chặt.
Thời Lãng không giấu nổi lo lắng, bước tới hỏi dồn:
"Rốt cuộc nàng bị làm sao?"
Thái y chắp tay, giọng ôn tồn: "Thái tử điện hạ an tâm. Diệp tiểu thư chỉ vì bị đả kích tinh thần quá mạnh nên mới ngất xỉu. Thần sẽ kê một đơn thuốc, uống xong rồi nghỉ ngơi sẽ dần bình phục."
Diệp phu nhân liền quay sang Tiểu Thu: "Còn không mau theo thái y đi sắc thuốc!"
Rồi bà cúi mình nói với Thời Lãng: "Đã khiến thái tử phải bận tâm, thật thất lễ."
"Không sao." Thời Lãng đáp, ánh mắt vẫn không rời người nằm trên giường: "Dù sao cũng sắp thành người một nhà. Tướng quân và phu nhân không cần khách sáo."
Hắn chắp tay sau lưng, thong thả bước ra sảnh chính. Trước mặt Diệp tướng quân, hắn lên tiếng:
"Nàng ấy ngất đi... là sau khi nhận tin tức về Tần Dữ?"
Diệp tướng quân gật đầu, thở dài não nề. Bầu không khí trở nên trĩu nặng.
"Bản cung đã nghe tin... thật không ngờ, Tần tướng quân lại gặp phải bất trắc trên đường hồi kinh."
Diệp tướng quân trầm giọng:
"Tạ điện hạ quan tâm. Quân lính đang tìm kiếm dưới vực. Chưa có kết luận cuối cùng... thì Tần Dữ vẫn còn sống."
Thái tử khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên tia khó đoán:
"Tần Dữ trung dũng, bản cung cũng không mong chuyện này là thật. Nhưng triều đình không thể trì hoãn hôn sự mãi. Thánh thượng đã có ý... nếu tìm không được tung tích trong vòng mười ngày nữa, hôn lễ giữa bản cung và Minh Nguyệt sẽ chính thức cử hành."
Bàn tay Diệp tướng quân khẽ siết lại.
"Minh Nguyệt vẫn chưa tỉnh. Mong điện hạ cho con bé thêm thời gian..."
Thái tử quay đầu, nhìn về phía gian phòng nơi nàng đang nằm:
"Thời gian... đôi khi không chờ người đâu, tướng quân."
Trong phòng, Minh Nguyệt khẽ cựa mình.
Cơn mê sâu rút nàng vào bóng tối. Trong đó, nàng thấy Tần Dữ chìm trong dòng nước lạnh, tay cố với về phía nàng, nhưng khoảng cách giữa hai người cứ xa dần, xa dần...
"Tần Dữ! Chàng đừng đi! Chàng đã hứa sẽ về cưới ta mà..."
Nàng choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai. Ánh mắt mở to, rồi vụt trở nên thất thần. Tiểu Thu bên cạnh mừng rỡ: "Tiểu thư! Người tỉnh rồi..."
Nhưng nàng chẳng nghe thấy gì. Nàng chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, môi run run:
"Chàng... thật sự không về sao?"
Tiểu Thu nắm tay nàng, nghẹn ngào:
"Thiếu gia... vẫn chưa tìm thấy. Nhưng tiểu thư đừng lo, Bách Vũ đang tìm, Diệp phủ cũng cho người tìm, chắc chắn ngài ấy sẽ trở về thôi!"
Minh Nguyệt cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy... không mang chút hy vọng nào.
Nàng ngồi dậy, chậm rãi khoác áo, rồi ra khỏi phòng. Vừa đến sảnh chính, nàng đã chạm mặt người không muốn gặp nhất lúc này – Thái tử Thời Lãng.
Hắn đứng dậy, cất giọng dịu dàng: "Minh Nguyệt, nàng cuối cùng cũng khỏe lại. Bổn cung rất lo."
Nàng đứng yên, mắt đỏ hoe: "Ngài đến đây làm gì?"
"Thái tử hay tin con ngất xỉu liền cùng thái y qua đây chuẩn mạch cho con." Diệp tướng quân lên tiếng giải thích.
"Làm phiền thái tử điện hạ rồi." Nàng cúi đầu.
Thái tử mỉm cười:
"Không có gì... Dù sao lo lắng vị hôn thê của mình là điều nên làm. Và... để nói nàng hay, nếu trong mười ngày tới không tìm thấy Tần Dữ, nàng sẽ chính thức trở thành Thái tử phi."
"Không!" Nàng bật thốt: "Ta không muốn!"
Diệp tướng quân bước đến, khẽ giữ tay nàng: "Nguyệt Nhi..."
Nàng lùi lại, nhìn cha mẹ, rồi nhìn Thái tử – từng người từng người như đang đẩy nàng vào ngõ cụt. Giọng nàng run rẩy:
"Con sẽ không gả. Trừ khi nhìn thấy xác chàng... nếu không, thiếp vĩnh viễn không bước lên kiệu hoa!"
Thái tử thoáng cau mày, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch thiệp:
"Lòng nàng kiên định với hắn đến vậy?"
Minh Nguyệt gật đầu: "Vì Tần Dữ đã hứa... và ta cũng đã đợi..."
Sự xa cách trong giọng nói và ánh mắt nàng khiến Thời Lãng khẽ cau mày. Hắn im lặng một lúc rồi từ từ lấy ra một túi hương, bên ngoài dính máu, đưa đến trước mặt nàng.
Ánh mắt nàng lập tức sững lại.
Đó chính là túi hương nàng từng may cho Tần Dữ lúc hắn lên đường xuất chinh. Nàng nhận lấy nó, giọng run rẩy:
"Vì sao... nó lại ở chỗ ngài?"
"Người của ta tìm thấy nó gần vách núi nơi Tần Dữ rơi xuống. Ta đoán là của hắn, bởi bên trong có một lá bùa bình an... mà ta nghĩ nàng đã từng xin cho hắn. Cho nên mang đến trả lại cho nàng."
Minh Nguyệt khẽ mở túi, đúng là nó. Lá bùa bên trong vẫn còn nguyên, chỉ khác là giờ đây cả túi đẫm máu. Nàng ôm chặt lấy nó vào lòng như ôm lấy người trong mộng. Hương máu tanh nồng quấn quanh, khiến tim nàng như bị xé nát.
Nước mắt nàng lã chã rơi xuống chiếc túi nhỏ, từng giọt nóng bỏng như máu. Nàng gục đầu vào tay mẹ, bật khóc nức nở:
"Mẫu thân... Tần Dữ sẽ không chết... Chàng ấy nhất định không chết đâu..."
Tiếng khóc nàng như xé ruột xe gan, đau thấu tâm can. Tiếng khóc của nàng như lưỡi dao cứa vào lòng người mẹ, khiến Diệp phu nhân không kiềm được mà rơi lệ theo con.
'Chàng nợ ta một thân mạnh khỏe
Đã hứa rồi lại chẳng bình an
Nói cái gì một đời một kiếp
Mà giờ đây chẳng đủ đôi người.'
Nàng được đưa về phòng. Thái tử im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
"Nếu sau mười ngày nữa vẫn không thấy tung tích, bổn cung sẽ đích thân đến đón nàng về cung."
Hắn rời đi, bóng áo tím khuất dần trong mưa, như một định mệnh nàng không thể trốn thoát.
Minh Nguyệt gục đầu vào vai mẫu thân, nước mắt rơi không ngừng.
Nàng không biết mình còn có thể chờ được bao lâu...
Nàng khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi. Diệp phu nhân dịu dàng vuốt tóc nàng, đợi nàng ngủ say rồi mới rời khỏi phòng.
Bên ngoài, Diệp tướng quân thấp giọng hỏi: "Con bé sao rồi?"
"Nó ngủ rồi. Khóc đến kiệt sức rồi. Nhìn con như thế, lòng tôi đau như cắt..."
Hai người già đứng lặng dưới hiên, vẻ mặt đầy phiền muộn.
Những ngày sau đó, Minh Nguyệt gần như không bước ra khỏi phòng. Nàng không ăn, không uống, không nói chuyện với ai. Nàng chỉ nằm đó, ôm chiếc túi hương trong tay như ôm lấy phần hồn còn sót lại của Tần Dữ.
Trong cơn mê sảng, nàng dần xâu chuỗi lại mọi chuyện.
"Tại sao Thời Lãng lại biết trong túi hương có lá bùa bình an? Tại sao hắn biết túi hương là do ta tặng Tần Dữ? Chuyện đó chỉ ta và Tần Dữ biết. Hắn nói đoán được sao có thể chính xác đến thế?"
"Rồi còn chuyện chiếu chỉ dẹp loạn đúng vào ngày Tần Dữ đến đề thân... Hắn xin Thánh thượng ban hôn ngay sau đó..."
Từng mảnh ghép vụn vỡ bỗng kết nối lại thành một bức tranh ghê người. Cả thân thể nàng run lên:
"Hóa ra... tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Sao ta lại không nhận ra sớm hơn... Thật quá ngu ngốc."
Ngay khi đang miên man suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng của Tiểu Thu:
"Tiểu thư, Thái tử đến thăm người. Người có muốn gặp ngài ấy không ạ?"
Minh Nguyệt trầm ngâm vài giây, rồi đáp, giọng lạnh như sương tuyết:
"Đúng lúc lắm. Ta cũng có chuyện cần hỏi ngài ấy. Cho ngài ấy vào."
Trước khi cửa mở, nàng đưa tay giấu thanh đoản đao Tần Dữ từng tặng dưới lớp chăn. Ánh thép lóe lên rồi biến mất trong lặng lẽ.
Thời Lãng bước vào, dáng vẻ bình thản. Hắn vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Thu đã cúi đầu hành lễ:
"Nô tỳ đi pha trà mời thái tử điện hạ."
Nàng khẽ gật đầu, mắt không rời người trước mặt – kẻ mà giờ đây nàng bắt đầu nhìn rõ với tất cả nghi ngờ và phòng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co