Chương 23: Kết thúc
Tôi choàng tỉnh sau một giấc mộng dài. Đưa tay lên sờ mặt, đầu ngón tay chạm phải làn da ẩm ướt. Khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Tôi khẽ lau đi, lòng còn lơ lửng giữa cảm giác mất mát mơ hồ.
Có lẽ vì đọc quá say mê nên thiếp đi lúc nào chẳng hay. Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng lại chân thực đến nhói lòng.
Tôi với lấy điện thoại, đã gần 11 giờ. Kéo thanh thông báo xuống, thấy một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Mạc Mạc. Tôi vội gọi lại.
"Trời đất ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, giờ này mới chịu tỉnh hả?"
"Xin lỗi, tối qua mình thức khuya quá."
"Lại đọc cái cuốn tiểu thuyết đó hả?"
"Sao cậu biết?"
"Haizz... Thôi bỏ đi. Hai giờ tớ qua đón cậu, chuẩn bị trước nhé."
"Biết rồi, đang sửa soạn đây."
"Khoan, cậu chưa ăn gì đúng không? Thôi để tớ qua liền, đi ăn trước rồi đi chùa sau."
"Ờ, cũng được. Vậy tớ chờ, nhắn khi tới nha."
"Okie. Bye bye Nguyệt Nguyệt thân yêu."
"Xời... cúp đây!"
Tôi vội vào tắm rửa, thay đồ. Không lâu sau, Mạc Mạc đã đợi dưới lầu. Tôi tiện tay nhét cuốn tiểu thuyết vào túi xách - lỡ buồn chán thì có cái đọc. Hai đứa đi ăn, tám chuyện đủ thứ tới hơn hai giờ thì cùng tới ngôi chùa cô ấy nhắc.
Ngôi chùa cổ kính, thanh tịnh, người đến lễ bái tấp nập. Chắc hẳn linh thiêng thật. Tôi theo cô ấy vào chính điện. Thực ra chỉ có Mạc Mạc cầu khấn, còn tôi thì chỉ đứng bên nhìn.
Cầu xong, hai đứa định ra về. Mạc Mạc chợt quay sang:
"Nguyệt Nguyệt, đợi tớ một lát nha, tớ đi vệ sinh tí."
Cô ấy chạy đi mất. Tôi đứng đợi, có chút buồn chán, định tìm góc nào đó dễ thấy để cô ấy quay lại dễ tìm, tiện đọc tiếp sách. Bước chân vô thức đưa tôi đến dưới một cây ước nguyện lớn, đỏ rực những mảnh giấy lụa treo lủng lẳng, tôi bỗng nhớ đến cái cây mà Tần Dữ và Minh Nguyệt từng cầu nguyện trong truyện.
Tôi ngẩng đầu nhìn, bất chợt một tờ giấy rơi xuống bên cạnh. Tôi cúi xuống nhặt thì một bàn tay khác cũng vừa chạm tới - một bàn tay cứng cáp, gân xanh nổi rõ.
Tôi ngẩng lên và đứng khựng lại.
Cậu ấy rất đẹp. Ngũ quan sắc sảo, đường nét hài hòa, khiến tim tôi khẽ dao động.
"Cái này của cô sao?" Cậu ấy hỏi.
"Không. Nó rơi gần tôi thôi." Tôi lắc đầu.
"Vậy thì cùng treo lại giúp người ta nhé."
"Ừm, nghe nói treo càng cao thì thần linh càng dễ thấy mà ban phước."
"Vậy để tôi treo cao một chút."
Cậu ấy với tay dễ dàng treo lên nhánh cao. Tôi bật cười khi nghĩ mình chắc chắn không thể với tới được như vậy.
Cậu ấy quay sang:
"Cô đến đây để cầu duyên à?"
"Không, đi cùng bạn thôi. À, cậu tên gì vậy?"
"Tôi họ Tần, tên một chữ Dữ."
"Hả? Tần Dữ?"
"Sao? Nghe quen lắm à?"
"À không... chỉ là, giống hệt tên nam chính trong cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc."
"'Chí tử bất du' phải không?"
"Ơ, cậu cũng đọc à? Truyện đó hay thật."
"Lúc đọc tôi cũng bất ngờ vì trùng tên với nhân vật. Mà cô tên gì? Đừng bảo là Minh Nguyệt nhé?"
"Tôi thật sự tên Minh Nguyệt đấy. Nhưng không phải họ Diệp mà là họ Thời – Thời Minh Nguyệt." Tôi cười đùa.
"Trùng hợp nhỉ..." Cậu ấy gãi đầu, ngượng ngùng.
"À... cô có muốn kết bạn WeChat không?" Cậu ta bỗng ấp úng.
"Đừng hiểu lầm nha, chỉ là tôi nghĩ... mình có thể trao đổi thêm về truyện ấy..."
Tôi bật cười, đưa điện thoại cho cậu ấy quét mã.
"Đương nhiên được."
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Là Mạc Mạc.
"Alo, Nguyệt Nguyệt, cậu lại chạy đi đâu rồi?"
"Xin lỗi, tớ chỉ đi dạo một lát. Tớ về liền."
"Thôi khỏi. Mẹ tớ gọi về gấp, nên cậu tự bắt xe về nha. Để tớ gửi tiền xe."
"Không cần đâu. À, tớ vừa gặp một soái ca nè, đang nói chuyện với cậu ấy."
"Được lắm! Có sắc quên bạn! Rõ ràng tớ cầu duyên mà duyên lại tới với cậu."
"Mạc Mạc, cậu..."
"Không nói nhiều, chúc may mắn. Tạm biệt!" Tút... tút...
"Mạc Mạc, gặp lại thì liệu hồn đấy..." Tôi nhìn điện thoại, cằn nhằn.
"Có chuyện gì sao?" Tần Dữ hỏi.
"À, bạn tôi về trước rồi..."
"Vậy để tôi đưa cô về, nếu cô không ngại."
"Tôi cũng gần đây thôi. Nhưng phiền cậu quá..."
"Không sao, tôi rảnh. Đi nhé?"
Tôi khẽ gật đầu, rồi bước theo cậu ấy. Không hiểu vì sao, nhưng khi đi bên cạnh người này, tôi thấy rất thoải mái, rất thân quen. Chẳng lẽ... chỉ vì cậu ấy tên là Tần Dữ?
Một lúc sau, cậu ấy dừng lại:
"Cô đợi tôi ở đây nhé, tôi đi lấy xe."
"Ừm."
Tôi đứng chờ, bỗng có tiếng gọi:
"Này, cô gái..."
Tôi quay đầu, thấy một bà lão chừng sáu mươi, bảy mươi đang nhìn tôi mỉm cười. Bà ngồi bên một sạp bán đồ lưu niệm. Tôi tiến lại.
"Bà gọi cháu sao?"
"Đúng vậy. Ta thấy ta với cô có duyên, muốn tặng cô một món quà."
Bà chỉ tay về phía sạp hàng.
"Cô cứ chọn một món, ta tặng."
Tôi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một chiếc trâm vàng hình hoa anh đào. Không hiểu sao, cảm giác thân quen trỗi dậy mãnh liệt. Tôi cầm lên, thì bà lão nói:
"Cô thích đến vậy thì ta tặng cô luôn."
"Không được đâu, để cháu trả tiền."
Đúng lúc đó, Tần Dữ chạy đến.
"Không cho xe vào được nên tôi chạy vào dẫn cô ra ngoài xe. Ủa, cô đang cầm gì đó?"
"À, trâm. Tôi vừa nhận từ bà lão kia..."
Tôi quay lại, chỉ về phía sạp hàng - nhưng không còn ai. Cũng chẳng thấy quầy hàng nào.
"Ủa... ban nãy có bà lão đứng đây mà. Bà ấy đưa tôi cây trâm này."
"Nãy giờ tôi chỉ thấy mỗi cô đứng đây."
"Kỳ lạ thật..."
"Thôi, chúng ta đi nhé?"
Tôi gật đầu đi theo. Mấy lần lén liếc nhìn cậu ấy, tim khẽ rung. Dáng hai người khuất dần sau lối đi, mà tôi không biết, phía sau, bà lão nọ đang đứng nhìn theo, môi khẽ cong thành nụ cười hiền từ.
Trong mắt bà là hình ảnh Tần Dữ và Minh Nguyệt trong cổ phục, tay trong tay, cười đùa hạnh phúc. Một sợi tơ hồng mờ nhạt nối giữa họ. Bà lão thầm thì:
"Tiểu thư..."
Tôi bất giác quay đầu, nhìn quanh chẳng thấy ai. Chắc tôi nghe nhầm.
"Có chuyện gì sao?" Tần Dữ hỏi.
"Không có gì. Chắc nghe lầm thôi..." Tôi cười.
Nếu đã là ông trời sắp đặt, thì hãy để chúng tôi viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở của họ - trong hiện thực này.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co