Truyen3h.Co

CHÍ TỬ BẤT DU

Chương 6: Trở về

AnhssHongss

Tần Dữ trở về sớm hơn dự kiến.

Sau ba năm trấn giữ biên cương, hắn không đợi thêm một khắc nào nữa. Vừa giải quyết xong quân vụ, liền cưỡi ngựa xuyên đêm, chỉ để sớm nhìn thấy người ấy.

Cánh cổng Diệp phủ mở ra, hắn bước vào, nhìn khung cảnh quen thuộc không đổi, lòng chợt rung nhẹ. Mọi thứ vẫn như xưa – chỉ là... nàng đâu?

Diệp tướng quân và phu nhân đón hắn ở tiền viện.

"Con vẫn khỏe chứ? Vất vả rồi!" Diệp tướng quân vỗ vai, nụ cười hiếm thấy.

"Con vẫn khỏe. Hai người cũng mạnh giỏi chứ ạ? Minh Nguyệt... đâu rồi ạ?"

"Bọn ta đều ổn cả. Chỉ là..." Phu nhân nhìn quanh: "Minh Nguyệt ra ngoài từ sớm. Chắc cũng sắp về rồi."

Nghe đến tên nàng, trái tim hắn khẽ se lại.

Vừa nhắc tới thì đã thấy bóng nàng lấp ló trước cửa phủ, trước cổng Diệp phủ nàng thấy nhiều người đang loay hoay thu dọn đồ đạt của ai đó vào trong, thấy nàng Bách Vũ từ xa chào hỏi: "Diệp tiểu thư, lâu rồi không gặp người vẫn khỏe chứ ạ."

"Ngươi là... Bách Vũ?" Nàng nghi hoặc nhìn người phía trước, xem ra nàng đã đón trúng rồi.

Nếu Bách Vũ ở đây thì không lẽ Tần Dữ cũng về tới rồi. Về đến Diệp phủ, nàng nhìn thấy bóng người cao lớn giữa sân. Không cần ai nói, nàng biết – là hắn.

Hắn đang nói chuyện với cha mẹ nàng. Mái tóc dài búi gọn, giáp phục không còn, thay bằng trường bào màu xanh đậm. Dáng hắn cao lớn, trầm ổn, khí chất như núi. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau... mọi khoảng cách năm năm tan biến.

"Tần Dữ!" Nàng gọi lớn, rồi chạy vội tới.

Hắn quay lại, nụ cười hiện trên môi như ánh nắng dịu dàng nhất thế gian.

Nàng nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy, nghẹn ngào:

"Ta nhớ huynh quá đi!" Nàng hỏi hắn dồn dập hắn không biết trả lời như thế nào chỉ biết cười mà nhìn nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn dịu dàng như ngày nào.

"Nguyệt Nhi! Con gái lớn thế rồi, sao lại tùy tiện ôm người khác giữa sân?" Diệp phu nhân lên tiếng, dù miệng mắng nhưng mắt ánh lên niềm vui.

Tiểu Thu bên cạnh cũng vui vẻ nói: "Thiếu gia người về rồi ạ."

"Từ nay không gọi là thiếu gia nữa đâu nhé." Diệp tướng quân cười khẽ: "Vài ngày nữa Tần Dữ sẽ diện kiến thánh thượng, sắp được sắc phong làm Đại tướng quân rồi."

Minh Nguyệt nhìn hắn, ngạc nhiên: "Thật sao?"

Hắn gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

Nàng mím môi, đỏ mặt, rồi kéo tay hắn: "Đi thôi. Ta có chuyện muốn nói riêng."

Diệp phu nhân lắc đầu: "Con bé này! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ con y như xưa..."

"Kệ bọn nó. Xa nhau bao lâu rồi, cứ để tâm sự cho đủ đi." Diệp tướng quân cười, ánh mắt nhìn theo hai người trẻ khuất dần sau hành lang gỗ đỏ.

Trên lối cũ dẫn về tiểu viện của hắn, nàng cứ nhìn hắn mãi.

Ba năm trôi qua, hắn đã khác. Vai rộng, mắt trầm, ánh nhìn cứng cáp như thể có thể gánh cả giang sơn. Nhưng khi quay sang nàng, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng y như ngày rời đi.

"Ta đưa huynh nghỉ ngơi trước."

"Hết rồi à? Không còn gì khác?" Hắn hơi thất vọng hỏi

"Ngày mai... Giờ Thìn, chúng ta ra phố dạo một vòng nhé?"

"Được... À, ta có mang về vài món quà từ biên cương. Đã giao cho Bách Vũ mang sang phòng nàng rồi. Hy vọng nàng sẽ thích."

Nàng gật đầu, môi cong cong như cánh hoa đào vừa hé nở.

Đêm ấy, nàng không ngủ được.

Cứ trằn trọc, mong trời sáng thật nhanh.

Còn chưa tới giờ Thìn, nàng đã thấy hắn đứng chờ trước cửa.

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt như thể chỉ có một người duy nhất trong thế gian.

Nàng đẩy cửa phòng bước ra, khuôn mặt trang điểm nhẹ. 

Nàng khoác trên mình bộ y phục thanh nhã với gam màu lam ngọc làm chủ đạo. Tầng áo ngoài màu xanh da trời nhạt, mỏng nhẹ như khói sương, thêu hoa văn uốn lượn theo dáng liễu rủ, tạo nên cảm giác yên bình như làn nước chảy. Bên trong là lớp áo tím biếc sâu thẳm, ôm lấy vóc dáng mảnh mai, phối cùng thắt lưng vàng ánh kim, đính chuỗi tua đỏ rủ xuống tà váy, mỗi sợi tua như cánh bướm nhỏ đậu nhẹ trên lụa.

Tay nàng cầm một chiếc quạt tròn vẽ hoa mai, nét vẽ tinh tế như tâm hồn của người thiếu nữ - trong sáng mà sâu lắng, dịu dàng mà cất giấu nỗi niềm khó tỏ.

Mái tóc nàng đen nhánh như dòng suối đêm, được vấn nhẹ rồi thả dài phía sau, điểm xuyết hoa cài đầu và chuỗi ngọc tím, buông lơi vài lọn tóc mai mềm mại. 

(tham khảo hình ảnh)

"Huynh đợi lâu chưa?" Nàng tiến lại gần hỏi

"Không lâu... Là ta tới sớm."

Hai người sánh bước ra phố.

Đường phố tấp nập. Nhưng dù bao ánh nhìn đổ dồn về nàng, hắn chỉ chăm chú nhìn nàng mà thôi. Khi thấy có kẻ lén liếc, hắn lạnh mặt, chỉ cần một ánh mắt sắc bén, đối phương lập tức cụp đầu rút lui.

Nàng quay đầu lại, thấy hắn đứng sau chậm một nhịp: "Làm gì mà chậm vậy?"

"Chỉ là... nhìn nàng đẹp quá nên muốn ngắm lâu một chút."

Nàng đỏ mặt, quay đi giấu ánh mắt hạnh phúc.

"Phía trước có tửu lâu mới mở, nghe nói đồ ăn rất ngon. Mau tới đó thử!" Vừa nói nàng vừa chỉ tay về phía trước.

Tại tửu lâu, họ chọn vị trí ngoài trời, vắng người. Món ăn lần lượt được dọn lên. Hương thơm bốc nghi ngút, hấp dẫn vô cùng.

Nàng gắp thức ăn bỏ vào bát hắn: "Huynh ăn đi. Món này ngon lắm."

"Nàng có vẻ đến đây nhiều lần rồi nhỉ?"

Tiểu nhị đứng bên phụ họa:

"Diệp tiểu thư là khách quen của tửu lâu chúng tôi. Chúc hai vị ngon miệng."

Tiểu Thu mỉm cười nói nhỏ:

"Tiểu thư dạo phố mỗi ngày đấy ạ. Nói là để sau này có thể dẫn thiếu gia đi chơi khắp kinh thành."

Nàng đá nhẹ chân Tiểu Thu dưới bàn, mặt đỏ bừng. Quay sang, thấy hắn đang nhìn nàng... cười dịu dàng.

"Mau ăn đi, huynh ăn ít thế." Nàng giục.

"Nàng cũng ăn đi. Đừng lo cho ta."

"Tần Dữ... nữ nhân ở biên cương có xinh đẹp không? Có ai khiến huynh để ý không?"

Hắn nhíu mày.

Chưa kịp trả lời thì Bách Vũ lên tiếng thay:

"Nữ nhân ở đó đúng thật đều là mỹ nhân. Rất nhiều người ngưỡng mộ tướng quân. Nhưng tướng quân toàn ngày luyện binh, đọc binh thư, không có thời gian để ý ai cả."

Nghe vậy, nàng mới thở phào.

"Tiểu thư không biết chứ, tướng quân vừa xong việc là phi ngựa xuyên đêm về kinh. Không nghỉ lấy một khắc." Bách Vũ lại nói tiếp.

Tần Dữ liếc nhẹ, hừ một tiếng, khiến Bách Vũ lập tức cúi đầu im bặt.

"Huynh đúng là không biết quý thân gì cả." Nàng trách nhẹ.

Hắn đổi đề tài: "À, có cái này... muốn trả lại cho nàng."

Hắn lấy từ trong áo ra... tấm màn che mặt.

Nàng ngạc nhiên:

"Màn che này... hôm qua bay mất... thì ra là huynh?"

"Tại sao nàng luôn đeo nó?"

"Vì... ta không thích ánh mắt người khác dán vào mình."

"Vậy tại sao hôm qua lại không đeo?"

Nàng nhìn hắn, chậm rãi đáp: "Vì... đi cùng huynh, ta không cần che giấu gì cả. Ánh mắt ai cũng sẽ nhìn về phía huynh. Với lại, có huynh... muội không sợ."

Tim hắn khẽ siết lại.

Tiểu Thu chen vào, trêu: "Thiếu gia, người nên giữ tiểu thư thật chặt đó. Mấy năm nay có không ít công tử đến Diệp phủ cầu hôn, nhưng đều từ chối hết rồi!"

Minh Nguyệt bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Tiểu Thu, rồi len lén quan sát phản ứng của hắn.

Tần Dữ không nói gì. Nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt cười, trầm lặng mà sâu không đáy.

"À đúng rồi. Khi nào huynh vào cung?"

"Ngày mai. Cả cha mẹ nàng cũng tiến cung"

"Cả cha mẹ ta nữa sao? Vậy ta có thể đi không?"

"Ta đã nói với cha mẹ nàng, họ đều đồng ý cả rồi. Phụ thân nàng cùng ta gặp thánh thượng. Còn mẫu thân nàng thì sẽ đi thăm hoàng hậu."

Đã lâu mẫu thân nàng không vào cung trò chuyện với hoàng hậu, hai người rất thân với nhau, được dịp này bà liền đồng ý.

Cứ ở bên cạnh nàng là hắn chỉ mãi cười, so với vị tướng quân nghiêm khắc, lành lùng thường ngày trong quân trại thì là một người hoàn toàn khác. Bách Vũ thấy tướng quân mình như vậy chỉ thầm thở dài ngao ngán, có trách thì trách chủ nhân hắn quá thâm tình, mấy ai khi yêu mà bình thường chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co