40
Dew phong cách dân chơi ,mặc áo hiệu đeo kính râm ngồi đối diện mấy chục nhân viên trong phòng họp. Bị triệu tập từ bar về lúc nửa đêm ,mấy khuôn mặt bên kia người thì đanh lại người xị xệ xuống như bánh xèo ngâm nước .Cùng với màn hình led chiếu đủ thống kê đỏ lòm chữ to đùng quá cỡ ,qua mắt anh đều biến thành màu đen ô uế đầy buồn ngủ mà thôi.
Bên đối diện bớt xì xào ,có người bên ban phụ trách lên tiếng.
- Giờ cậu tính sao?
- Sắp tới cậu còn chẳng có phim? Trở lại cái nỗi gì?
- Có muốn làm nghề nữa không? Bao nhiêu tuổi rồi ? Nôi nổi thiếu suy nghĩ.
Ông ta gằng giọng ,tay của dùng lực lật giở hàng tá giấy tờ đầy chữ gạch nhặng lên mà anh biết đấy chính xác là lịch trình ,số nhãn hàng ,doanh nghiệp muốn hợp tác với cậu trong lúc lửa đang cháy phừng phừng. Hình ảnh anh rõ ràng đang đi lên bằng tai tiếng nhưng vô vớ ai cũng muốn nhảy vào.
Dew nhíu mày ,liếc sang thấy quản lí riêng ra hiệu cho anh không được cãi lại .Anh ngán ngẩm ra mặt ,liền thẳng thắn nói một tràng dễ hiểu.
- Vứt cho em một dự án lớn đi ,cho Miyoki debut làm nữ chính .Rồi bảo video qua nhà kia là hậu trường.
-
-
-
"...."
Cuộc gọi số lạ lúc nửa đêm.
- Jane.
Cô say giấc - Huh?
"..."
- Em muốn gặp chị lần cuối.
- Cậu điên à...?
-"...."
- NÀY!
- TRẢ LỜI TÔI? Jane quát vào màn hình.
tút.
"...."
Jane xuất hiện ở nhà Dew sau nửa tiếng ,cụ thể là 1:13 sáng .Trên người vẫn diện nguyên bộ đồ ngủ trắng ngọc trai ,tóc tai buông thõng xuề xoà như vừa bước ra từ căn nhà đối diện.
Ding doong ''
Dew mở cửa kéo liền cô vào trong ,đóng ập cửa ,choàng tay ôm lấy thân cô tới nghẹt thở. Jane ngái ngủ.
"...."
- Tính bóp nát tôi hay gì...?
Cô gái cởi bỏ khẩu trang ,vỗ mấy cái vào bả vai đối phương cứ cuốn lấy cô rất lâu chẳng muốn buông ,họ giữ tư tế ấy phải hơn mười phút .Cô mỏi nhừ.
- Nhớ chị phát điên đấy ,biết không?
Jane lắc đầu , biết ngay mình bị lừa tới đây nên bất lực nhăn nhó ra hẳn .Lực chẳng còn để đấm tên kia mấy phát.
Dew lần mò hít hà hõm cổ cô phát nhột ,cứ cựa quậy vùi mặt rất sâu vẻ có lắm điều uất ức cần giải bày.
- Tôi gọi số bệnh viện nhé?
- Hửm?
Cô thở than. - Cậu bị điên con mẹ nó rồi.
- Chị vào thăm bệnh hằng ngày thì em đi.
"..."
- Thích ăn đấm không?
- Có.
- Chị đấm vào môi ,môi em nề.
"...."
Jane dùng lực đẩy hờ cố tạo khe hở giữa cả hai rồi nhích chân ra .Cậu xiết eo từ sống lưng cô ,bù vào khoảng cách còn sát sạt hơn nữa .Cô mệt lắm ,chân chũng dần để mặc cậu đỡ đần làm điểm tựa.
"...."
Cậu ấm ứ sâu trong nơi ấm áp kia.
- Em bị người ta bắt nạt.
- ai...
- Chị.
- Ừ ,tại tôi ,tại tôi.
- Buông ra đi.
"...."
- Không thích.
- Ngoan không?
Cậu rung người ,giọng oặt ẹo. - Em có mà.
- Vậy thì nghe lời.
- Nhưng đừng xưng hô như thế...
"..."
Jane thở dài. - Ừ...,chị đây.
Dew vẫn khư khư eo cô ,ngẩng mặt đối mặt nhau khoảng cách rất gần.
- Chị quay lại với em nhé.
Không nhìn cũng biết đằng gái đang nhếch mép.
- Chiêu nài nỉ không có tác dụng đâu cưng.
"..."
Dew nhăn nhó ,thả lỏng tay rồi quay phắt người về ghế. Về tới chỗ mà mặt vẫn xưng xỉa.
- Vậy mà có người chịu đứng cho em ôm đấy.
Jane chực cười ,bước tới ghế bên cạnh.
- Tôi chưa phủ nhận mình hết tình cảm bao giờ.
Dew bất ngờ.
- Chị nói gì?
- Chị còn thích em ,mà đéo chịu quay lại ạ??
- Thì thích không đủ nhiều để ôm lâu hơn đấy.
Cô dứt lời đứng phóc dậy ,thư thản ra bàn bếp rót nước uống. - Không biết mời khách nước à?
- Ai là khách ,em chắc.
- haha.
"..."
Jane tò mò mở tủ lạnh tìm gì ăn đêm ,cậu thoáng nhìn theo ,cầm điều khiển mở tivi lựa phim neflix xem.
Cô vọng ra.- Đồ trong tủ nhiều thế ,tôi nấu món gì nhé.
Mắt cậu vẫn chăm chú nơi màn hình.
- Tưởng chị buồn ngủ?
- Ừ .Tiếng sột soạt liên hồi ,cô lôi cả mớ trong ngăn đông ra.
- Vào phòng em kìa ,có bàn chải mới ở kệ.
- Tôi đói.
- Để em đặt.
Dew ngước mắt sang ,Jane cười tươi.
- Chê tôi nấu à?
- Ai nấu?
- Tôi.
- Ai??
"..."
- Chị.
- Dạ vâng.
Dew thu mắt lại. - Sau không cần hỏi em đâu.
- Khách phải hỏi chủ nhà chứ.
Cậu nhẹ giọng. - Thôi chưa.
- Nhỡ đâu dùng trúng đồ cô khác ,thì chết.
Người ngoài lườm nguýt người trong nhộn nhạo hẳn bầu không khí.
"..."
- Jane nấu gì ạ?
Jane đang chăm chỉ nấu mì .Mùi thơm xộc thẳng mũi khiến tên kia lại nhớ hơi người ,lẻn vào bếp xà nẹo uấn éo cạnh cô làm phiền .Thơm chụt vào má cô một cái.
Jane vẫn chẳng hề hấn gì ,sôi nước là thả mì vào.
Xong tay mới quay sang ,mắt đánh giá từ đầu tới cuối .Tay giơ " fuck " thẳng mặt. Dew nhe nhởn ,đá lưỡi ,thốt ra quả giọng nịnh tai.
- Em hôn môi nhé.
- Cứt.
- Nha?
Cô nhếch mày. - Cậu cũng biết xin phép à?
Dew như chỉ thông báo ,bàn tay luồn tới kéo người cô vào mà bị đả đảo .Jane giơ bạt tay chặn ở miệng mình .Mắt phừng phừng lên tia lửa cảnh cáo.
Dew bĩu môi.
- Ghét quá cơ.
- Đi ra kia.
"...."
Bát mì nóng hôi hổi bê ra phòng khách vội vàng ,tay cô bỏng dãy .Dew đứng dậy cuống cuồng vào bếp bưng nốt bát còn lại .Mặt khó chịu
- Chị không biết gọi em à?
Jane thấy bên kia gào thét ,cô gào lại.
- Nhà cậu kiểu gì không có cái nồi nào cách nhiệt hết.
- Đó là cái quái gì?
Dew gắt gỏng cầm tay cô lên sờ mó lật đều hai mặt. Lúc nhìn lên mặt phụng phịu như chính cậu vừa đau đớn.
Jane hờn dỗi. - Là cái loại có tay cầm ấy ,trời ạ ,cậu đã sống kiểu gì vậy??
- Em còn chẳng mua nồi xoong gì.
- Miyako về đây sống mà không mua à?
Jane trêu được người liền rút tay đi về chỗ ,nhìn màn hình đúng bộ phim yêu thích mà tấm tắc lại mặt tươi tỉnh. Dew tiến bên ,chậm rãi mở lời.
- Có mỗi chị thôi.
Cô nhìn sang. - Phải không đó.
- Ừ.
- Thế cái áo vắt trên ghế này của ai?
Jane hắt mặt về phía áo măng tô màu kem dáng dài thướt tha ,nhìn biết là hàng hiệu ,dựa dẫm còn có mùi nước hoa thoang thoảng.
Dew vụt cầm lấy ,giấu ra sau tay.
Jane phát cười ,quay lại ngon lành với đống mì trước mặt.
- Áo chị mà.
Jane lắc đầu ,tay gắp đũa sùt sụt một miếng.
- Của chị thật ,em không đùa.
- Ừ thì của tôi.
Dew chìa vạt áo sau tay ra - Nhà em chỉ giữ đồ của chị thôi.
Cô liếc sang ,mồm vẫn nhai nhồm nhoàm .Giọng nhẹ tênh.
- Có hả?
"..."
- Thì tại trộm ở nhà chị.
- Mùi cũng là của chị ,em nhớ hơi chị ,th...thì mang về thôi.
Người nghe được sững lại ,mắt trợn tròn xoe. Tay bỏ đũa xuống giật ngay lấy áo lật qua lại xem xét.
- NÀY?!
Dew cười toe toét ,đỏ hết hai vành tai.
- Từ lâu lắm lắm rồi~
- Biến thái à?
Nghe giọng cô chút nặng nề ,cậu cũng sợ bị mắng lắm.
- Em xin lỗi.
- Em không có ý gì khác đâu.
"...."
- Jane.
- Giận thật à...
- Nhìn em chút nào.
"..."
- Sau em không dám thế nữa.
- Chị.
- Em mang nào nó đi vứt luôn.
"....."
- Jane ơi ,em...em.
- Em không muốn mất chị lần nữa đâu.
- Để ý em chút đi mà.
- Em xin lỗi.
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co