Sự khởi đầu cho một tình bạn
Lần đầu tôi gặp Kỳ là năm tôi chuẩn bị vào lớp một. Ông ngoại qua đời, mẹ lo bà cô đơn nên đưa tôi về sống cùng.
Hôm ấy, mất điện, trời tối đen như mực. Bà dắt tôi ra gốc cây cổ thụ hóng mát. Trong không gian tĩnh mịch, tôi thấy một cậu bé trạc tuổi. Cậu có làn da trắng mịn, khuôn mặt phúng phính và đôi mắt sáng lạ thường. Tôi tròn xoe mắt, líu ríu hỏi bà:
"Bà ơi, cậu bé đang ngồi nghịch đất ở kia...Cậu ấy là ai mà đẹp quá vậy ạ?"
"Thằng bé đó tên Kỳ, con bác Hạ và bác Thiên nhà bên. Cháu không nhận ra à?"
"Cậu ấy... là con trai ạ?" Tôi lắp bắp, ánh mắt không rời khỏi hình bóng ấy. "Con trai mà cũng có thể đẹp đến vậy sao? Khuôn mặt thanh tú như tạc tượng, đẹp như một chàng tiên vừa bước ra từ tranh vẽ ấy."
Tôi vừa dứt lời, lòng chợt dấy lên một nỗi xao xuyến khó tả. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một vẻ đẹp nam tính đến mức khiến người đối diện phải sững sờ, ngỡ ngàng đến vậy. Bà tôi phá lên cười, rồi nhẹ nhàng đưa tôi đến trước mặt Kỳ. Tôi ngượng ngùng, vội nép mình sau tà áo bà. Bà khẽ hỏi:
"Kỳ này, bố mẹ chưa về à? Sao lại ra đây chơi một mình thế cháu?"
Kỳ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn bà tôi, mái tóc đen nhánh hơi rối vì nghịch đất, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp thuần khiết:
"Vâng ạ, bố mẹ cháu bảo hôm nay sẽ đi làm về muộn. Ở nhà thì lại mất điện, nên cháu ra đây chơi ạ."
Cậu bé ngước nhìn tôi rồi quay sang hỏi bà: "Đây là ai vậy ạ?"
"À, thằng bé này tên Nhiên, là cháu của bà, mới chuyển về đây có mấy hôm, nên chưa quen ai cả. Có gì Kỳ làm quen với Nhiên cho nó có bạn có bè hộ bà nha."
Nghe lời bà, một tia vui mừng khó tả chợt loé lên trong ánh mắt trong veo của Kỳ.
"Vâng ạ," cậu bé mỉm cười, bước thẳng đến trước mặt tôi, giọng nói rành mạch: "Chào cậu, mình tên Cao Thiên Kỳ, nhà mình ngay sát vách nhà cậu đấy." Kỳ dừng lại một chút, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào tôi, rồi bẽn lẽn hỏi tiếp: "Chúng mình có thể làm bạn không?"
"Hi hì hì... được chứ," tôi đáp lại sự nhiệt tình ấy, cảm thấy lòng mình ấm lại. "Rất vui được làm quen. Chúng mình có thể bắt tay nhau một cái được không?" Cậu nói rồi giơ tay ra. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy và đáp: "Được."
Sau một hồi lâu chuyện trò, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, nặng trĩu trên mí mắt tôi, như thể ai đó đang rót cát vào đồng hồ cát của tâm trí. Tôi dụi mắt, thều thào gọi bà:
"Bà ơi, cháu buồn ngủ quá."
Bà khẽ xoa đầu tôi, giọng trìu mến: "Chưa gì đã buồn ngủ rồi sao, đợi bà tí rồi bà đưa về."
Tôi quay sang nhìn cậu bạn, nhận ra nét mặt cậu xịu xuống, đôi vai nhỏ bé hơi rũ xuống vì lo lắng. Tôi không hiểu tại sao cậu lại ở đây lâu đến thế trong khi tôi đã thấm mệt.
"Cậu không buồn ngủ sao, tại sao vẫn còn ngồi đây thế?" Tôi hỏi, giọng có chút ngái ngủ.
Cậu bé ngước lên, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ sợ hãi: "Nhà tớ không có ai cả. Tớ... tớ sợ bóng tối, không dám ngủ một mình."
Khoảnh khắc đó, sự buồn ngủ của tôi dường như tan biến, thay vào đó là sự thôi thúc muốn bảo vệ bạn. Tôi nắm chặt lấy tay cậu, giọng quả quyết:
"Vậy cậu... có muốn sang phòng tớ ngủ cùng không? Phòng tớ đẹp lắm, tối ngủ sẽ không sợ đâu, vì cả căn phòng lấp lánh như một bầu trời sao nhỏ vậy."
"Tớ... tớ có thể sao?" Giọng cậu bé hơi run lên vì mừng rỡ.
"Tất nhiên là được rồi, vì cậu là bạn của tớ mà!"
Nói xong, tôi liền kéo tay cậu, nhanh chóng chạy về nhà. Bà đi sau, khẽ nhắc nhở: "Đi chậm thôi các cháu, kẻo lại bị ngã."
Về đến nhà, tôi dẫn cậu vào phòng mình. Cậu bé ngỡ ngàng thốt lên, đôi mắt mở to: "Đẹp thật đấy! Nếu ngủ ở đây thì chắc chắn sẽ không còn gì phải sợ nữa nhỉ." Tôi mỉm cười rạng rỡ, chỉ tay lên trần nhà: "Đúng vậy đấy. Những ngôi sao này giống như một dải ngân hà nhỏ, mang cả bầu trời rực rỡ xuống để soi sáng cho trái đất bé nhỏ của chúng ta."
Bà giục chúng tôi đánh răng rồi đi ra ngủ. Vừa đánh răng, tôi và cậu vừa nghịch nước bắn tung tóe, làm ướt cả quần áo. Vào trong phòng, hai đứa vừa thay đồ vừa lí nhí nghe bà lẩm bẩm mắng yêu vì cái tội hiếu động. Leo lên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu bỗng cất tiếng, giọng đầy vẻ hoài niệm:
"Tớ vẫn nhớ như in lời mẹ kể về cô bạn thân thiết, người đã gắn bó với mảnh đất này từ rất lâu. Khi cô ấy đón nhận niềm hạnh phúc làm mẹ, chú ấy, chồng cô ấy, ấp ủ khát vọng đưa cả gia đình lên thành phố, mong muốn một cuộc sống đủ đầy hơn cho tổ ấm nhỏ. Mẹ tớ hay mường tượng cô bạn ấy chắc hẳn mang thai một tiểu thư khuê các, sống trong nhung lụa. Rồi chỉ vài tuần sau, giọng mẹ lại ríu rít, thủ thỉ với cha về việc cô bạn mang thai một quý tử. Đến năm tớ lên năm, mẹ bắt đầu khoe ảnh cậu, dặn dò tớ phải kết bạn thân với cậu bằng mọi giá. Cái ngày cậu vừa chuyển đến, tớ đã nhận ra cậu ngay lập tức. Ai mà ngờ được, ngoài đời cậu lại xinh xắn đến nhường này!"
"Thật á? Tớ không nhớ mẹ đã cho tớ xem ảnh cậu bao giờ chưa, nhưng mà... ngoài đời cậu... cậu thật sự rất đẹp trai luôn đấy. Lúc mới gặp cậu tớ còn nghĩ cậu chính là chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích cơ đấy!" Tôi vừa nói, hai má nóng bừng, vội kéo chăn che kín mặt, chỉ hở đôi mắt lấp lánh.
Cậu cười, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng nhỏ. "Vậy sao? Cậu cũng rất đẹp đấy, cậu biết không? Có khi còn đẹp hơn cả tớ ấy chứ!"
"Vậy... cậu có thích tớ không?" Tôi lí nhí hỏi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
"Nếu nói không thì là nói dối mất, nên tớ sẽ nói có." Cậu đáp, ánh mắt dịu dàng như rót mật.
"Vậy sau này cậu làm vợ tớ nhé?" Tôi hào hừng nói.
"Tớ đồng ý." Tôi chìa bàn tay nhỏ xíu ra: "Ngoéo tay nhé, sau này cậu nhất định sẽ là vợ của tớ." Cậu vội vàng ngoéo tay với tôi, ngón tay bé xíu đan vào nhau, hứa hẹn một tương lai ngọt ngào, hạnh phúc.
Đúng lúc đó, bà bước vào, giọng nói ấm áp xen lẫn chút nghiêm nghị: "Mấy đứa này, muộn rồi mà còn chưa ngủ, nói chuyện gì đấy? Mau ngủ đi!"
Tôi và cậu đồng thanh đáp: "Dạ!" rồi rúc vào chăn, mang theo những giấc mơ ngọt ngào.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, cậu bạn thân tên Kỳ đã không còn trong phòng. Vội vã bước ra sân, tôi bắt gặp hình ảnh cậu đang thoăn thoắt giúp bà phơi chăn, từng chiếc chăn dày xốp được bà tỉ mỉ giặt sạch sẽ. Ánh nắng sớm mai làm bừng sáng khuôn mặt cậu, và khi nhìn thấy tôi, Kỳ reo lên đầy vui mừng: "Cậu dậy rồi à!" Nụ cười rạng rỡ nở trên môi tôi khi tôi khẽ gật đầu đáp lại.
Bà tôi, với đôi bàn tay khéo léo vừa xếp chăn, vừa cất giọng trìu mến: "Đĩa bánh bà mới làm, để trên bàn vẫn còn ấm nóng đó, vào ăn đi kẻo nguội mất." Lời nói của bà như một lời thôi thúc, tôi liền phi như bay vào bếp. Trên chiếc bàn gỗ đã bạc màu theo thời gian là một đĩa bánh Yakgwa, món bánh mật ong trứ danh mà tôi yêu thích. Những chiếc bánh quy hình thoi nhỏ xinh, với màu nâu vàng óng ánh đầy mời gọi, được điểm xuyết tinh tế bởi những hạt mè trắng ngần và những mảnh hạt thông rang thơm lừng. Cắn một miếng, vị giòn tan vỡ vụn trong miệng, lan tỏa hương thơm ngọt ngào của mật ong quyện cùng chút bùi béo của hạt. Chỉ một loáng sau, chiếc đĩa vốn đầy ắp bánh đã vơi đi rõ rệt dưới bàn tay tôi.
Kỳ bước vào bếp, nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu bật cười thích thú: "Wowww, bụng cậu đúng là thùng rỗng thật đấy nhé, một mình xử lý hết cả đĩa bánh rồi!" Vừa nói, cậu vừa xoa nhẹ đầu tôi đầy trìu mến. Tôi khúc khích đáp lại: "Bánh này là món tủ của tớ mà! Bà lâu lâu mới làm, phải ăn cho đã chứ!" Sau đó, chúng tôi cùng nhau ra sân, tay thoăn thoắt phụ giúp bà giặt nốt những chiếc chăn cuối cùng. Bà nhìn hai đứa tôi, ánh mắt hiền từ đong đầy niềm vui: "Nhìn hai đứa thân thiết thế này, bà mừng lắm!" Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh, rồi tôi mạnh dạn buông lời: "Bà ơi, sau này... Kỳ có thể làm vợ của con không ạ?" Bà ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi đáp:
"Tất nhiên là được rồi, chỉ cần các cháu hạnh phúc và không mảy may bận tâm đến những ánh nhìn tò mò của người ngoài khác, thì không có gì phải xấu hổ hay băn khoăn cả!" Bà tôi mỉm cười hiền hậu, nụ cười ấy ấm áp như nắng sớm tháng Ba, như thể bà đã thấu hiểu và chấp nhận tất cả những rung động đầu đời này.
Tôi quay sang nhìn cậu, lòng vừa tự hào vừa có chút hồi hộp xen lẫn niềm vui sướng dâng trào, tôi nói, giọng cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn vỡ ra niềm mong mỏi: "Sau này, cậu nhất định phải là của riêng tôi đấy nhé. Không được làm chồng hay vợ của bất kỳ ai khác ngoài tôi đâu, cậu nghe rõ chưa?"
Cậu chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười tinh khôi như ánh trăng rằm, rồi gật đầu. Chỉ một cái gật đầu nhẹ như thế thôi, mà như có ngàn vạn tiếng chuông ngân trong lồng ngực tôi. Trái tim tôi lúc ấy đập nhanh đến mức dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những nhịp đập ấy vang vọng, dồn dập không ngớt như báo hiệu một lời hẹn ước thiêng liêng.
Giặt chăn xong cũng vừa đúng giờ trưa, tôi và Kỳ xắn tay áo vào bếp phụ bà nấu cơm. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước tài nấu nướng của Kỳ, khác hẳn với vẻ vụng về thường ngày của một đứa trẻ ít khi vào bếp như tôi. Bà tôi cũng tròn mắt ngạc nhiên, xuýt xoa: "Ối chà, bố mẹ dạy cháu nấu cơm đấy à? Khéo tay lại còn nấu ăn ngon nữa chứ, sau này nhất định sẽ là người vợ đảm đang của thằng cháu ngốc nhà bà rồi." Bà vừa nói vừa nhéo yêu cái mũi tôi một cái. Tôi quay sang nhìn Kỳ, trêu chọc: "Nghe rõ chưa, sau này cậu sẽ là người vợ đảm đang của tớ đấy nhé?". Vừa nói, tôi vừa hồi hộp quan sát biểu cảm của cậu. Kỳ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Ừ, tớ hứa, sau này tớ chắc chắn sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng làm vợ cậu." Tim tôi như tan chảy trước nụ cười ấy, vội quay sang khoe với bà: "Bà thấy chưa, sau này Kỳ nhất định sẽ là của riêng cháu mà thôi!". Bà xoa đầu cả hai đứa, giọng đầy trìu mến: "Được rồi, được rồi, bà biết rồi. Sau này hai đứa nhất định sẽ trở thành một gia đình thật hạnh phúc."
Trời nhuộm vàng một màu hoàng hôn dịu dàng, nắng chiều len lỏi qua kẽ lá, Kỳ dắt tôi ra con sông nhỏ rì rào cuối thôn để bắt cá. Tôi đang mải miết tập trung dò dẫm dưới làn nước mát lạnh, tay chân lóng ngóng tìm cách tóm lấy lũ cá nhỏ bé thì bỗng nghe Kỳ hét lớn, giọng đầy phấn khích: "Nhiên ơi, nhìn này! Tớ bắt được con cá to chưa này!"
Tôi giật mình, vội vàng quay sang. Quả thật, Kỳ đang giơ lên một con cá rô đồng vẫy vùng, thân mình ánh lên màu bạc óng dưới nắng chiều. Tôi ngạc nhiên thốt lên: "Cậu tuyệt thật đấy, làm sao mà cậu bắt được vậy?"
"Hi hi... Cậu có muốn biết bí quyết không? Lại đây tớ chỉ cho."
Tôi lon ton chạy đến chỗ Kỳ. Ngay lúc tôi vừa cúi sát người xuống, cậu bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên má tôi. Tôi đứng hình, ngượng ngùng lùi lại, hai má nóng bừng, vội vàng đưa tay che má, lắp bắp: "Cậu... cậu... cậu làm gì vậy hả?"
Kỳ nhếch môi cười đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch đáp: "Coi như phí trả công tớ dạy cho cậu đi."
"Hừm... Coi như cậu nói đúng đi," tôi khẽ gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sau đó, Kỳ kiên nhẫn chỉ tôi cách đặt tay và giữ vững trọng tâm. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi cũng tóm được một con cá rô da trơn bóng, nó quẫy mạnh đến nỗi khiến tôi suýt ngã. Tôi mừng rỡ khoe ngay: "Kỳ này, cậu thấy tôi giỏi không? Cậu mới chỉ tôi có mấy lần mà tôi đã bắt được cá rồi này!"
Kỳ xoa đầu tôi trìu mến, giọng trầm ấm: "Cậu làm tốt đấy, giỏi lắm."
Tôi ngại đến mức muốn độn thổ, lúng túng nói: "Bắt nhiêu đây chắc cũng đủ bữa tối rồi, tụi mình về nhà thôi."
Kỳ không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay tôi, nắm lấy bàn tay còn ướt sũng vì nước sông. Từ đầu đến cuối con đường thôn, cậu nắm tay tôi thật chặt, hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang khiến tim tôi phút nào cũng như muốn nhảy khỏi lồng ngực theo nhịp đập dồn dập.
Vừa về đến nhà, bà đã thấy chúng tôi hớn hở khoe chiến lợi phẩm là mớ cá rô đồng béo núc, bà liền xuýt xoa khen: "Ôi chà, hai đứa cháu của bà giỏi quá! Đi có một lát mà bắt được nhiều cá thế này rồi. Sau này việc đồng áng, đánh bắt chắc phải giao hết cho hai đứa mất thôi." Nghe bà nói vậy, hai đứa tôi nhìn nhau, khúc khích cười rồi nhanh chân vào bếp phụ bà nấu bữa tối. Trong lúc thái thịt, chẳng may tôi lơ đãng cắt vào tay, máu rớm ra. Bà hoảng hốt chạy lại, vừa thổi phù phù vừa mắng yêu: "Đã bảo vụng về còn táy máy, để bà xem nào." Rồi bà giục Kỳ đi lấy băng cá nhân, còn mình thì vội vàng lấy lọ thuốc đỏ quen thuộc ra định bôi cho tôi. Nhưng chưa kịp chạm vào vết thương, Kỳ đã nhanh nhảu: "Bà ơi, để cháu bôi cho cậu ấy ạ." Bà mỉm cười hiền hậu, gật đầu đưa lọ thuốc cho Kỳ. Cậu cẩn thận chấm thuốc lên vết cắt, miệng lẩm bẩm trách yêu: "Đấy, thấy chưa, đã bảo rồi mà cứ thích làm. Những chuyện dao thớt này sau này cứ để tớ lo, từ giờ cậu đừng có mà mó vào chúng nữa. Lỡ cắt vào tay chảy máu thì tớ xót lắm."
Tôi khẽ lắc đầu, cố tỏ ra không sao. "Không sao đâu mà, tớ có thấy đau gì đâu."
Cậu nhíu mày, vẻ mặt không không vui. "Cậu thì không đau, nhưng mà... chỗ này của tớ này," cậu vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp thổn thức, "tự nhiên lại thấy đau đớn lắm, Nhiên à."
Tôi không nhịn được, bật cười trước vẻ lo lắng thái quá của cậu. "Được rồi, được rồi, tớ nghe cậu hết. Sau này tớ hứa sẽ không làm mình bị thương nữa. Xin lỗi cậu!"
Bà, người chứng kiến tất cả, hiền từ xoa đầu cả hai đứa, giọng ấm áp: "Không sao, không sao. Đâu có ai lại muốn tự làm mình bị thương bao giờ, phải không?"
Cậu cẩn thận bóc miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên vết xước nhỏ trên tay tôi. "Cháu chỉ là không muốn Nhiên bị thương thôi. Nếu có thể, cháu muốn nhận hết mọi đau đớn mà cậu ấy phải chịu đựng."
Bà lại bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ mà!"
"Cảm ơn cậu," tôi chân thành nói, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ trái tim.
"Ngốc ạ, có gì đâu," cậu đáp, rồi tinh nghịch giơ ngón út lên. "Nhưng cậu vẫn phải ngoéo tay với tớ, hứa đấy nhé!"
Tôi vui vẻ ngoéo tay với cậu. Hai bàn tay bé nhỏ, ấm áp siết chặt lấy nhau, tựa như một lời thề nguyện thiêng liêng, vượt qua cả ngàn năm vẫn vẹn nguyên giá trị.
Vào một buổi sáng tháng Bảy oi ả, cái nắng hè gay gắt đã len lỏi qua từng kẽ lá, nung nóng cả khu rừng sau nhà. Kỳ, cậu bạn thân của tôi, mắt sáng rỡ rủ tôi lên đó hái nấm. "Hôm nay trời đẹp, hái được nhiều nấm về nấu canh thì còn gì bằng!" - Kỳ hào hứng nói, cái nóng dường như không hề ảnh hưởng đến tinh thần của cậu.
Hai đứa cứ thế, vai kề vai, len lỏi giữa những tán cây xào xạc trong cái oi bức của buổi sớm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng chúng tôi vẫn say sưa tìm kiếm những chiếc nấm mỡ màng ẩn mình dưới lớp lá khô dày. Cái nắng tháng bảy lúc này càng làm cho không khí thêm phần ngột ngạt, nhưng sự hào hừng của chúng tôi dường như át đi cái nóng ấy.
Bỗng nhiên, một chấm phá màu sắc rực rỡ thu hút ánh nhìn của tôi. Cách đó không xa, giữa những tán lá xanh mướt, một bông hoa dại màu tím biếc, kiêu hãnh vươn mình đón nắng. Vẻ đẹp mong manh, rực rỡ ấy trong cái nắng hè chói chang khiến tôi mê mẩn. Một ý nghĩ bỗng hiện lên: "Mình phải hái tặng Kỳ mới được! Món quà nhỏ này chắc sẽ làm cậu ấy vui lắm." Để không làm Kỳ nghi ngờ, tôi đành buông lời nói dối quen thuộc: "Kỳ ơi, tớ buồn đi vệ sinh quá, cậu chờ tớ một lát nhé!"
Kỳ quay sang, đôi mắt lấp lánh trong nắng, giọng có chút lo lắng vì cái nắng oi ả: "Ừ, cẩn thận đấy nhé, đừng đi xa quá, trưa rồi nắng lên gay gắt lắm. Nhớ đi theo lối cũ về đây đấy." Tôi gật đầu lia lịa, tim đập rộn ràng vì sự thích thú khi nghĩ đến phản ứng của Kỳ khi nhận bông hoa. "Chắc chắn cậu ấy sẽ thích lắm cho coi," tôi thầm nhủ, bàn chân như bước trên mây chạy về phía bông hoa.
Thế nhưng, khi tôi vừa hái được bông hoa xinh đẹp và quay trở lại chỗ Kỳ đứng, một cảm giác bất an lạnh lẽo bỗng ập đến, hoàn toàn trái ngược với cái nóng hầm hập của buổi sáng tháng bảy. Khung cảnh trước mắt tôi hoàn toàn xa lạ. Những bụi cây xanh um tùm, cao thấp đan xen giờ đây trông thật rậm rạp và bí ẩn. Tuyệt nhiên, không có một bóng người nào, cũng không có tiếng nói quen thuộc của Kỳ.
"Kỳ ơi... Kỳ à..." Tôi gọi khẽ, giọng run run, lạc đi trong không gian tĩnh lặng. Cái nắng tháng Bảy dường như cũng dịu lại, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi mơ hồ. "Cậu đâu rồi? Đừng doạ tớ như thế chứ!" Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, hòa lẫn với những giọt mồ hôi và tiếng ve kêu ran rỉ, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tất cả tạo nên một bản giao hưởng đơn độc đến rợn người. Tôi bật khóc nức nở, rồi một mình lầm lũi dò đường về, bóng dáng nhỏ bé lạc lõng giữa khu rừng.
Bước chân vấp phải một cục đá lấp ló dưới lớp lá khô. Tôi loạng choạng rồi ngã sõng soài trên mặt đất. Đầu gối bị cọ xát mạnh, cảm giác đau rát lan tỏa, máu nóng bắt đầu rỉ ra. Bên tay phải, một vật gì đó nặng nề đã đè lên, khiến một mảng thịt lớn bị rách sâu, nỗi đau buốt nhói khiến tôi chỉ muốn gào lên.
Vừa lúc ấy, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Những đám mây đen xì kéo đến nhanh chóng, báo hiệu một cơn mưa rào dữ dội sắp trút xuống. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, nặng hạt và lạnh buốt, như càng làm tăng thêm nỗi đau và sự cô đơn của tôi. Tôi khập khiễng đứng dậy, nước mắt hòa lẫn nước mưa, cố lau khô khuôn mặt để nhìn rõ hơn. May mắn thay, tôi nhìn thấy một cái cây cổ thụ to lớn với một khoảng trống trong thân cây. Nhanh chóng, tôi lết vào đó, tìm một chỗ khô ráo để nép mình.
Cái nóng oi ả ban ngày giờ đây bị thay thế bởi cái lạnh buốt của cơn mưa, cùng với nỗi đau từ vết thương ngày càng dữ dội. Chân tay tôi run lên cầm cập, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, chỉ chực chờ ngất đi. Tôi nhìn bông hoa dại màu tím vẫn còn nguyên vẹn trên tay. Nó là minh chứng cho ý nghĩ ban đầu của tôi, cho tình bạn của tôi với Kỳ. Hình ảnh cậu ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lo lắng khi dặn dò. "Mình phải cố gắng giữ tỉnh táo," tôi tự nhủ, giọng nói thầm thì trong cổ họng. "Lỡ như có nghe thấy tiếng cậu gọi, mình còn có thể đáp lại."
Cơn mưa rào xối xả dần tạnh, bầu trời bắt đầu quang đãng hơn, những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tháng Bảy bắt đầu len lỏi qua kẽ lá. Thời gian trôi qua có lẽ đã khá lâu, tôi đã ngồi đây rất lâu, nhưng vẫn không thấy hay nghe thấy bất cứ âm thanh quen thuộc nào. Sự hy vọng dần cạn kiệt, tôi cảm thấy mình thật sự cô đơn.
Rồi, đột nhiên, tôi nghe loáng thoáng tiếng nói của bà và Kỳ, lẫn cả tiếng của những người dân trong thôn đang gọi tôi. Giọng tôi lúc này đã khàn đặc vì khóc. Tôi không thể hét lớn được nữa, nhưng tôi biết mình phải làm gì. Tôi cố gắng gượng dậy, dù đôi chân vẫn còn đau âm ỉ, từng bước chân tập tễnh bước ra khỏi chỗ trú ẩn.
Kỳ là người đầu tiên nhìn thấy tôi. Cậu ấy hét lên một tiếng thất thanh, trong cái oi ả của buổi chiều, đôi mắt cậu ấy ánh lên sự hoảng hốt và nhẹ nhõm tột cùng. Cậu lao đến, ôm chầm lấy tôi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy cậu, nước mắt lại tuôn rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của lòng biết ơn, và cả sự hối lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. "Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa," tôi thều thào, giọng nghẹn lại.
Kỳ vỗ về lưng tôi, giọng nói cũng khàn đặc, vang lên đầy xúc động: "Không sao đâu, không phải lỗi của cậu. Là lỗi của tớ khi đã không đi tìm cậu sớm hơn. Tớ xin lỗi." Nhìn cậu ấy, tôi biết cậu ấy cũng đang rất đau khổ và lo lắng cho tôi.
Bà tôi thấy vậy, cũng chạy đến ôm cả hai đứa vào lòng. Cái ôm của bà thật ấm áp, xua tan đi cái lạnh của cơn mưa và sự mệt mỏi của tôi. Giọng bà đầy sự an ủi và trách móc bản thân: "Hai đứa không có lỗi gì hết. Là lỗi của bà khi để hai đứa tự đi lên núi một mình vào cái nắng gay gắt này. Bà xin lỗi."
Một lúc sau, bà và Kỳ cõng tôi về nhà, rồi đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng. Bác sĩ nói tôi bị gãy xương ở tay phải và cần một thời gian dài để phục hồi. Cái nóng oi ả của tháng bảy dường như đã bỏ quên nơi đây, thay vào đó là không khí tĩnh lặng và chút lo lắng trong phòng bệnh. Vừa nghe bác sĩ nói, tôi quay sang nhìn Kỳ. Đôi mắt cậu ấy đã ngấn lệ từ bao giờ, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, phản chiếu ánh đèn bệnh viện.
Tôi nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, bàn tay ấy vẫn còn vương mùi nấm và mùi đất rừng. "Đừng khóc nữa mà," tôi thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng chân thành. "Cậu khóc, tớ càng thấy đau hơn đấy."
Kỳ siết chặt tay tôi hơn, giọng nói vang lên đầy day dứt và tự trách: "Là lỗi của tớ khi không bảo vệ được cậu. Tớ xin lỗi."
Tôi bật cười khẽ, một nụ cười tuy yếu ớt nhưng đầy yêu thương. "Nếu cậu muốn đền bù cho tớ, thì sao này cậu phải trở thành vợ của tớ và chăm sóc cho tớ hết cuộc đời này, cậu có đồng ý không?"
Tôi thấy khuôn mặt Kỳ dần giãn ra, những nét lo âu nhường chỗ cho một biểu cảm khó tả, rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn, và đáp lại bằng tất cả sự chân thành: "Tớ đồng ý."
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi lại một lần nữa đập loạn nhịp lên và chả hiểu sao tôi lại nhìn cậu cười rồi đơ ra một lúc, nụ cười ấy bừng nở như những đóa hoa dại giữa cánh đồng. Nụ cười ấy không chỉ xua tan đi nỗi đau âm ỉ, sự sợ hãi len lỏi trong tim, mà còn xua đi sự ngột ngạt của buổi chiều tháng bảy. Đó chính là khoảnh khắc cho sự khởi đầu của một tình bạn đẹp đã được nảy mầm, được vun đắp từ sự quan tâm chân thành, lo lắng ân cần và lời hứa mãi mãi vang vọng trong tim, như một bản giao ước thiêng liêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co