Truyen3h.Co

Chỉ Vì Yêu!!!

Chap 10

Harukiwataru

Nhược Hi tỉnh dậy thấy bản thân đang ở nơi ẩm ướt, xung quanh là mùi hôi thối cùng những bộ xương không biết của người hay động vật, đầu cậu đau ê ẩm, a...vậy là bị đánh thuốc mê rồi được người ta đem tới đây, nhưng nói như thế là cũng có Hàn Long với nhóm Thiếu Thiên, nhưng người đâu?

- Bé con, tỉnh rồi hả?

Giọng nói trầm đục vang lên nhưng cố gắng tạo sự nhí nhảnh trong đó khiến cậu hết suy nghĩ lung tung. Một người đàn ông đi đến trước mặt cậu và nâng cằm cậu lên, qua sự tiếp xúc nhỏ này thì Nhược Hi thấy bàn tay của lão này quá là thô ráp, xem ra là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp...

- ...

Cậu khẳng định một lần nữa miệng mình không bị thứ gì chắn, nhưng sao ngay cả mở lời cũng không thể thế này? Lão ta quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cậu rồi như hiểu ra, khẽ cười nói...

- Chắc do tác dụng phụ của thuốc. Qua lúc nữa là nhóc có thể nói chuyện bình thường rồi.

- ...

- Người ta bắt chỉ có mình nhóc. Đám người kia không liên quan nên ta cố tình để lại. A, sẵn tiện cho Lam lão đầu có chút manh mối chứ nhỉ?

Giờ Nhược Hi chính thức hiểu cậu lại bị cuốn vào vòng báo thù nào đó rồi. Chuyện này không phải lần đầu xảy ra, phải nói là từ khi còn rất nhỏ là thường xuyên cậu tiếp xúc với mấy tên bắt cóc của đủ các gia tộc bị baba cậu thanh trừ. Lần nào cậu cũng toàn mạng, nhưng máu me không phải không có.

Mấy lần trước có Ba Ba với Tiêu Tiêu bị bắt chung, cậu còn có người để tán gẫu. Giờ thì không biết não tên này bị làm sao, bắt đúng mình cậu lại còn dùng loại thuốc mê không đạt tiêu chuẩn nữa chứ...hại cậu tới bây giờ vẫn không thể nói chuyện.

- ...

Vẫn là chán nản bỏ mặc tên điên này, Nhược Hi tính quay đâu sang chỗ khác nhưng lại bị câu từ hắn nói ra làm cho ngạc nhiên...

- Trong 5 người con của tên đó và Nhược Khuyên, chỉ có nhóc là giống cô ấy nhất.

- Ông biết mẹ tôi?

Bỏ qua chuyện mình có thể nói chuyện, Nhược Hi hoàn toàn bị đả kích nghiêm trọng. Ngay cả đại ba cậu cũng không hay thường xuyên nhắc tới tiểu ba trước mặt cậu, chỉ nói y rất giống cậu và nói tên của y cho cậu biết...

- Người đến trước nhưng phút chốc trở thành kẻ đến sau. Nhìn Nhược Khuyên hạnh phúc bên tên đó, ta cũng vui thay cho cô ấy...nhưng, cuối cùng vì cứu nhóc nên cô ấy mới chết, chú và baba cháu đến chậm...xuýt chút nữa thì ngay cả nhóc cũng mất mạng.

- Baba là một người mù thời gian. Vậy mục đích ông bắt tôi tới đây làm gì?

- A?

Ngạc nhiên vì thái độ hời hợt của cậu, không phải lúc nãy còn kích động ghê lắm sao? Sao giờ lại như một người khác thế này...vốn cứ nghĩ mình biết tên của phu nhân quá cố Lam gia là có thế đánh lừa được ngũ thiếu qua đó mượn đao giết người...nhưng có vẻ kế hoạch bị phát giác rồi thì phải.

- Mẹ tôi là nam. Không phải nữ!

- ... " Đệt, sao hắn lại quên tình tiết quan trọng thế này chứ? "

- Câu chuyện rất cảm động, mẹ tôi đúng vì tôi mới chết...nhưng là do sinh tôi ra mới chết. Lần sau muốn dựng chuyện thì tìm hiểu chi tiết chút.

- Thông minh vậy sao? Ta nghe thông tin nói rằng ngũ thiếu nhà Lam gia bị đần mà?

- ...

Vậy là hắn nghĩ cậu đần lắm sao? Báo lá cải nào nói Nhược Hi cậu bị đần vậy? Dù sao cũng không đôi co nữa, trực tiếp làm ngơ. Lần đầu tiên cậu gặp tên bắt cóc tấu hài như thế này, giả bộ đồng điệu với hắn chút cho vui nha, đồng thời đếm thời gian xem cậu phải ở nơi này mấy tiếng...

~~~

- A Hổ...bị bắt cóc rồi!

Hàn Long tỉnh dậy đầu tiên, sau đó lắc đầu một chút cho bớt chóng mặt rồi nhìn quanh xem Nhược Hi ở đâu. Lay lay mấy người còn đang bị đánh thuốc kia dậy, kiểm tra một vòng quanh công viên xong không thấy mới gọi điện báo cho Độc Y...

" Ờ, anh cả với anh hai bắt đầu tìm kiếm tung tích của em ấy lẫn kẻ bắt cóc rồi. Tôi cũng đang chuẩn bị đến chỗ các cậu, ở yên đó! "

- Được.

Hàn Long cúp máy, quay qua bảo Thiếu Thiên với Tố Tố tí sẽ có người đến đón. Còn riêng anh với Ba Ba - Tiêu Tiêu sẽ theo Độc Y đi cứu cậu.

- Não tên này có vấn đề nha, bình thường không phải sẽ bắt hai chúng ta đi chung luôn sao?

Ba Ba ngồi đợi Độc Y mà thở dài, xem ra giá trị của y không bằng Nhược Hi rồi, cứ ngỡ sẽ được người yêu an ủi ai dè còn bị vỗ đầu một cái đau điếng...

- Thích bị bắt cóc lắm sao? Còn nói nhảm nữa? Thời gian nói nhảm đó sao không nghĩ cách cứu cậu ấy đi.

Thiếu Thiên và Tố Tố chính thức đơ người...đây là thái độ của lo lắng khi có người bị bắt cóc sao? Cái cảm giác mọi người cứ nhởn nhơ như không có gì là sao thế này?

Bỗng từ đâu có hai chiếc xe hơi sang trọng, một cái đón Thiếu Thiên với Tố Tố về còn một cái là của Độc Y, Hàn Long cùng Ba Ba - Tiêu Tiêu leo lên xe sau đó cả bốn cùng đến nơi đã được định vị.

Trong xe hiện tại là âm độ, Độc Y còn đang nghĩ cách dỗ Nhược Hi hết giận thì nghe tin cậu bị bắt cóc, sau đó cô tức tốc về nhà rồi thay đồ. Hiện giờ cô chính là Sát tỷ trong giới hắc đạo chứ không còn Độc Y bác sĩ hiền lành nhân từ nữa.

Còn Hàn Long chỉ tự trách mình không cẩn thận, hại cậu bị bắt cóc rồi còn làm ảnh hưởng tới mọi người nữa. Này cha nuôi sẽ không giận anh rồi sau đó không cho Nhược Hi đi chơi với anh nữa...rồi sau đó ngay cả gặp mặt thông thường cũng không được luôn thì làm thế nào anh mới thành công được a???

Trong xe mỗi người mỗi xúc cảm khiến cho không khí trùng xuống rất nhiều, Tiêu Tiêu không biết nghĩ gì mà lại bật bài hát của Nhược Hi làm cho không khí đã âm u rồi nay còn âm u hơn nữa...

https://www.youtube.com/watch?v=GBilbGqcins

" Lam Ngọc Nhược Hi, nhất định em không được xảy ra chuyện gì đâu đó! Nếu không...anh không biết mình sẽ tàn sát thêm bao nhiêu sinh mạng nữa. "

P/s: lại là chap câu thời gian...để tui còn học tập miêu tả cảnh đánh nhau các kiểu nữa...chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co