Truyen3h.Co

CHỊ...!!! YÊU ANH ĐI ?!

CHÁP 4

user10130618

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 4.

Lưu Vũ ánh mắt rơi sau gáy nó. Nhẹ giọng hỏi.

-"Cô đối sử với người làm rất tốt nhỉ?"

Nó không nghĩ nghợi trả lời ngay.

-"Umk, họ cũng rất tốt với tôi mà, họ làm việc trong nhà tôi, cũng được coi như là người thân..."

Cậu thở dài trong lòng, lắc đầu ảo não. Sự hiền lành, dịu dàng và bao dung của Y Xuyên luôn thoải mái rộng lượng trong cho tất cả mọi người, trừ cậu. Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng thế.

Nó kéo Lưu Vũ vào sân. Mẹ nó đang cắt tỉa vài cành lá khô cho chậu hoa nhài bên bệ cửa sổ sát đất. Bà mặc bộ quần áo ở nhà màu tím nhạt, tóc bún cao sau đầu, tuy đã bốn tư tuổi, nhưng da dẻ, vẻ đẹp và khí chất của bà rất được thời gian ưu ái, chông bà rất hiền lành và cao quý.
Lưu Vũ quan sát bà thêm chút nữa, nhìn bà còn rất trẻ và tràn đầy năng lượng, nhưng đôi mắt lại đong đầy buồn dầu... Y Xuyên thực sự thừa hưởng được vẻ đẹp của bà.
(Dụ#, Đúng, con bé giống ta mà, 'hiền' lắm con ak). 

Nghe thấy tiếng động Dụ Nhân dừng tay, bà ngẩn đầu lên cười nói với bọn nó.

-"Cuối cùng các con cũng về rồi, ta nhớ con quá!"

-"Mẹ ạ"

-"Cháu chào bác gái ạ"

Dụ Nhân thả chiếc kéo xanh xuống bên chậu hoa, hai bàn tay vỗ vỗ vào nhau cho bụi bẩn rơi hết xuống đất. Bà răng rộng vòng tay tiến tới.

-"Lại đây ta ôm cái nào, nhớ con chết mất thôi."

Y Xuyên cười tí cả mặt, mẹ thường ngày rất thương nó, nhưng khoa trương thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài thế này... có phải hơi quá không. Nó cười tươi hơn nữa, cũng đưa tay ra hướng mẹ nó mà chạy tới. Miệng thao thoa bất tuyệt.

-"Mẹ ak, con cũng vừa ra khỏi nhà mới hơn 30phút, mà mẹ đã nhớ con thế này rồi sao? dù gì cũng có người rời ra gia đình từ Mỹ về đây, thật đáng thương nha, mẹ con ta âu yếm thế này... có ổn không... Ơ... Mẹ???"

Nó quay đầu lại, thấy mẹ mình đang ôm lấy Lưu Vũ Uy vỗ về cưng chiều như đứa con trai đi xa lâu ngày mới về. Nó đứng bất động tại chỗ, hai tay cứng ngắc dừng giữa không trung, mắt nó mở lớn tới độ sắp rơi xuống đất.

Dụ Nhân còn tâm trí để ý tới con gái bảo bối nữa sao, trước mắt đây đang là con rể tương lai của bà đó. Cậu bé này hồi nhỏ đã rất láu lỉnh thông minh và lanh lợi, giờ lớn lên lại cao to đẹp trai, tinh tráng khí thế phi phàm như này. Nhà bà đúng là có phúc mà. Hazzzi. Không phải thể chất bà yếu, bà đã cũng ông nhà sinh thêm vài đứa trẻ xinh đẹp giống Y Xuyên rồi, cho nó có chị có em... Bà biết nó là con gái lại không có anh, càng không có em hay chị ruột, nhiều lúc rất muốn có người vui đùa cùng mình. Cùng nó ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng làm bài tập, cùng luyện múa, cùng chơi đàn dương cầm.
Giờ thì tốt rồi, thắng bé Lưu Vũ Uy này chịu bỏ chuyện học hành và tiền đồ rộng mở vì nó mà về đây. Thực sự bà rất vui mừng, phấn khởi còn hơn bắt được vàng nữa, mà không là kim cương, 💎 kim cương đó😄.

Dụ Nhân vừa đập vừa vỗ lên lồng ngực cứng cáp của Vũ Uy, cũng thật là rắn chắc nha. Thằng bé thật cao. Y Xuyên nhà bà đã gần 1m7, thằng bé này lại cao hơn nó một cái đầu, chiều cao cân đối, rất sưng đôi đó chứ. Bà kéo thằng bé ngồi xuống chiếc ghế trường kỉ làm từ gỗ cẩm lai quý hiếm.
Bộ trường kỉ tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng trong không khí hòa lẫn với mùi hoa nhài nhành nhặt thanh khiết. Làm tâm hồn con người thật rễ chịu.
Thấy mẹ không không thèm nhìn mình, Y Xuyên bực bội 😫 dậm chân, tự mình đi đến ghế đối diện ngồi xuống.
Bà vỗ lên mu bàn tay Lưu Vũ hỏi ham.

-"Ba mẹ con bên Mỹ vẫn khỏe chứ?"
Cậu gật gật.

-"Vâng, ba mẹ cháu rất khỏe ạ, công việc làm ăn cũng rất tốt. Bác và bác trai vẫn khỏe chứ ạ... Mắt của bác..."

Bà biết cậu đang định nói cái gì liền cướp lời. Thần sắc thoáng nhuốm buồn, cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng.

-"Khỏe là tốt rồi, sức khỏe là quan trọng nhất..."

Lưu Vũ biết bà không muốn trước mặt con gái nhắc đến bệnh tình của mình ,nên cũng không miễn cưỡng nữa, với lại nhìn Y Xuyên vẫn bình thản như cũ, nhìn thế nào cũng không  ra một chút bất thường, có lẽ là cô bé chưa biết gì thật.

-"Y Xuyên, ba con vẫn đang ở trường sao?"

Giọng bà hơi thẹn lại ở cổ, nó không để ý nên không phát hiện ra, như Lưu Vũ thì khác, cậu nghe ra được sự thương tâm và đau lòng của bà.
Nó nâng mắt nhìn mẹ mình.

-"Vâng, ba bảo con đưa câu ta về nhà mình, còn bảo cậu ta sẽ ở lại đậy một thời gian... Khi ba mẹ vắng nhà, ba mẹ... phải đi đâu xa sao?"

Nó chăm chú chờ câu trả lời của mẹ nó. Y Xuyên không muốn một ở trung dưới một mái nhà với tên bệnh hoạn không có não này đâu.
Dụ Nhân không trực tiếp giả đáp thắc mắc của con gái, mà quay sang nhờ vả Lưu Vũ Uy.

-"Ak đúng rồi, tuần sau ta và bác Dương Dương của con sẽ đi ra nước ngoài du lịch một chuyến, chắc phải mất 3 tháng hoặc hơn mới về được. Cháu ở lại đây giúp hai bác chăm sóc và chông chừng con nhỏ Y Xuyên nhà bác nhé..."

Lưu Vũ nắm lấy tay bà.

-"Bác yên tâm đi ạ, cháu sẽ cố hết sức, dùng có phải chết cũng nhất định bảo vệ Y Xuyên ."

Nó chề môi.

-"Con lớn rồi không cần ai chăm sóc cả. Ba mẹ muốn đi chơi vui vẻ thì cứ đi, không cần lo lắng cho con làm gì. Cậu ta ư ? thân mình còn chưa lo nổi, bị con đấm cho một phát xanh cả mặt cũng có chánh đâu..."

Y Xuyên nói đến đây biết mình đã lỡ miệng thì cúi đầu thật thấp không dám ngẩng.
Bà nheo nheo mắt lại, hết nhìn nó rồi nhìn Lư Vũ.
Bà nâng khuôn mặt tuấn tuấn của Lư Vũ lên, mảng xanh tím nổi bật trên gò má trắng tinh thành công được bà chú ý đến.

Hai tay nó đặt trên đầu gối xoa xoa, hành động này rất giống bà lúc trẻ. Trước đây rất lâu, mỗi khi bà căng thẳng, phạm lỗi hay làm gì sai đều giống Y Xuyên Lúc này. Trong lòng bà không ngừng than thở, con gái bà có phải hay không rất ghét những gì bà và ông nhà muốn nó học và theo đuổi, có phải vì thế mới tạo ra khoảng cách vô hình giữa ông bà với nó không, có phải vì thế nó mới có tâm lý chống cự và phản kháng bằng bạo lực không.
Y Xuyên hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, tuy mẹ luôn là người chiều và thương nó nhất, nhưng khi thực sự tức giận còn đáng sợ hơn cả ba.

-"Mẹ... Con xin lỗi, lần sau con sẽ không làm như vậy nữa..."

Thương con gái quá bà không kìm nén được  giận giữ, quát lớn.

-"Dương Y Xuyên, con càng lớn càng hư, còn có lần sau sao, nếu còn có lần sau nữa ta sẽ đánh gãy tay con... có nghe rõ chưa"

-"Con..."

-"Còn ngồi đó, vào trong nhà bếp xin gì Lý một ít đá và một cái khăng sạch ra đây chườm cho cậu ấy... Nhanh lên..."
Y Xuyên đứng nhanh dậy, giấu hai tay ra sau lưng lau lau mồ hôi vào áo.

-"Vâng... Vâng , con đi ngay đây"

Đợi Y Xuyên soay người đi, bà không nhịn được nữa nước mắt thi nhau rơi xuống mu bàn tay cậu.
Lưu vũ ôm lấy bà, tay vỗ lưng bà an ủi.

-"Bác gái đừng buồn, khóc không tốt cho mắt, bác đừng khóc nữa, cô ấy sẽ lớn và sớm hiểu ra thôi, mọi điều hai bác làm điều làm tốt cho cô ấy."

Y Xuyên chốn sau cánh cửa bếp, hai bàn tay gầy bịt chặt miệng, cố gắng lắm mới không phát ra tiếng khóc, muốn khóc mà không được khóc, cảm giá bứt rứt đau đớn này mấy ai hiểu. Qua khe hở nó thấy mẹ bưng mặt gục đầu vào vai Lưu Vũ khóc không thành tiếng, khóc đến tê tâm liệt phế. Dù rằng không nghe rõ họ đối thoại, nhưng nó hiểu mẹ nói những lời cay nghiệt kia , lòng bà còn đau hơn nó cả trăm vạn lần. Mẹ đã vì nó mà hi sinh rất nhiều, nó biết chứ, nó là người rõ hơn ai hết. 

Bà gặt nước mắt, cười gượng, mí mắt vẫn hồng hồng.

-"Lưu Vũ ak, cháu thật hiểu chuyện, Y Xuyên có cháu chăm sóc là bác yên tâm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co