Truyen3h.Co

chị yêu Trăng.

muốn chị ôm

noriichin

Diễm Hằng nằm trong chăn nhưng thao thao trừng mắt không ngủ. Vừa nghe được tiếng sột soạt của lớp ga nệm và cảm giác có vật nặng đè lên người mình, em liền duỗi thẳng chân, một cước đá bay vật thể kia xuống sàn nhà.

Rầm!

"Ui da, béeee!! Sao đá chị!?"

Trần Dung ê ẩm nằm dài dưới sàn, xoa xoa cái lưng tội nghiệp trong khi ngước đôi mắt tủi thân nhìn Diễm Hằng đang lù lù ngồi dậy. Quái lạ, trông bộ dạng hôm nay của em cứ cau có và quạu quọ sao sao ấy?

"Mắc cái gì về nhà không đi tắm rửa đi mà sáp sáp lại chi cho nực?"

"Chị nhớ bé mà." Trần Dung uất ức dẩu môi. "Mấy ngày em đi làm xa chị không được gặp rồi."

"Nhớ em?" Diễm Hằng cao giọng hỏi khi tự chỉ tay vào mình.

"Dạ." Chị gật đầu rất nhanh, rồi bỗng thấy em khoanh tay nhếch môi cười nhẹ, thì liền nghiêng đầu thắc mắc. "Hay bé bự không nhớ chị?"

"Em nhớ chị đến phát điên mới biết chị đang lộng hành thế nào nhé."

"Lộng hành? Ý em là trên mạng hả? Hằng dặn chị phải hoạt động tích cực lên mà, chị rất nghe lời đó."

Diễm Hằng nghe được mấy lời thật thà kia, rốt cuộc phải tự mình kiểm soát ngọn lửa trong lòng, thở hắt ra mấy lần liên tục. Trần Dung ngồi xếp bằng dưới sàn, nghệch mặt nhìn bé người yêu mặt đỏ bừng bừng không rõ lý do, chỉ có thể nhổm dậy, áp tay lên trán em, hỏi nhỏ:

"Bé bự còn ốm à?"

"Em hết rồi."

"Bé nói còn đi."

"Tại sao chứ?" Diễm Hằng khó hiểu.

"Nói 'ốm chị muôn', có được không?"

Trần Dung chớp chớp hàng lông mi, Diễm Hằng nghĩ mình lại vô tình sảy chân rơi cái tõm vào hồ nước nơi đáy mắt chị rồi.

Lúc nào cũng vậy, chị luôn chiều chuộng và nhường nhịn em hết mực. Không chỉ với em, mà chính xác là với tất cả mọi người xung quanh. Đã thế, người yêu em còn xinh đẹp quá thể, dù là với hình tượng nào. Diễm Hằng còn nhớ, từ giây phút đầu tiên chị bắt chuyện với em bằng giọng nói ngọt như mía lùi và đôi đồng tử dịu dàng ngày xuân kia, trái tim em đã báo động và nhảy múa liên hồi, một điệu tango không ngừng trên bóng lưng chị dù chị đã quay đi giao lưu với các chị em khác. Cho đến bây giờ, Diễm Hằng vẫn luôn kết luận rằng Trần Dung là mẫu người yêu lý tưởng của người người nhà nhà.

Nhưng mà, hôm nay nghĩ đến chuyện này, em lại bực bội thật sự.

Không đáp lại hành động dang tay chờ đợi một cái ôm của chị, Diễm Hằng đột nhiên áp hai tay mình vào má chị, ép đôi má bánh bao kia hõm lại, khiến cái môi chị phải chu ra như cá nhỏ trong bể nước. Vậy mà Trần Dung vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho em nghịch ngợm, càng nghĩ Diễm Hằng càng khó chịu.

"Sao hôm nay lại làm anh Dũng rồi?"

Trần Dung không trả lời thẳng câu hỏi, vì mải chú ý tới sắc thái không vui trong giọng điệu của em. "Hằng thích chị Dung hơn à?"

"Không phải." Diễm Hằng lắc đầu nguây nguẩy.

"Thế là Hằng thích anh Dũng hơn?"

Diễm Hằng cúi gằm mặt bất lực trước mấy câu thắc mắc vô tri của Trần Dung. Hai tay em cũng đã buông nhẹ ra cho chị được nói chuyện dễ dàng hơn. Và cái việc Diễm Hằng không đáp lại ngay làm chị nghĩ rằng điều mình đoán mò đã trúng phóc.

"Nếu em thích anh Dũng thì sau này chị sẽ chăm đội tóc giả hơn. Với cả Hằng có thích chị để màu tóc nào nữa không, để chị mua rồi đội cho em xem-"

Ý tứ sau đó của Trần Dung chưa kịp nói ra đã bị chặn lại ngay. Lần này, mấy ngón tay bứt rứt của Diễm Hằng đã di chuyển xuống dưới, rồi rất tự nhiên mà kẹp hai cánh môi chị khép chặt với nhau, không còn kẽ hở để phát ra âm thanh. Vậy mà, vậy mà Trần Dung vẫn cứ im ỉm ngước đôi mắt long lanh nhìn em mà không vùng ra.

Trời ơi, càng nghĩ Diễm Hằng càng tức, người yêu gì mà chiều em quá vậy? Lý tưởng quá vậy?!

"Em thích chị, đơn giản là thích con người chị. Còn cơ thể này vẫn là của chị mà, chị phải tự quyết định."

"Nếu không phải là vấn đề chị Dung hay anh Dũng thì Hằng bực chị chuyện gì thế?"

Đến rồi, cảm giác tội lỗi ập đến đỉnh đầu của Diễm Hằng. Đột nhiên nhìn lại cảnh chị ngồi lủi thủi trên sàn, vểnh tai chăm chú nghe mọi điều em nói như cún con, rồi ngoan ngoãn đưa mặt ra cho em nựng vì sợ em phật lòng, có một giây ngắn ngủi thoáng qua khi Diễm Hằng nghĩ mình hơi sai rồi. Nhưng không để em nghĩ ngợi thêm giây nào nữa, Trần Dung bỗng hạ thấp người, gương mặt vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay khum lại của Diễm Hằng, chị rấm rứt hít từng chút một mùi hương thoang thoảng trên da thịt ấm nóng nơi em. Mọi hành động đều thể hiện rõ rằng chị nhớ em rất nhiều.

Hơi thở của Trần Dung lượn lờ quanh quẩn, được một thoáng lại làm Diễm Hằng nhột quá mà phải phì cười. Dường như tiếng cười này đã vô tình kéo ra hết những sự nặng nề vô cớ trong lòng em. Diễm Hằng lại bâng quơ xoa đầu chị, chính xác là xoa bộ tóc tém giả, trước khi cất lời lần nữa:

"Dạo này chị cua được thêm hồng hài nhi nào chưa?"

"Hả?" Trần Dung nghĩ em đã mềm lòng với mình, đang sẵn sàng nghe em bộc bạch thì bỗng dưng gặp phải một câu hỏi trớt quớt, chị cứng họng ngay lập tức.

"Vác giao diện anh Dũng này chạy lon ton khắp các sự kiện mà. Thì ra chị không chỉ lộng hành trên mạng. Em vừa về đến đây, vừa mở điện thoại ra đã thấy cả mạng xã hội tràn ngập ảnh người yêu em." Không để chị kịp lắc đầu chối bay chối biến, Diễm Hằng hỏi tiếp. "Hôm qua chị livestream với bộ tóc này luôn đúng không?"

"Bé... dặn chị phải tích cực mà..."

Câu từ ấp úng, cái miệng méo xệch trả lời Diễm Hằng. Hình như chị không muốn mang tiếng cãi lại em, nhưng hơn hết chị càng không muốn em nghĩ chị đã liếc mắt đưa tình với rất nhiều mối khi không có em ở đây.

"Vậy là lỗi của em cứ nghĩ linh tinh rồi."

"K-Không phải. Chưa bao giờ Hằng có lỗi cả. H-Hay chị không đội tóc anh Dũng nữa nha?"

"Làm chị Dung vẫn tốn gái mà ạ?"

"Ơ thế... Thế..."

Trần Dung bối rối vô cùng và không thể đưa ra giải pháp nào nữa, Diễm Hằng nhìn một hồi lại bật cười. "Lỗi của em mà. Chị không phải thay đổi gì đâu."

"Chị cũng có lỗi. Chị đã không để ý tới cảm xúc của Hằng."

"Cảm xúc của em á? Nếu em nói là do em thích chị quá nên mới sinh ra mấy cảm xúc kì quặc này thì chị có tin không?"

Lập tức vào trạng thái nghiêm túc, Trần Dung khoanh tay cứng nhắc, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại tỏ vẻ đang suy nghĩ rất đau đáu và kĩ lưỡng. Diễm Hằng không biết câu hỏi của em đã được mổ xẻ trong đầu chị người yêu như thế nào, nhưng cái nhíu mày nhăn nhó sắp dính chặt vào nhau kia cứ làm em buồn cười mãi.

"Thơm em một cái đi."

Chụt.

Trần Dung nhổm người dậy, rất nhanh đã đặt lên má em một nụ hôn nhẹ nhàng, như thể từ nãy đến giờ chỉ chờ mỗi câu ấy từ em. Nhưng rồi cũng không quên mất nhiệm vụ em vừa giao cho, chị lại ngồi xếp bằng lại, khuôn mặt rõ đăm chiêu.

"Chị nghĩ được gì chưa?"

"Chị tin mà. Chị nghĩ chị cũng có cảm xúc tương tự Hằng mỗi lần bé giao lưu h-hơi thân mật với các chị em khác, chỉ là hơi thôi nhé, chị không cố tình bắt lỗi bé của chị đâu nhé." Cuối cùng, cần cổ của Trần Dung nghiêng hẳn qua một bên. "Nhưng mà mỗi lần như thế, chị hiểu rõ là bản thân chị đang ghen. Không lẽ bé bự cũng ghen?"

"Chị nhỏ nghĩ em là thần thánh phương nào mà không biết ghen?"

"Thế giờ phải làm sao đây?" Trần Dung xoa cằm ra chiều suy tư. "Chị Dung hay anh Dũng đều không khác nhau, chị phải làm sao để em không khó chịu nhỉ?"

Diễm Hằng đung đưa hai chân bên thành giường, vô thưởng vô phạt nói: "Mỗi lần chị đi làm về là em muốn ốm."

"Hể?" Một tia sét đánh ngang tai Trần Dung. "N-Người chị nhiều mồ hôi quá hả? Thế giờ chị đ-đi tắm rồi ra nói chuyện với bé sau nha...?"

"Ý em là ốm chị muôn." Diễm Hằng lần nữa đưa tay xoa đầu chị, để làm dịu cảm giác sợ hãi rúm ró của chị khi vừa bị em doạ một phen. "Lại đây với em."

Cứ thế, Trần Dung ngoan ngoãn trèo lên giường, vòng ra phía sau Diễm Hằng và ôm em từ sau lưng như vậy. Diễm Hằng cao hơn chị một chút, nên không thể gọi là lọt thỏm giữa vòng tay chị, nhưng nói phiến phiến thì cũng là nằm gọn gàng đủ để cảm nhận hơi ấm của chị bao bọc khắp người em rồi. Trần Dung tựa cằm lên vai em trong khi nghịch ngợm và sờ nhẹ mấy đầu ngón tay mượt mà của em, rồi bâng quơ thủ thỉ:

"Sao nãy chị trèo lên giường muốn ôm lại đá chị xuống?"

"Chị đi xà nẹo với đủ người rồi về muốn ôm em dễ dàng như thế mà xem được ạ?"

"Ơ, thế lần sau chị phải làm gì nữa?"

"Năn nỉ em, nghe em mắng mấy câu, mà đơn giản là ngồi yên đấy và đưa cái mặt đẹp đẹp này ra cho em ngắm thôi. Lạ nhỉ, ngắm hoài mà không thấy chán, càng ngắm càng mềm lòng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co