vô tội
"Chị nhỏ."
Có bàn tay níu gấu áo Trần Dung lại. Chị giật mình, không phải vì không nhận ra chất giọng nũng nịu và bị kéo dài ra vừa rồi là của ai, chị chỉ đang không biết tại sao Diễm Hằng lại gọi tên thân mật ở nhà của hai đứa ngay tại đây - tại hậu trường concert Em Xinh Say Hi, sau khi buổi biểu diễn kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ hạ màn.
Ngay khi Trần Dung quay lại, có dáng người thân thuộc ngã gọn vào lòng chị. Chị đưa tay ra đỡ lấy em, chưa kịp hỏi thêm bất cứ điều gì đã cảm nhận được hơi thở nóng rực và đứt quãng của em len lỏi qua từng thớ vải, chạm vào da thịt chị làm chị thoáng rùng mình. Trần Dung vô thức xoa đầu em, mấy ngón tay luồn vào mái tóc giả ngắn ngủn - cũng không phải quá ngắn, vẫn dài hơn một chút so với bộ tóc chị đang đội, nhưng hình tượng quá khác biệt của em trong mái tóc ngắn ấy làm chị phải đặc biệt để tâm.
Trần Dung ghé sát tai em. Dù nhiều người đã bắt đầu chú ý về phía này, nhưng chị vẫn không nỡ đẩy một Diễm Hằng ngà ngà say vì bia lạnh của bữa tiệc liên hoan nhỏ đang diễn ra sang một bên. Chị sợ em lại vụng về mà vấp ngã ở đâu đó.
"Bé bự." Chị gọi rất khẽ. "Em sao thế?"
Dường như nghe được thanh âm quá đỗi quen thuộc, Diễm Hằng lại càng cảm thấy an toàn, càng được đà dụi mặt vào lồng ngực gầy của chị.
"Hông chịu đâu..."
Hai cánh tay của Diễm Hằng cố bám víu lưng áo của Trần Dung, hai bàn tay nắm chặt lấy lớp vải đến nhăn nhúm, em hoàn toàn thả tự do cho toàn bộ trọng lượng cơ thể mình tựa vào vòng tay chị. Trần Dung vừa cười khổ vừa chật vật làm bức tường dựa cho em. Vài nhân viên hiếu kì đi ngang qua, ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đều nhận được cái lắc đầu nhẹ tênh và câu cảm ơn từ chị.
"Không chịu chuyện gì? Không muốn chị gọi tên ở nhà hả?"
"Sao- hức... Sao chị không ôm em chút nào vậy?"
Tiếng nấc khiến Trần Dung khựng lại. Nhưng sau khi chắc chắn không phải em khóc, có thể hơi men tràn ngược lên cổ họng khiến Diễm Hằng không làm chủ được thôi, Trần Dung lại tựa nhẹ gò má mình lên đỉnh đầu em, rồi cứ thế xoa đầu em thay vì dùng tay như khi nãy.
"Chị đang ôm đây."
"Không... hức-" Diễm Hằng lắc đầu nguây nguẩy. Mấy lọn tóc giả của em cọ vào hõm cổ chị đến nhột. "Trên sân khấu cơ... Sao chị không ôm em cái nào?"
"Thế giờ chị ôm bù cho bé bự nha?"
"Không chịu!"
Cái đầu không yên của Diễm Hằng đột nhiên nhổm dậy. Chất giọng đang chảy như mật ong của em chợt đanh lại và hét lên khiến không ít người lại phải chú ý. Nhưng vòng tay em vẫn níu chặt quanh hông chị, gương mặt của hai người ở rất gần nhau, Trần Dung có thể cảm nhận được hơi thở nóng ran từ em buông lơi trên chóp mũi và di chuyển dần xuống xương quai xanh của mình.
Trần Dung dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang ửng đỏ kia, vừa muốn giữ em bình tĩnh, vừa có thể ngăn em lại ngay nếu em định tiến đến gần hơn. Và hành động này lại càng giúp đôi đồng tử mờ sương của em thu gọn vào tầm mắt chị. Trần Dung nhìn thấy bóng dáng mình phảng phất trên lớp nước mỏng ấy, bỗng dưng khoé môi chị lại vô thức cong lên, có thứ cảm xúc khao khát mà cũng run rẩy nào đó đang chảy bên trong từng tế bào của chị.
Hai đôi mắt nhìn nhau hồi lâu - một hoang dại và mê muội, một yêu chiều và nâng niu.
"Chị nhỏ ôm em ở đây thì còn ai thấy được chứ!?"
Diễm Hằng không thèm hạ thấp tông giọng của mình. Em vô tư nói lớn xong lại gục đầu vào vai chị mà nũng nịu. Sau lưng em, bữa tiệc gần như dừng lại một nhịp, hàng trăm ánh nhìn trông về phía này - nơi Trần Dung vẫn đang chăm chăm với việc giúp em cảm thấy thoải mái hơn, chị xoa lưng em, chị áp má mình lên mái tóc em để em biết em vẫn đang đứng trọn trong vòng tay chị, chị lùi về sau, tựa lưng vào tường để có thể đứng vững trong khi đỡ lấy cơ thể cao hơn mình. Tuy bầu không khí lặng như tờ, Trần Dung chắc mẩm ai nấy đều có nhiều thắc mắc lắm đây.
"Hai đứa..." Bích Phương là người chủ động lên tiếng đầu tiên. "H-Hai đứa..."
Nhưng Quỳnh Anh lại là người giúp cô kết thúc sự ấp úng ấy. "Là thật đó hả?"
"Chuyện gì thật cơ ạ?" Trần Dung cười giả lả, mắt đảo vòng quanh khi cố gắng tìm một chủ đề khác. "Kìa, chị coi chừng chị Mỹ kìa! Miếng thịt nướng trên đĩa của chị-"
Chụt.
Người đánh bại Trần Dung lại là "đồng bọn". Trần Dung nghệch mặt ra, mắt mở to, nhất thời bất động khi Diễm Hằng bỗng ngẩng đầu dậy lần nữa và ịn, ghì, quăng, đập, tóm lại là bờ môi của Diễm Hằng đã tiếp xúc một cái rất mạnh với gò má hồng hồng của Trần Dung, mạnh đến mức phát ra tiếng động lần này đã cắt ngang hoàn toàn cả bữa tiệc. Rồi em lại cười hì hì, làn hơi tiếp tục phả vào hõm cổ chị.
"Hằng àaaa!!"
"Chết thật rồi." Diệu Huyền vờ lo lắng nhìn xung quanh bằng điệu bộ nín cười. "Em nhớ hôm đó con Mun nó đùa đùa giỡn giỡn ghệ này ghệ nọ không ngờ lại thành thật rồi."
"Kh-Không phải..."
Trần Dung nhấc tay cố với về phía Diệu Huyền. Nhưng người trong lòng phát hiện thiếu mất một mảng hơi ấm phủ trên lưng mình, lại giãy nảy lên.
"CHỊ NHỎ ÔM EM!"
"Chị đang ôm, chị đang ôm mà." Trần Dung ngay lập tức quay về dỗ dành em.
"CHỊ NHỎ! THƠM EM, NHANH LÊN! BÊN NÀY, BÊN NÀY NỮA!!"
"Kìa, chị nhỏ, chị không thơm má nó là nó giận bắn lên mặt trăng luôn bây giờ."
Trần Dung không nhớ sau đó bản thân đã làm gì. Chị chỉ biết kêu trời trong lòng, với một con gấu koala đang đung đưa ngúng nguẩy câu lấy cổ mình.
Rất có thể, bé người yêu của chị ngày mai tỉnh dậy sẽ lại quạu quọ và bắt đầu tra hỏi chị rằng tại sao tất cả mọi người lại biết về mối quan hệ giữa em và chị rồi, em còn chưa chuẩn bị kế hoạch thông báo bất ngờ. Nhưng mà, biết sao đây, Trần Dung chỉ biết dù là bây giờ, ngay giữa bữa tiệc này hay là đợi đến khi mặt trời ló rạng vào sáng mai, chị đều chỉ có thể cười khổ và thốt lên "Chị không biết! Chị vô tội!" trước một Nguyễn Lê Diễm Hằng mà chị luôn cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co