Truyen3h.Co

Chìa Khoá Ký Ức - KookMin

- 16 -

OnYi57



Vài tiếng sau tại bệnh viện.

Cô và mọi người đã ngồi ngoài phòng chờ. Và cả Jungkook. Khi biết tin cô đã gọi cho cậu. Cô biết người anh cần lúc này là cậu không phải cô.

- Cô phải người nhà của số điện thoại này không? Anh ta đang bị tai nạn. Anh ta cứ gọi tên Jungkook nhưng tôi không tìm thấy số của người đó nên đã gọi vào cuộc gọi gần nhất.

Đây là cuộc gọi cô nhận được khi đang ở nhà đợi anh. Trên đường về nhà, không may anh bị một chiếc xe do tài xế ngủ quên không làm chủ được tốc độ đụng trúng.

Cô sợ, cô sợ cái cảm giác này. Cô sợ mùi bệnh viện, cô không muốn nhìn người nằm trong phòng mổ kia một lần nữa lại là Jimin. Đan tay vào nhau cô nhắm mắt cầu nguyện.

- Bệnh nhân bị mất máu nhiều quá nhưng bệnh viện không đủ đơn vị máu để truyền.

- Hãy kiểm tra máu của tôi.

Tại phòng hồi sức của bệnh viện

Cậu nhìn người con trai nhỏ bé nằm giường bên mà xót. Nếu cậu không vào phòng tập nói chuyện anh đã không tức giận bỏ về ngay lúc đó, thì anh đã không có chuyện gì. Thì người nằm trên đó không phải anh.

Lúc nào anh cũng vì cậu mà tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sau tất cả những chuyện xảy ra cậu cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã.

Anh dần dần mở mắt sau cơn mê. Tất cả những gì anh nhớ chỉ là anh đang trên đường về nhà. Nhìn xung quanh anh nhận ra mình đang ở bệnh viện, người nằm giường bên cạnh lại là cậu. Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Thật may anh tỉnh rồi. Người giường bên lên tiếng.

- Sao cậu lại ở đây?

- Anh bị tai nạn được người ta mang vô đây. Còn em sợ anh cô đơn nên vô nằm chung. ☺️

- GIỜ LÀ LÚC ĐỂ GIỠN?

- Em nói thiệt mà.

- TÔI HỎI TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?? Anh hét lớn trước mặt cậu.

- Tại vì....

- Vì cái gì chứ? Người nhà tôi đâu? Sao lúc nào cậu cũng làm phiền tôi vậy hả?

- Em xin lỗi. Em sẽ không làm phiền anh thêm nữa nên xin anh đừng tức giận.

- Được, cậu nói đi. Tại sao cậu ở trong phòng này?

- Vì anh bị mất máu nhiều quá nên..

- Nên cậu truyền máu cho tôi?

Cậu im lặng thay cho cái gật đầu.

- Cậu hỏi ý tôi chưa? Sao lúc nào cậu cũng tự quyết định như vậy? Tôi không cần máu của cậu, cậu rõ chưa?

Vì lượng máu truyền cho anh khá nhiều nên giờ đây cậu bắt đầu thấy choáng váng, đầu óc khó chịu. Cậu đưa tay giữ đầu lắc lắc mấy cái để thấy đỡ hơn.

Nhận thấy cậu không ổn anh lập tức chạy qua giường cậu.

- Cậu ổn chứ? Hai tay anh nắm lấy tay cậu. Ai cần máu của cậu chứ? Tôi đã nói tôi không cần cậu quan tâm mà. Tôi không cần cậu bù đắp, không cần.

- Anh đang quan tâm em sao? Cậu nở nụ cười trong nhăn nhó vì mệt. Chỉ cần anh khoẻ là được. Em không sao.

- Sao cậu không cứ như mấy ngày trước? Sao cậu không tiếp tục nói những lời khó nghe đi? Sao lại ôn nhu như thế?

Cảm thấy anh đang bị kích động. Cậu vội vỗ về anh.

- Đợi anh khoẻ mình nói được không?

- Thôi bỏ đi. Tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Sau khi xuất viện tôi sẽ kết thúc hợp đồng với công ty cậu.

- Anh... anh không yêu em nữa sao?

- TÔI CHƯA TỪNG YÊU CẬU.!!
Không biết lúc đó lấy can đảm ở đâu mà anh trả lời dứt khoát đến khó tin.

- Nhưng em thì chưa từng ngừng yêu anh.

- Đó là việc của cậu. Tôi sắp kết hôn rồi cậu đừng nói những lời như vậy.

- Anh có thể làm một việc cho em, được không? Coi như lần cuối cũng được.

-.... Làm gì?

- Anh lại gần đây. Lồng tay anh vào tay cậu đặt lên ngực trái của mình.

- Ở đây em đau lắm. Ngày ở trước nhà anh, em thấy như cả thế giới này sụp đổ, em đã tưởng rằng mình sẽ không đứng vững nữa khi nghe những gì anh nói. Chắc tại vậy mà em không nhìn ra là anh đang diễn với em. Anh toan giật tay lại đã bị cậu giữ chặt.

- Khả năng diễn xuất của anh lừa được em để em không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào vì đâu đâu cũng toàn hình bóng anh. Em giận mình vì sao lúc đó không bình tĩnh để hỏi anh có chuyện gì xảy ra thì chắc anh đã nói em nghe đúng chứ? Anh luôn nghe lời em mà. Mà em cũng giận anh lắm, nếu lúc đó anh nói thiệt với em thì mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ. Anh biết không dù cách anh cả nửa vòng trái đất nhưng em lại luôn nhớ về anh. Vậy mà em sợ không dám gọi cho anh, không dám nhắn tin cho anh vì em sợ anh không trả lời, vì sợ giọng nói lạnh như băng của anh. Nhưng cái em hối hận nhất lại là vì em mà anh bị tai nạn. Cái lúc anh cần em nhất thì em lại không hay biết gì. Lúc anh đang giành giật sự sống thì em lại đang giận dỗi vì nghĩ anh thay lòng. Anh, sau nay anh bị gì, bất cứ lúc nào anh cần em sẽ xuất hiện. Sau này có gì cùng nhau giải quyết anh đừng chịu đựng một mình, đừng tỏ ra mình mạnh mẽ được không? Không biết có còn sau này không nhưng em cứ nói trước nhé. Mà nếu lúc đó anh không muốn gặp em thì em sẽ đứng từ xa nhìn anh cũng được. Nhưng xin anh, đừng né tránh em. Ở đây nó đau lắm.

- Tôi chẳng biết cậu đang nói gì. Tôi chẳng chịu đựng điều gì. Tôi không cần cậu chăm sóc. Tôi không cần, tôi không cần. Tiếng anh bắt đầu nghẹn dần.

- Tôi không nhớ ra cậu, tôi không biết cậu là ai hết. Anh khóc nấc lên. Đánh vào ngực cậu.

- Em biết anh chịu nhiều tổn thương rồi. Đừng khóc nữa. Cậu hôn anh.

Anh đẩy cậu ra nhưng không thể, vì không đủ sức hay do anh cũng đang mềm người ra do nụ hôn quá đỗi nhớ nhung và ngọt ngào của cậu chính anh cũng không biết.

- Xin lỗi anh. Tất cả là do em không tốt.

- Là do anh. Anh tự quyết định làm vậy mà. Anh lắc đầu. Là do anh nên mình mới thành ra như vầy. Chúng ta không thể quay lại cũng vì anh.

- Anh... anh nói vậy. Anh nhớ ra rồi? Anh nhớ ra em rồi đúng chứ? Cậu hét lên như thể đây là điều hạnh phúc nhất trong đời cậu.

Ji Jun từ từ bước vào cùng với gia đình anh để hỏi thăm anh và cậu. Họ biết cả hai đã tỉnh vì tiếng cãi nhau của cả hai thật sự lớn với một nơi yên tĩnh như bệnh viện.

Nhưng họ quyết định chờ bên ngoài, vì chắc chắn cả hai sẽ phải đối diện với nhau giải quyết mọi chuyện một lần, thì thôi một lần đó là hôm nay. Sau đó vì tác dụng thuốc mê vẫn còn nên anh dần thiếp đi và mọi người ra khỏi phòng để anh với cậu nghỉ ngơi.

Sau khi anh xuất viện về nhà được một vài ngày thì Ji Jun nói có chuyện muốn nói với anh.

- Có chuyện gì sao em?

- Em... em nghĩ lại rồi. Bấy lâu nay em ngộ nhận tình cảm của bản thân dành cho anh - đó không phải là yêu. Nên em không thể nhận lời lấy anh được.

- Ngộ nhận ư?

- Đúng vậy. Em sẽ sang Mỹ để học thêm có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho em.

- Em quyết định rồi sao?

- Dạ.

- Thời gian qua thật sự cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh, lo lắng chăm sóc cho anh. Xin lỗi em vì không thể mang lại hạnh phúc cho em, xin lỗi vì không thể trở thành người đàn ông của em.

- Không sao, không sao. Là do em mà.

Anh ôm cô vào lòng.

- Cảm ơn em vì tất cả. Anh mong em sẽ tìm được người mang lại hạnh phúc cho em.

Cô đau. Cô mong hạnh phúc chứ nhưng cô muốn anh chứ không phải người khác. Nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Cô phải mạnh mẽ để anh không bận lòng vì cô.

- Được rồi. Buông em ra nào. Anh ôm em nghẹt thở mất. Em sẽ hạnh phúc rồi dắt người ấy về ra mắt anh nữa chứ. Anh cũng phải vậy nhé. Hạnh phúc với Jungkook, anh nhé.

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co