Truyen3h.Co

Chìa khoá thấp

13

xiuxinhh

Phong nhìn em, ánh mắt anh có phần nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được chút ngạc nhiên. Chắc hẳn, việc cô gái nhỏ nhắn này lại đột ngột thổ lộ thế khiến anh không thể không bất ngờ. Nhưng thay vì quay đi, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Em nói vậy mà không sợ người ta hiểu nhầm à?"
Em bèn cười khẩy một cái, ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt lướt qua mặt Phong, không có vẻ gì là e ngại.
"Hiểu nhầm thì sao? Anh nói xem, từ đầu đến giờ ai cũng đã nhầm nhiều rồi, đúng không?" Em nhướn mày, khoanh tay lại, kiểu như đang đợi câu trả lời của anh.
Phong hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ nhìn một hồi lâu như đang cân nhắc xem nên phản ứng thế nào. Lâu sau, anh mới buông một câu, giọng điềm tĩnh nhưng có chút hài hước:
"Thôi, đừng làm khó anh nữa. Nhưng nếu đã nói thế, em có gì muốn yêu cầu không?"
Em không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào Phong, miệng cong lên, vẻ mặt có chút đắc ý, như thể vừa đạt được mục đích:
"Yêu cầu gì đâu. Đơn giản là... muốn thử xem anh có nhận ra em là ai không thôi."
Phong vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ nhún vai một cái, rồi lại nhẹ nhàng đáp:
"Anh không có thói quen nói chuyện với người lạ đâu, từ khi anh bước vào là anh đã thấy em rồi."
Em cười một cái, nhưng lại có chút thách thức trong giọng điệu:
"Em muốn biết một điều... anh nghĩ sao về em?"
Phong ngồi thẳng lại, ánh mắt lại nhìn thẳng vào em, không giấu được chút tò mò. Anh mở miệng:
"Em... đúng là có chút đặc biệt. Có thể vừa thẳng thắn vừa dễ thương. Nhưng... về chuyện cảm xúc thì cần thời gian."
Em nghe xong, dù hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dù có chút hụt hẫng, nhưng ít nhất anh cũng không hoàn toàn từ chối. Thế là, em mỉm cười, đứng dậy và nói:
"Được rồi, anh cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng đừng để em phải đợi lâu quá nha. Em không thích chờ đợi đâu đó"
Phong chỉ cười nhẹ, nhìn theo bóng dáng em, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong lòng anh, lại có một điều gì đó... khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co