Truyen3h.Co

Chìa khoá thấp

3

xiuxinhh

Ba tuần trôi qua, mang theo những tổn thương tưởng chừng chẳng bao giờ nguôi ngoai. Em không còn khóc mỗi đêm vì những ký ức cũ, không còn thức giấc giữa đêm chỉ để nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi một tin nhắn chẳng bao giờ đến.
Mọi thứ dần lắng xuống. Đúng như em nghĩ, bọn họ cũng chẳng hạnh phúc bên nhau.
Sống lỗi với chị mà đòi an nhiên á? Không có đâu cưng.
Mọi thứ rồi cũng qua đi. Em đã học được cách buông bỏ.
Nhưng khi em nghĩ rằng cuối cùng mình cũng tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn, cậu ta lại xuất hiện thêm một lần nữa.
Bắt đầu cho sự việc kinh hoàng đó là hàng loạt tin nhắn được gửi đến từ những trang cá nhân khác nhau chỉ với một nội dung.
"Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Cho anh một cơ hội được không?"
Em không trả lời.
"Em đúng là vô tình thật đấy. Tình cảm bao năm qua mà em vứt bỏ dễ dàng như vậy à?"
Em vẫn im lặng.
Nhưng khi thấy những lời van xin không có tác dụng, cậu ta dần thay đổi thái độ.
Từng tin nhắn một dần trở nên khó chịu hơn.
"Em nghĩ em sẽ hạnh phúc khi không có anh sao?"
"Đừng tưởng em có thể thoát khỏi anh dễ dàng như vậy."
"Nếu em không trả lời tin nhắn của anh, anh sẽ uống thuốc ngủ cho em xem".
"Anh sẽ ra đường cho xe đụng anh chết, anh thề lúc đó là do con nhỏ đó nó dụ anh, bắt anh phải chịu trách nhiệm chứ anh không làm gì hết".
Lại còn dám thề độc đúng là điếc không sợ súng mà, ra đường nhớ ngậm cục cơm chứ không ông trời chụp hình thì chết.- Em thầm nghĩ.
"Nếu em không chịu gặp anh, anh sẽ tới trường em để gặp được em. Em chờ đi!".
Mày gan! Dám vác mặt tới đây hả.
Ai ngờ cậu ta tới thật.
Một buổi chiều tan học vì hôm nay em có lịch trực nhật nên sẽ ra về trễ hơn so với người khác, khi em vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu ta bất ngờ chặn em lại.
Lần này, không còn vẻ yếu đuối hay hối lỗi như lần trước. Ánh mắt cậu ta tối sầm, giọng nói lạnh băng.
"Em nghĩ em có thể bỏ rơi anh dễ dàng như vậy à?"
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng em.
Cậu ta nắm chặt cổ tay em, siết mạnh đến mức em đau nhói.
"Buông ra!" Em hét lên, cố gắng giằng tay ra, nhưng cậu ta càng siết chặt hơn.
Gương mặt cậu ta méo mó vì giận dữ, giọng nói trầm thấp nguy hiểm.
"Nếu không có em, anh sống còn ý nghĩa gì?"
Lời nói ấy khiến em hoảng sợ thực sự.
Cậu ta đang không ổn. Và cậu ta đang lôi em xuống cái hố tối tăm ấy cùng với mình.
Người đi đường chỉ nhìn thoáng qua rồi bước đi, không ai can thiệp. Đối với họ, đây chỉ là một cặp đôi đang cãi vã. Nhưng em biết... bên dưới lớp vỏ đó là sự điên loạn.
"Anh xin em đấy, đừng bỏ anh... Em là tất cả của anh..." Giọng cậu ta nghẹn lại, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt.
Em càng hoảng loạn hơn. Cậu ta thực sự mất kiểm soát rồi.
Đang giằng co thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chị!"
Em gái em.
Cậu ta khựng lại, ánh mắt lướt qua em gái đang tiến lại gần, gương mặt lạnh băng, đầy cảnh giác.
Không nói một lời, cậu ta buông tay em ra, lùi lại một bước.
"Mày chờ đó." – Ném lại một câu, rồi quay người rời đi.
Em gái nhìn theo, rồi thở dài, kéo em về phía mình. "Chị ổn không?"
Em gật đầu, nhưng lòng bàn tay đã lạnh toát từ lúc nào.
Thì ra em ấy tới đây vì thấy lo lắng.
Cả ngày nay, em không trả lời tin nhắn, cuộc gọi cũng không nghe. Biết tính em sẽ giấu mọi chuyện một mình, em ấy đành tự đến tìm.
Vừa thấy cảnh tượng trước mắt em với cậu ta đang giằng co giữa đường em ấy lập tức chạy đến. Không hỏi han gì nhiều, chỉ nhìn em một lúc rồi kéo em rời khỏi đó.
Trên đường về, em gái giữ chặt tay em, giọng đều đều nhưng có phần trách móc:
"Cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy sao?"
Em im lặng, không biết trả lời sao.
Em gái này là họ hàng xa, lớn hơn em ba tuổi. Từ nhỏ, hai chị em đã rất thân thiết, không khác gì ruột thịt. Nếu em là người có phần yếu mềm trong chuyện tình cảm, thì em ấy lại mạnh mẽ hơn, lý trí hơn. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là vô tâm em ấy luôn biết khi nào em cần một chỗ dựa, khi nào em không ổn, dù em chẳng bao giờ nói ra.
Ngày bé, em ấy thường bảo vệ em trong những trận cãi nhau với lũ trẻ hàng xóm, lớn lên thì luôn là người đầu tiên chạy đến mỗi khi em gặp chuyện. Đến giờ vẫn vậy.
"Chị không cần phải chịu đựng một mình đâu." Giọng em ấy nhẹ đi, nhưng vẫn kiên định.
Em siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm thấy lòng bỗng chốc ấm lại.
Thế là bọn em đã kết thúc 3 năm bên nhau như vậy. Một kết thúc không yên bình, không nhẹ nhàng như những gì em mong đợi một cái kết buồn cho những năm thanh xuân tươi đẹp của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co