6
Sau khi tình cờ "phát hiện" ra sở thích dâu tây của Phong, em thấy đây chính là chiếc chìa khóa vàng để tiếp cận anh ấy. Nhưng mà... mở cửa kiểu gì?
Đâu thể tự nhiên vác một rổ dâu đến trước mặt người ta rồi nói:
"Anh gì ơi, em thấy anh thích dâu nè, ăn không?"
Nghe như đang tiếp thị đặc sản quê nhà vậy.
Không, phải có chiến thuật. Phải tinh tế. Phải tự nhiên.
May sao, sáng hôm sau vừa ngủ dậy em đã nhận được tin nhắn rủ rê của con bạn:
"Dậy đi má. Đi xem chồng mày chơi bóng rổ nè"
Chồng??? Chồng gì cơ biết nói vậy người ta...người ta thích lắm không hả?
"Dạ chị em qua liền."- Em trả lời.
Vừa nói xong em vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh nhẹn chạy qua nhà đứa bạn.
Tới nơi thì đã hơn nửa trận đấu rồi. Lúc này cũng là lúc trận giao hữu kết thúc. Tất nhiên là đội của Phong thắng, nhân lúc cả đội bàn tán xôn xao em nhanh chóng kéo đứa bạn xuống căn tin trường.
Ngồi chưa được bao lâu thì nhóm của Phong cũng kéo đến. Không ngạc nhiên lắm, vì căn tin trường này nhỏ xíu, ai đi đâu cũng sẽ tấp vào đây thôi.
Nhưng cái em không lường trước được là... nhóm của ảnh lại chọn bàn ngay sau lưng em.
Em nhanh chóng đứng dậy gọi món. Dõng dạc nói to:
"Cho em một sinh tố dâu tây"
Tiếng gọi của em nhanh chóng thu hút sự chú ý từ bàn bên kia. Em liếc nhanh liền thấy một người trong nhóm quay qua cười cười:
"Ê Phong, có đồng minh kìa, thêm một người nghiện dâu giống mày!"
Em: !!!
Cơ hội trời ban đây rồi! Chắc chắn ảnh sẽ chú ý đến mình.
Phong nghe vậy nhưng chỉ khẽ liếc qua một chút, không nói gì, chỉ tiếp tục uống sinh tố của mình như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt.
Em: "...?"
Ủa? Phản ứng vậy thôi á hả? Không lẽ em phải đứng lên tuyên bố "Anh ơi, em cũng thích dâu nè, mình có duyên ghê luôn đó!" thì mới chịu chú ý tới em sao?
Em bĩu môi, định bụng bỏ qua, nhưng đúng lúc đó, một đứa bạn của ảnh lại cười cười, khoác vai Phong trêu chọc:
"Này, tìm được đồng minh rồi đó. Mà có khi nào số mệnh đưa đẩy không ta?"
Đình Phong vẫn giữ thái độ dửng dưng, chỉ cười nhẹ rồi đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
"Trùng hợp thôi."
Em: "... Trùng hợp? Không nha anh, cái này là tui cố tình đó!"
Dĩ nhiên, câu cuối em chỉ dám gào thét trong lòng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co