Truyen3h.Co

Chia sẻ

ko có giề hơn

peupeu0805

Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mộ người một vài vấn đề của bản thân mình khi mình bị chê béo,xấu ú.
Thật ra là lúc nhỏ thì mình rất là ốm nhưng từ cái giai đoạn phát triển trở đi thì mình bắt đầu phát phì và trở nên rất béo.Một phần nhỏ là mình từng nằm bệnh viện và dô 15 chai nước biển.Còn một phần là do sự ăn uống không kiềm chế của bản thân,cũng là do bản thân của mình nên mình cũng không trách ai được,và thêm nữa là mình rất thích ăn uống,thích ăn cực kì và mình có thể ăn mọi lúc mọi nơi.
Câu chuyện của mình cũng không có gì đặc biệt cả,chỉ là do mọi người xung quanh chê mình mập xấu rồi ú nên mình muốn tâm sự để giải tỏ thôi,hồi cấp một lớp năm là mình cũng đã mập lắm rồi,mấy bạn nam lớp mình á thì cũng chê mình béo,rồi bạn nữ cũng có nhưng mà lúc đó thì mình cũng chỉ buồn chút chút rồi mình cũng quên đi.Lên cấp hai thì có một đợt là mình bị sốt sốt huyết,dô 15 chai nước biển và cũng xém mất rồi,mình tuột huyết áp ấy,bác sĩ không đo được huyết áp nên đem cái gì kẹp lên tay mình rồi đẩy mình dô cấp cứu.Tỉnh lại thì thấy mọi người khóc quá trời quá đất.Bỏ qua chuyện đó,từ vụ đó về thì mình cũng tăng cân một cách rất là nhanh chóng luôn,thế là béo,mấy đứa bạn mình thì có đứa nói là mày giảm cân đi mập đồ này nọ đó, hoặc là nói sau lưng mình,khi mình biết thì rất là tức giận và mình đã chửi rồi đăng bài các thứ......Nhưng bây giờ thì họ có nói gì mình cũng cười trừ cho qua thôi,biết nói gì giờ nói đúng quá mà sao cãi được hihi.Thì đợt đó,năm lớp 9 giờ giải lao thì mình ngồi trong lớp,có mấy đứa bạn ngồi đối diện mình,không biết nói vấn đề gì đấy thì có một bạn bảo là đâu có xấu bằng con T đâu,mình nghe thì mình cũng cười cười rồi mình cũng không nói gì,ngày đó thì mình vẫn bình thường không cọc cằn hay buồn bã ra mặt cả,tối hôm đó thì nó về nhắn tin xin lỗi mình,xin lỗi vì nó đã xúc phạm mình,mình cũng đọc rồi cười nhắn với nó là thôi không sao tao nghe riết rồi quen,thôi không có gì đâu.Nói thì nói vậy nhưng mà mình vẫn cảm thấy tổn thương với tự ti,không phải mình muốn nhưng mà nước mắt cứ chảy ra,không có dừng được.Chính những người thân mình còn chê mình thì bạn bè có chê mình thì cũng là điều đương nhiên.Buổi đó là buổi tối chủ nhật,cha với anh họ mình ngồi nhậu,anh mình mới chê là mày mập quá giảm cân đi,mập quá mốt ai mà yêu.Lúc đó mặt mình sượng ngắt cũng miễn cưỡng cười rồi trốn dô phòng khóc thôi,biết là ảnh nói đùa nhưng mà mình cũng vẫn cảm thấy rất là tự ti,nhìn mấy bạn ốm ốm xinh xinh nhỏ nhắn mặc đồ rất là đẹp luôn,mình cũng chỉ ngồi ước gì mình ốm lại để được mặc đồ đẹp thôi.Nhiều lúc nghĩ mà nước mắt nó cứ tuôn như mưa ý,nhiều khi gia đình mình so sánh mình với chị họ,đứa thì to như con voi đứa thì nhỏ như con kiến,hoặc là chú mình nói nhìn mình với mẹ như hai chị em,mình bự quá người ta nhìn dô tưởng mình là chị của mẹ không.Cha mẹ mình ông bà dòng họ mình còn chê thì mình nói gì cãi gì được với người ta,họ nói đúng quá mà.Chắc có nhiều người hỏi sao hỏng lấy đó làm động lực mà giảm cân đi ở đây than vãn.Hihi hỏng thấy được miếng động lực nào luôn á,chỉ có bất lực tự ti thôi,người mạnh mẽ họ có thể vượt qua còn những người yếu đuối và chịu tổn thương nặng nề riết rồi quen những lời nói đó thì sao?chẳng có gì vực dậy nổi tinh thần mình cả,gia đình mình ai cũng chê,ai gặp cũng nói,đầu mình lúc nào cũng văng vẳng tiếng kêu giảm béo nhưng thú thật là càng nghe thì mình càng tiêu cực,mình nghe điều gì bây giờ mình cũng suy nghĩ theo hướng tiêu cực cả.
Cái thời gian lúc mình giảm cân được là do uống thuốc đó,mẹ ép mình uống nhưng cũng nhờ mẹ ép mà mình giảm 4kg trong hai tuần.Mình rất là vui luôn,mình buông thuốc ra sợ mập lại thế là mình không dám ăn không dám uống,mình sợ phải nghe được những cái lời chê bai đó,mình cực kì sợ mình bị ám ảnh tới cả trong mơ,mình bị tổn hại về cả học tập lẫn tinh thần.Cái cảm giác rất là bất lực vì sợ bị bodyshaming,người ta chỉ cứ chê nhưng mà họ không có nghĩ tới những cái lời nói của họ gián tiếp dẫn những người khác dễ lâm vào trầm cảm.Mình không có lúc nào tự tin cả,bây giờ mình đã giảm cân nhưng mà kiểu bị tổn thương sâu trong lòng nên không bao giờ mình nguôi ngoai.
Mình 1m70 và nặng 65kg
Nhờ uống thuốc nên mình giảm còn 61kg.Nhưng mà uống quài tiền của đâu mà chịu nổi.Mình thì mình không có kiên nhẫn để mình tập thể dục,không phải không kiên nhẫn nhưng mà mình không biết diễn tả như thế nào,còn ăn kiêng thì mình ăn hong nổi nên giờ mình chỉ biết nhịn và nhịn thôi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co