còn yêu
"anh ước tình mình mãi vẹn nguyên"
"em ước yêu chỉ mãi nhìn về phía em"
_________
- tối nay anh lại tăng ca à?
james chán nản khuấy tung bát cháo loãng, hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, mùi thơm của đồ ăn nóng hổi cũng đã không còn lại bao nhiêu trong căn bếp sạch sẽ của họ nữa. ở đầu dây bên kia, không có lời xin lỗi nào được thốt ra, chỉ còn tiếng thở dài nặng nhọc thiếu kiên nhẫn từ kẻ em vẫn gọi là người yêu được bật hắt ra khỏi ống nghe.
"yêu này, anh đã nói tối nay anh sẽ về rất muộn"
"yêu cứ nấu thừa đồ ra rồi lại giận dỗi anh thì anh biết phải làm sao đây"
anh vẫn thuần thục cách xưng hô ấm áp, những câu từ ngọt ngào không một lỗ hổng, duy chỉ có thái độ là chẳng còn dịu dàng như trước. từ giọng điệu của anh, james biết juhoon đang cố nhẫn nhịn sự vô lý của mình, đồng nghĩa với việc lần này lỗi lầm lại xuất phát từ phía james.
- ... ừ, vậy sau này tao không nấu cơm nhà nữa.
- mày về có đói thì tự đi mà nấu.
lời nói em thốt ra nhẹ bẫng, không phải giọng điệu chỉ trích cáu gắt, cũng không phải tiếng gào thét mất kiểm soát, chỉ là sự bất lực đến tận cùng mà james chẳng còn buồn che giấu sau vỏ bọc nhẫn nhịn nữa.
"james, đã nói không được xưng hô như vậy mà"
"em có thể bớt vô lý một chút được khôn-"
- đoán xem, hôm nay là sinh nhật tao, kim juhoon.
_________
nước mắt lại rơi, james buồn lắm, vì em không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em tự cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ này nữa rồi. có những lúc ngồi một mình, james lại không kìm được mà nhớ về ngày được cùng kim juhoon đón sinh nhật tuổi 18 của anh, khi ấy anh đã ước gì nhỉ...
à, anh ước em sẽ mãi yêu anh như ngày đầu mà chúng nó đan lấy tay nhau dưới gốc cây sồi già sau trường.
juhoon hồi ấy còn là anh đồng niên ngốc xít của james, có nhiều hoài bão và tình yêu với cuộc đời, sống tích cực và không bao giờ cư xử lạnh lùng với người anh yêu. chỉ là, điều ước năm 18 tuổi ấy đã vô tình bị anh thốt ra bằng lời nên nó chẳng còn hiệu nghiệm, vì một trong hai người giờ đây đã cạn sạch hi vọng với cuộc tình này rồi.
james thực sự nghĩ mình không còn yêu anh nữa.
đừng vội chê trách james là kẻ nhanh chán, vì thử hỏi xem ai có thể chịu nổi việc bị người yêu quên đi sinh nhật của mình đến lần thứ hai, và kim juhoon lần nào cũng chỉ dùng đúng một mẫu lí do mà ai nghe xong cũng thừa biết là anh đang nói dối trắng trợn?
tăng ca à, là chủ động nhận thêm việc để không phải về nhà ăn cơm tối với james. liệu có ai có thể chịu đựng được những tổn thương tương tự để có quyền phán xét james là kẻ không biết suy nghĩ hay không?
e là không, vì vậy james không muốn ép bản thân mình phải chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa.
_________
em uể oải đứng dậy thu dọn bát đĩa, tiện tay đổ sạch chiếc bánh sinh nhật khắc lên mong muốn đơn giản của bản thân: "21 w/ my juhoon", vào thùng rác. năm thứ ba bên nhau rồi, james vẫn mau nước mặt hệt như hồi mới yêu, đúng hơn là em chưa từng thay lòng đổi dạ suốt ngần ấy năm bên nhau, chỉ có anh là đã thay đổi rồi thôi.
nghe bất lực nhỉ, tiếc thay tất cả những gì em có thể làm bây giờ là dọn dẹp sạch sẽ vết tích bản thân đã lưu lại trong căn hộ này, gửi tin nhắn cuối cùng cho kim juhoon và rồi chặn đứt liên lạc của anh ta trước khi dứt áo bước ra khỏi nơi mình từng xem là nhà.
"chia tay thôi kim juhoon, tao chán mày rồi"
lạnh lùng nhỉ? lần đầu tiên em cư xử xa cách đến vậy với kim juhoon đấy. khen james đi, đây là cả một thành tựu to lớn đối với bản thân em đấy.
vậy có sảng khoái không, james? em tự hỏi lại chính bản thân trong khi ngâm mình dưới cơn mưa xối xả của thủ đô, để rồi chính em cũng tự mình nhận ra cảm giác này không hề thỏa mãn như em hằng mong muốn. kết cục cuối cùng cũng chỉ có mình là người đau, thật sự thứ em nhận lại được chỉ có một trái tim vụn vỡ mà thôi.
ước gì tên bội bạc kia cũng biết đau như em nhỉ? tại sao cùng là yêu, cùng nhau tồn tại trong một hệ cảm xúc mà chỉ có mình em là bị ràng buộc trong cảm giác đau khổ? ông trời ơi, tình yêu vốn phải bất công như vậy hay sao?
trách ai bây giờ đây james ơi, mày thua rồi, đáng nhẽ mày không nên yêu họ nhiều đến thế.
- kim juhoon, anh là thằng người yêu tồi tệ nhất thế gian!
đúng rồi, oán trách hắn ta đi, đừng nhớ nhung gì hắn ta nữa, mày xứng đáng với người tốt hơn, james à.
- hức - nhưng mà kim juhoon, tại sao anh lại chẳng hề đau đớn như em...
con tim bé nhỏ đáng thương ơi, tao biết phải làm sao bây giờ? tao xin lỗi, nhưng tao vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.
nhưng tiếc quá james à, có lẽ mày sẽ chẳng thể quay về bên anh ấy nữa, kể cả khi mày còn yêu.
________
𝐭𝐛𝐜.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co