Truyen3h.Co

chia xa | kazuhei

Minh

xslrytrly

đã mười năm sau khi chúng tôi xa nhau, tôi giờ đây trở thành một luật sư nổi tiếng đã thắng lợi nhiều vụ khởi kiện lớn; tôi trưởng thành và cao ráo hơn, nét dễ thương, ngây ngô trên gương mặt đã biến mất thay vào đó là gương mặt của người trưởng thành, quyến rũ và mạnh mẽ hơn. còn minh thì tôi không biết, cậu ta cứ như một người thợ lặn mà lặn mất tăm hơi, không một lời hỏi thăm, nhắn nhủ đến tôi. mà cũng đúng thôi, mười năm rồi, cái thời gian dài như thế thì sao mà cậu ta còn nhớ tôi được? chỉ có tôi mãi si tình đuổi theo cái bóng nhỏ bé năm mười tám thôi. chỉ có mình tôi vẫn kiên nhẫn chờ cậu ta trong ngần ấy năm qua, nhưng có lẽ minh lại không như thế. cậu ta đã bỏ đi tôi, cậu ta rẽ vào hướng khác của con đường, nơi không có bóng dáng của tôi.

mười năm, tôi vẫn luôn mong mỏi một ngày cậu ta gửi tin nhắn tôi hoặc không là gửi thư nhưng chả có bất kì thứ gì. một bức thư nhỏ xinh cũng không, có lẽ cậu ta đã hết yêu tôi từ trước khi qua bên trời tây nên mới như thế.

ba mẹ tôi cũng đã đến tuổi, họ giục tôi kết hôn nhưng tôi không muốn, đúng hơn là tôi đang đợi cậu về để kết hôn. họ thất vọng lắm, họ còn lo cho tôi vì đã gần ba mươi nhưng chưa từng có mảnh tình nào, cứ mãi lụy tình một con người chả biết còn sống hay để chết. bạn bè thì chửi tôi ngu vì sự lụy tình quá mất của mình, nhưng thôi nào, cậu ta là tìnhh đầu của tôi và sẽ là tình cuối của tôi, tôi đã thề như thế. nhưng đúng thật, ngoài minh ra thì tôi chả thể yêu ai và không ai có thể thay thế minh của tôi.

mười hai giờ tối, tôi ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại, tay đặt vào trong túi lấy ra những tấm ảnh chụp chung của tôi và minh. khi đó thật là đẹp làm sao, nụ cười thơ ngây chưa trải sự đời xen lẫn vào đó là cái tình yêu của tuổi thanh xuân, tôi ước gì mình có thể quay về cái tuổi đó và một lần nữa ở bên minh, cùng minh trèo cây hái xoài, ngắm sao trên trời, thả diều, chăn trâu. tôi chán ngắt cái thành phố xô bồ này rồi, nó chỉ toàn là kẻ đuổi theo tiền tài, tham vọng mà bỏ quên bản thân, gia đình; cái thành phố toàn dân vô tâm, nguy hiểm là tôi mệt mỏi. tôi nhớ cái vẻ yên bình của quê hương mình, nơi có cánh ruộng lúa thơm mùa gạo khi tới mùa, nơi dòng sông hai bên là con đê chắn bão, nơi có thể ngắm sao, bình minh và hoàng hôn và hơn hết, quê hương là nơi có bóng dáng dấu yêu của tôi tuổi mười tám.

thế nhưng tôi lại không tính về quê, về lại an giang nơi tôi được sinh ra. bởi tôi còn công việc và còn vì tôi sợ, sợ sẽ nhớ lại quá khứ từng đáng yêu, trong sáng thế nào của tôi và minh. tôi sợ mình sẽ ở mãi mà không lên lại thành phố, cứ ở lì mãi ở dưới.

đang suy nghĩ vu vơ thì điện thoại tôi reo chuông, là một số lạ, tôi không muốn nhắc máy vào thời điểm này nhưng nếu tôi không bắt máy, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ vụ kiện lớn. tôi nhắc máy, im lặng chờ đầu dây bên kia mở lời,  nhưng đối phương cũng chả nói gì, chúng tôi cứ im lặng đến khi đúng mười hai ba mươi thì người ấy mở lời trước. giọng nói ngọt ngào của người ấy rất giống với heizou, tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ nhầm lẫn dù cho đã qua mười năm vì giọng nói của cậu ta đã ăn sâu vào tâm trí tôi.

"hi! tao đây, minh đây. còn nhớ tao chứ?"

là minh, đúng như tôi dự đoán, cuối cùng sau bao năm trời thì cậu ta cũng gọi cho tôi một cuộc. tôi vui mừng mà muốn hét toáng lên, lòng tôi như muốn mở tiệc ăn mừng vì dấu yêu của tôi đã gọi cho tôi, xa nhau rồi tôi mới thấy, chỉ cần một cuộc điện thoại cũng đã làm tôi đủ vui mừng và trở nên đầy sức sống. nhưng câu sau của minh lại vả vào mặt tôi một cú thật đau.

"mai tao về để tuần sau tao cưới mày ạ! tao gửi thiệp mời cho phong nha, phong nhất định phải tới đó"

tôi chết lặng. à thì ra minh không quên tôi, chỉ là cậu ta có tình mới rồi nên là mới không liên lạc với tôi. tình cảm của chúng tôi, xem ra đã kết thúc từ lâu. từ khi bắt đầu xa nhau chăng? hoá ra chỉ có mình tôi lụy tình, ngày đêm nhớ về minh, tôi là thằng hề trong chuyện tình này, tôi thua một cách thảm hại ngay từ đầu rồi. đáng lẽ ra tôi nên nghe lời ba mẹ chứ không phải ngoan cố cãi lời để rồi nhận cái kết đắng như này. nó quá đắng cay.

minh ơi, em bước vào đời một cách nhẹ nhàng mà đắm say xong em lại rời đi nhẹ nhàng mà lại giết chết cả con tim của tôi.

nước mắt tôi cứ chảy, tôi luôn chuẩn bị tâm lí cho việc này nhưng khi gặp phải, nó vẫn là cú sốc đối với tôi. trái tim tôi bị đạp tan nát, nó chỉ còn là những mảnh vỡ của tâm hồn. tôi nhìn lên bầu trời từ cửa sổ, nó đen thui và mờ mịt, như tôi hiện giờ vậy. tôi rơi vào bóng tối của tình yêu, tôi cứ mù quáng chạy theo mà không nhận ra rằng, người ta đã đi bên người khác.

em cứ như con bướm mà tìm mật, hút hết bao yêu thương rồi lại rời đi, mang theo bao dấu thương đến bên người khác. tôi chỉ là bông hoa nhỏ xinh được em hút mật, tôi ước gì mình có thể tự do bay lượn như em, sánh vai với em trên con đường tình. nhưng tội tôi thật, em không đến bên bông hoa nào nữa, em tìm cho mình một cô vợ xinh đẹp và một mái nhà êm. tôi là bông hoa duy nhất mà em hút mật.

sáng hôm sau, minh gọi tôi đến đón cậu, tôi đã định từ chối nhưng lại không nỡ, vì tôi luôn không muốn minh buồn. đến sân bay thì tôi đã thấy cậu và cô gái đang nắm tay nhau chờ người, à thì ra đó là vợ sắp cưới của minh. cô nàng có vẻ ngoài xinh đẹp và nom như cô nàng là một người châu á chứ không phải là một người mĩ. tôi đến bên họ mà phải giả vờ vui, ừ thì tôi có vui một chút nhưng nhìn minh đang vui vẻ với cô nàng bên cạnh mà lòng tôi trĩu xuống. quả nhiên là tôi vẫn ghen tị với cô nàng.

trên đường đi, minh kể rất nhiều về cô nàng, kể từ tên, tuổi, quốc tịch đến cả chuyện cả hai gặp nhau như nào. quả là một chuyện tình đẹp, nhưng tôi không vui, lòng tôi càng lúc càng đau, minh biết tôi yêu cậu ta nhưng cậu ta vẫn luôn kể về cô nàng để chứng minh rằng cậu ta sắp có một vợ tốt. cậu ta đang cố gắng để tôi từ bỏ việc theo đuổi cậu ta, những suy nghĩ của cậu ya dù không nói ra nhưng tôi vẫn hiểu vì trước giờ tôi luôn là người rõ minh nhất. minh đã muốn như thế thì tôi đành chiều theo.

tôi chở hai người về khách sạn rồi rời đi, trước khi đi tôi hẹn minh nhậu nếu cậu ta rảnh. và đương nhiên là cậu ta đồng ý.

tám giờ tối, tôi mặc chiếc áo thun đen và chiếc quần đùi trắng mà đến quán nhậu đợi minh, cậu ta không cho tôi rước vì cậu ta biết đường mà tới. tôi không hiểu cho lắm, chưa có năm nào cậu ta ở đây thế mà lại biết đường hoặc có lẽ cậu ta dùng google maps nhưng đương nhiên nó sẽ khó để tìm thấy hơn, thậm chí quán này còn trong hẻm.

mười lăm phút trôi qua, cậu ta chưa tới, có thể vì tắc đường hoặc cậu ta không biết đường tới. rồi ba mươi phút đã trôi qua, đồ ăn đã đem ra hết nhưng minh vẫn chưa tới, tôi khui lon bia ra và uống một ngụm lớn, trong lòng đã đầy thất vọng nhưng tôi vẫn muốn chờ minh, với niềm tin cậu ta sẽ tới trong vài phút nữa. và cuối cùng đã qua ba mươi phút sau, tròn một tiếng tôi ngồi đấy với đống bia trên bàn và những cái đĩa đã sạch bách đồ ăn. đồ ăn đã hết, bia cũng không còn, thế mà cậu ta vẫn chưa tới. và trời thì đổ mưa, minh chơi tôi một vố đau thật đấy! đau đến tận xương tủy luôn thế mà tôi vẫn yêu minh là sao đây?

may sao tửu rượu tôi cao nên mới còn tỉnh táo phóng xe về nhà. tới nhà, tôi nhào lên giường mà khóc, tôi vẫn không ngờ mình bị minh chơi mạnh như thế, cậu ta tuyệt tình đến đáng sợ. trời tây kia đã thay đổi hoàn toàn con người minh. nó cứ khóc và khóc, thân run rẩy bẩy vì cái lạnh từ điều hoà và cái bao tử đầy bia. con mẹ nó, tôi là một thằng thảm hại.

sau ngày hôm ấy thì tôi cắt đứt liên lạc với minh nhưng tôi không hiểu sao, thiệp cưới của cậu ta vẫn được gửi đến cho tôi. chỉ là tình cờ chúng tôi gặp nhau mà tôi phải nén nước mắt cầm lấy thiệp cưới được bỏ vào phòng bì một cách chỉn chu và được ghi to rõ chứ gửi thanh phong mới đâu chứ. minh muốn tôi đau khổ đến mức nào cậu mới chịu đây?

cầm phong bì trên tay, tôi thẫn thờ đi qua đường mà không nhận ra đến đường đã chuyển thành màu xanh. một chiếc xe lao nhanh về phía tôi và trước khi tôi kịp phản ứng, minh đã hét lớn tên tôi và dùng sức đẩy tôi ra khỏi trước khi xe tới. và đương nhiên, vì đẩy tôi mà cậu ta vô tình đứng đúng giữa chiếc xe và mọi việc diễn ra nhanh chóng, chiếc xe cán qua người cậu ta trong tích tắc, trước khi tôi kịp nhận thức vì những việc nãy giờ. tôi hoảng loạn, chạy đến bên thân xác tôi mà ôm vào lòng. cả cô vợ sắp cưới của minh của chạy lại, cô nàng khóc rất to, gào thét tên minh một cách điên dại, tôi lại chả khác gì cô nàng; tôi ôm chặt lấy thân xác còn hơi ấm minh mà khóc. tôi chưa thể xác định mọi chuyện, đầu óc tôi trỗng rỗng vần tận hai mươi phút sau, chiếc xe cứu thương mới tới, tôi và cô nàng lên xe cấp cứu mà cầm chặt lấy tay minh, cầu nguyện rằng minh sẽ qua khỏi cơn nguy kịch.

bác sĩ tức tốc đưa minh vào phòng phẫu thuật với mong muốn sẽ cứu được cậu ta. tôi ngồi dựa lưng vào ghế mà khóc, việc minh phải ở đây là lỗi do tôi, đáng lẽ ra tôi nên để ý đèn đường, đáng lẽ ra tôi không nên ra đường và hôm nay. bầu không khí ở khu vực này trở nên đau thương, cô vợ sắp cưới của minh mệt mỏi mà thiếp đi, cô nàng đã đối mặt với một cú sốc rất lớn và thêm thời gian khóc hơn hai giờ đồng hồ thì cũng đã mệt. tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi mà quay đầu nhìn vào căn phòng đèn vẫn đang sáng. hai tay chấp lại cầu nguyện cho minh.

nhưng số phận đã an bài hết rồi, ca phẫu thuật thất bại, người nhà minh nhanh chóng đăng kí lấy lại xác và nhìn mặt minh lần cuối. tôi không dám nhìn bởi vì tôi là người đã khiến minh phải chết, tôi không xứng đáng để xem mặt cậu lần cuối cũng như cái quyền để đau thương dành cho cậu.

xem xong, tôi quỳ xuống trước mặt gia đình cậu mà xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến cậu chết, xin lỗi vì đã gây ra cái thương tổn to lớn đến vậy.

thế mà gia đình cậu lại không trách tôi, việc đó càng làm tôi cảm thấy áy náy. sự tội lỗi của từng tế bào dâng lên một cách mạnh mẽ, tôi không thể chịu nổi, ít nhất gia đình cậu cũng có thể mắng tôi một vài câu để tôi cảm thấy yên tâm hơn.
--
hai năm sau, tôi nhận nuôi một đứa con và đặt trên cho nó là minh để mỗi khi nhớ minh, tôi vẫn còn cậu nhóc. cô vợ sắp cưới ngày trước cửa mình đã quen người khác và sắp tiến tới hôn nhân, cô nàng còn gửi cả thiệp cưới cho tôi. hôm nay là ngày giỗ của cậu, tôi và cô nàng không hẹn mà cùng lên thăm cậu. cô nàng cúng xong rồi về trước, để cho tôi có không gian riêng tâm sự với minh.

tôi kể minh nghe những chuyện mà tôi luôn giấu giếm trong lòng, tôi kể minh nghe những câu chuyện được nghe từ những bà hàng xóm xung quanh mình và cuối cùng, tôi kể minh nghe về tình yêu của tôi dành cho minh. xong, đã gần đến giờ hẹn thì tôi hôn lên bia mộ của minh rồi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn. mười năm không có minh tôi vẫn sống tốt thì mấy chục năm còn lại, tôi vẫn sẽ sống tốt với đứa con trai để không phụ lòng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co