Truyen3h.Co

chia xa ; on2eus

cx02

xoaisaydeoooooo

sau lck final, lee sanghyeok có ý định rủ cả đội đi ăn haidilao, nhưng ý tưởng này đã bị gạt phắt đi bởi lee minhyung. thằng cu này hay dữ, dám ngồi lên đầu anh mày rồi. do nhiều người cũng đã ngán tận óc với món lẩu khoái khẩu của lee sanghyeok nên lee minhyung đẫ thành công lôi kéo cả đội đi ăn đồ nướng.

cả bữa ăn, chẳng ai để ý đến mun hyeonjun rằng hắn đã uống nhiều như nào. đến khi mọi người để ý thì hắn đã say mèm rồi, nhưng có vẻ là hắn vẫn cố gắng tỏ ra tỉnh táo với mọi người.

"hyeonjun, em chưa ăn bao nhiêu mà đã uống nhiều như này, hại bụng lắm đấy."

kim jeonggyun cười cười nói, tay anh tiện thể xoa xoa bụng cái bụng đầy rượu hắn. mun hyeonjun cứ để mặc anh xoa bụng, hắn dụi mắt rồi cười trừ nói:

"em không sao đâu mà..."

ngồi được khoảng 5 phút, mun hyeonjun liền đứng dậy xin phép mọi người về trước. ryu minseok nhìn theo bóng dáng của hắn rời khỏi nhà hàng, cậu liền nhanh nhảu quay ra hỏi lee minhyung.

"để nó tự về có ổn không vậy...?"

"mình tin nó sẽ tự mò được đường về kí túc xá thôi. minseokie ăn đi, mình nướng thêm thịt cho cậu nhé?"

.

ừ thì mun hyeonjun mò được đường về kí túc xá đó, nhưng mà là kí túc xá của hle.

người đi rừng và xạ thủ của hle vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi ở gần kí túc xá. từ xa xa, han wangho nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi bệt trước cửa kí túc xá, anh vội vàng quay qua hỏi park dohyeon.

"dohyeonie, em có thấy thứ anh đang thấy không? sao người đi rừng của t1 lại ở đây nhỉ?"

"ờm... để em gọi wooje, chúng mình đi đường khác đi, tránh bị cậu ấy phát hiện."

nói xong, park dohyeon liền kéo han wangho đi vòng xuống cửa sau của kí túc xá.

cùng lúc đó, mun hyeonjun đang mơ mơ màng màng tự đếm lại ngón tay mình, có vẻ như hắn không được tỉnh táo cho lắm...

"một, hai, ba, bốn, năm, sáu... ủa sao lại có sáu ngón tay vậy ta..."

cảm nhận được đang có người đứng trước mặt mình, mun hyeonjun liền từ từ ngẩng mặt lên. anh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt.

"wooje?"

"sao anh lại ở đây giờ này? đang trong khoảng thời gian chuyển mùa, sao lại ăn mặc phong phanh như này?"

choi wooje sốt ruột ngồi xuống trước mặt mun hyeonjun, em cởi chiếc áo khoác mình đang mặc rồi khoác nó lên người mun hyeonjun.

"anh không biết nữa, anh tưởng mình đã về kí túc xá của t1 rồi chứ... có lẽ là nỗi nhớ đã dẫn lối anh đến đây chăng?"

"anh say mà cái miệng anh vẫn văn vở gớm nhỉ?"

"ừm, vì anh biết choi wooje của anh vẫn đang ngồi nghe anh văn vở đấy thôi."

mun hyeonjun cười hì hì, hắn rướn người tới ôm lấy em. choi wooje cũng không né tránh mà đáp lại cái ôm đó. bỗng nhiên em cảm nhận được vòng eo em bị siết chặt, phần áo trên vai cũng cảm thấy ướt ướt, wooje một tay ôm chặt lấy anh, tay còn lại đưa tay lên xoa đầu anh.

"hyeonjunie mít ướt quá nha. kể em nghe sao anh khóc nào junie?"

"wooje ơi, wooje của anh ơi..."

"hửm?"

"anh nhớ em nhiều lắm... đáng lẽ hôm ấy anh nên chạy ra ngoài và ôm chặt lấy em, thay vì ngồi lì trong phòng..."

nhớ lại hôm đó, mun hyeonjun ngồi dựa lưng vào cửa, những gì em nói, hắn nghe rõ không sót một chữ nào. làm sao mà hắn quên được chứ? chỉ là lúc đó hắn không đủ dũng cảm để mở cửa nhìn mặt em lần cuối trước khi em rời đi. hắn sợ rằng, khi nhìn thấy em, hắn sẽ lại yếu lòng mà cầu xin em hãy ở lại với hắn dù chỉ là vài phút,

"chỉ là lúc ấy... anh buồn quá. tim anh thật sự như bị xé thành trăm mảnh, anh thật sự không hề nghĩ đến một ngày em rời xa anh, rời xa t1..."

"..."

"khoảnh khắc em gọi anh là tuyển thủ oner, anh..."

"junie của em, không sao đâu mà, anh vẫn luôn là hyeonjunie của em mà..."

"wooje ơi, chúng ta về lại như trước được không...?"

"chúng ta... được chứ!"

"cảm ơn em..."

"junie à, ướt hết áo em rồi này..."

mun hyeonjun ngước mắt xuống nhìn bả vai của choi wooje đã tèm lem nước mắt và nước mũi của hắn, hắn tiền dùng tay nhẹ nhàng gạt đi. chứng kiến hành động như vậy, choi wooje liền cười phá lên.

"anh không có tiền đâu, em nhận tấm thân này thì anh cho em đấy."

"anh khùng hả? thôi, lên phòng với em."

.

.

.

"minhyungie! sao hôm qua cậu kêu mun hyeonjun có thể tự mò về kí túc xá được? giờ nó đâu rồi?"

"chắc bị bán sang trung quốc rồi, minseokie đừng lo, mình tin nó mò được đường từ trung quốc về kí túc xá."

lee minhyung bị ăn một cái vả từ ryu minseok ngay sau khi thốt ra câu nói đó. lee sanghyeok ngồi ở góc đọc sách cũng phải nín cười, bỗng anh nhận được thông báo kakaotalk từ điện thoại.

"anh ơi, hyeonjunie đang ở chỗ em, anh ấy ngủ ngoan lắm ạ."

[đã gửi một ảnh]

lee sanghyeok mỉm cười nhìn tấm ảnh mà choi wooje gửi đến, anh tiện tay bấm share tấm ảnh đó cho cả ryu minseok và lee minhyung cùng xem.

có lẽ, thay đổi là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co