Truyen3h.Co

| chiakana | winter

winter

mintymint_no2

lê từng bước trên nền tuyết dày cộp, trắng xoá, kanata nhìn thấy cái bốt điện thoại màu xanh sờn cũ dần hiện ra trước mắt mình. trời đông lạnh buốt, lạnh lẽo từ trong tâm can đến từng đầu ngón tay, buốt giá đến mức nhức nhói xương thịt. cậu không thích mùa đông, nó làm cho da cậu trở nên khô ráo, năm nay lại càng không vì chẳng còn mặt trời di động nào bên cạnh để cậu chui rúc vào người mà nũng nịu.

"cũng may mà mình mặc khá dày". cậu nghĩ rồi từng bước từng bước đến gần hơn với bốt điện thoại. cậu nhấc tay cầm để bên tai rồi nhanh nhảu bấm số điện thoại được viết trong thư anh gửi mà cậu đã học thuộc tối qua.

sau năm tiếng tút dài, chất giọng niềm nở quen thuộc của một chàng trai trẻ vang lên.

- xin chào. cho tôi hỏi đầu dây bên kia là ai thế ạ?

- là tớ, kanata đây. buổi sáng tốt lành nhé, cậu có khoẻ không? - kanata vô thức mỉm cười.

- ôi, tớ nhớ cậu chết đi được. tớ không ổn tí nào cả, không có cậu ở đây cảm giác cô đơn như đang giết tớ dần ấy. - chiaki thở dài não nề, giọng nói đã thả lỏng hơn hẳn khi nãy.

- kể cả như thế thì cậu cũng đang cố gắng hết sức mình, đúng chứ? tớ cũng nhớ cậu lắm. ước gì chúng ta đang nói chuyện mặt đối mặt thay vì qua điện thoại thế này. - cậu cúi xuống ngán ngẩm nhìn chằm chằm vào đôi bốt của mình.

- khoan đã, chẳng phải thường ở khoảng này thì tuyết đang rơi sao? cậu cất công đi gần hai cây số đến bốt điện thoại gần nhà ga ấy hả? cậu có mặc đồ giữ ấm đầy đủ không đấy? ôi trời, cậu mà ngất giữa đường thì ai mang về đây? có chuyện gì sao, cậu có ổn không?

cậu phì cười với những câu hỏi nối đuôi nhau liên tiếp của anh.

- ngốc ạ, tớ không sao, tớ có thể tự chăm lo cho mình mà. đừng hỏi dồn dập như thế, đầu óc tớ bây giờ không được minh mẫn lắm đâu. chỉ là tớ nhớ cậu quá, tớ muốn nghe giọng cậu, thế đã đủ chưa?

đầu dây bên kia im bặt trong giây lát. cậu có thể thấy được cảnh anh lấy một tay che mặt vì ngại rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

- ...đủ. đủ rồi, tớ hiểu rồi. tớ cũng nhớ cậu lắm. ước gì tớ có siêu năng lực dịch chuyển tức thời nhỉ.

- được thế thì hay quá. nhân tiện thì tớ có đang làm phiền cậu không? tớ đã đạt được mục đích chính rồi, nếu cậu bận thì cúp máy cũng không sao đâu. - kanata đáp, chất giọng pha chút sự quyến luyến không nỡ gác máy.

- không không không, hôm nay tớ không bận việc gì cả, tớ muốn nói chuyện với cậu lâu thật lâu cơ, tớ có nhiều thứ muốn kể lắm đó. mà trước tiên thì, dạo này cậu thế nào? - chiaki nói, nghe như thể mọi lo toan, mệt mỏi trong anh đang dần tan biến theo làn gió.

cậu cười tít mắt, mở đầu cho cuộc trò chuyện luyên thuyên của đôi chim sẻ yêu xa.

- ngày hôm nay của tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co