Truyen3h.Co

chích chích chích

chích bông

sopad_olloq

hưng đang nấu cơm trưa trong bếp thì cu chíp chạy vào, tay phải kéo lấy mép áo anh trai, tay trái quơ quơ cái điện thoại lên cao.

"sao thế chíp? chíp muốn xem gì, anh mở cho?"

chíp lắc đầu, "hông phại... chíp tự mợ đượt mà. ai nhắng ting cho ăn hưng đây nầy."

hưng à một tiếng, gác tạm đôi đũa lên thành chảo, lau tay rồi nhận lấy điện thoại. trên thanh thông báo hiện dòng tin nhắn "đi chơi không?" từ mạnh tiến khoảng 6 phút trước.

em nhắn lại: "không được rồi. đang trông chíp."

như thể việc của tiến chỉ có canh me lời đáp của em, em vừa gửi thì ngay thức thì, tiến đã xem và nhắn: "chưa thấy vấn đề ở đâu."

hưng nhíu mày. "không có ai ở nhà."

"thì đưa chíp theo."

"thằng bé đòi về thì sao?" nọ đưa chíp đi chơi cùng, mới gặp mặt được cỡ chục phút, ghế ngồi chưa ấm đít chíp đã mè nheo đòi về vì chán.

rồi tiến gửi một bức ảnh cho hưng. trong ảnh là một cậu nhóc trạc tuổi chíp, tay giơ hình chữ vê cười thấy cưng lắm.

"em họ tiến lên chơi, cho chíp qua giao lưu tí."

hưng chỉ tim tin nhắn, không phản hồi lại. cúi xuống tầm mắt của chíp, em hỏi, "chíp muốn sang nhà anh tiến chơi không?"

"cái ăn cao cao đấy ạ?" hai tay chíp giơ lên cao, quơ quơ miêu tả.

"đúng rồi. nhà anh tiến có một bạn nhỏ giống chíp đấy, bô dai lắm, sang chơi với bạn nhé? bạn có nhiều đồ chơi lắm đấy."

nghe đến đây, chíp gật đầu lia lịa, tay nhỏ nắm lấy tay lớn tính kéo đi luôn, quên ngay cái bụng đói vừa đòi anh nấu cơm cho.

"nhưng mà chíp phải ăn đã. ăn ngoan, anh đưa chíp đi chơi, đồng ý không?"

"vưn ạ!"

thế nà bữa cơm hôm ấy chíp ăng ngoan ăng khọe nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co