Truyen3h.Co

Chiếc Lá Mùa Thu

🍁Chương 15 : Dỗ dành

atnghi

Sau khi Trịnh Yên Nhiên rời đi, văn phòng chủ tịch trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng Lục Quốc Thiên nhận ra sự khác thường: Tư Ý không còn líu lo kể về những bức tranh cô vẽ nữa. Cô ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống phố thị tấp nập.

​Quốc Thiên buông bỏ mọi hợp đồng quan trọng, anh bước đến phía sau, vòng tay ôm trọn lấy bả vai gầy nhỏ của cô. Cảm nhận được cơ thể cô hơi cứng lại, tim anh nhói lên một nhịp.
​"Ý Ý, em đang nghĩ gì vậy? Đang trách anh vì đã để người phụ nữ đó vào đây làm phiền em sao?"

Tư Ý xoay người lại, tựa đầu vào ngực anh, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Quốc Thiên em chưa bao giờ trách anh... cô ấy nói đúng mà. Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, lại hiểu về công việc của anh. Còn em... em chỉ biết làm anh lo lắng, đến việc đi bộ lâu một chút cũng làm tim anh thắt lại. Em thấy mình giống như một vật trang trí vô dụng cạnh anh vậy."

Lục Quốc Thiên nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của mình. Anh hít một hơi sâu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định:
​"Nghe này, Tư Ý. Anh học đại học với cô ta 4 năm, nhưng tổng số câu anh nói với cô ta chưa bằng một buổi sáng anh dỗ em ăn cháo. Đối với anh, cô ta hay bất kỳ đối tác nào khác cũng chỉ là những con số trên bản kế hoạch kinh doanh. Họ có thể giúp anh kiếm tiền, nhưng chỉ có em mới giúp anh 'sống' đúng nghĩa."

Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên lồng ngực trái của mình – nơi trái tim anh đang đập mạnh mẽ: "Em nói em vô dụng? Em có biết từ khi có em, anh không còn phải đối mặt với những đêm mất ngủ cô độc không? Em có biết nụ cười của em chính là liều thuốc an thần duy nhất của anh không? Anh lăn lộn trên thương trường, tâm cơ thâm sâu, bàn tay nhuốm đầy mùi tiền bạc... anh cần một nơi sạch sẽ và ấm áp để trở về. Và nơi đó chính là em."


​Thấy hốc mắt Tư Ý bắt đầu đỏ lên, Quốc Thiên xót xa hôn nhẹ lên mi mắt cô:
​"Đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai. Trịnh Yên Nhiên có thể hiểu về thị trường chứng khoán, nhưng cô ta không hiểu anh thích ăn gì lúc nửa đêm, không biết anh hay bị đau vai khi ngồi lâu, và cô ta càng không thể khiến anh phát điên vì yêu như em. Với anh, một giọt nước mắt của em còn đáng giá hơn cả cái tập đoàn Trịnh Thị kia cộng lại."
​Anh bế cô đặt lên bàn làm việc, ép cô nhìn vào màn hình máy tính của mình. Ở đó, hình nền không phải là logo tập đoàn hay biểu đồ chứng khoán, mà là ảnh chụp lén cô đang ngủ dưới nắng sớm ở miền Nam nước Pháp.
​"Em xem, cả thế giới của anh đều nằm ở đây rồi. Em mà bỏ đi, Lục Quốc Thiên này cũng chỉ còn là một cái xác không hồn thôi."

​Tư Ý bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh mà nức nở: "Em sẽ không nghĩ linh tinh nữa... em sẽ ở bên anh, bắt anh nuôi em cả đời!"
​Quốc Thiên cười khẽ, bàn tay to lớn vỗ về lưng cô, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái đến cực điểm: "Ngoan, là anh nuôi em, hay em đang 'nuôi' linh hồn của anh đây? Đừng khóc nữa, tim sẽ mệt đấy. Tối nay anh đưa em đi ăn món em thích nhất, được không?"
​Giữa căn phòng chủ tịch rộng lớn, sự tự ti của Tư Ý đã bị sự chân thành của Quốc Thiên quét sạch. Cô hiểu rằng, sức mạnh của cô không nằm ở tài chính hay học vấn, mà nằm ở việc cô là duy nhất trong trái tim của người đàn ông quyền lực nhất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co