Truyen3h.Co

Chiếc Lồng Son

Chap 2

Tngtlam


Sáng sớm.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng dừa, dinh họ Trần đã nhộn nhịp kẻ ra người vào.

Một chiếc xe ngựa sang trọng đậu trước cổng. Hai tên gia đinh đứng nghiêm chỉnh, không dám hé nửa lời.

Từ trong nhà, cô Hai Trần Ngọc Khuê chậm rãi bước ra.

Hôm nay cô không mặc bà ba đen như thường ngày mà thay bằng bộ bà ba lụa màu xám tro, khoác ngoài chiếc khăn rằn mỏng. Mái tóc được vấn gọn, cây trâm ngọc phỉ thúy vẫn cài ngay ngắn.

Dáng vẻ vừa cao quý, vừa khiến người khác không dám nhìn lâu.

Ông Hội đồng ngồi uống trà ngoài hiên, thấy con gái liền cười:

— Mới sáng sớm, con định đi đâu vậy đa?

Cô Hai nhận lấy đôi găng tay từ người hầu.

— Đi coi công ruộng.

Ông Hội đồng hơi ngạc nhiên.

— Mấy chuyện đó giao cho quản gia là được rồi con chi cho cực cái thân.

Cô nhàn nhạt đáp:

— Con không thích giao tiền bạc của nhà mình cho người khác định đoạt với lại không nên tin người quá đâu cha bọn hạ tầng đó lại mưu môn xảo nguyệt ăn bớt ăn xén của cải mình đó cha.

Ông Hội đồng cười lớn.

Đứa con gái này quả thật không giống những tiểu thư khuê các khác. Nó chẳng thích thêu thùa hay ngồi điểm son tô phấn, ngược lại còn thích xem sổ sách, tính toán chuyện làm ăn đầu óc thì nhạy bén một con ruồi bay ngang thôi nó liền biết con nào là đực con nào cái vì vậy đừng có nghĩ tới chuyện qua mặt được nó.

Nhiều lần ông nhìn con gái ngồi bàn chuyện mua bán với các điền chủ mà chính ông cũng phải bất ngờ, với bản tính trên thương trường làm ăn rất dứt khoác bản lĩnh hơi người cha già này

Đầu óc của nó chẳng thua một thương nhân lão luyện.

Ông gật đầu:

— Được. Vậy đi đi. Có gì thì xử lý giúp cha luôn.

Cô Hai chỉ khẽ "dạ" một tiếng.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

...

Ra đến cánh đồng phía ngoại thành Mỹ Tho, hàng trăm mẫu ruộng xanh mướt trải dài đến tận chân trời.

Tá điền vừa thấy xe ngựa của nhà họ Trần đã vội vàng bỏ việc, lật đật chạy tới.

— Dạ... dạ cô Hai!

Người nào người nấy đều cúi gằm mặt.

Cô Hai bước xuống xe, đôi mắt sắc bén quét một vòng.

— Năm nay lúa tốt.

Một lão nông run run đáp:

— Dạ nhờ trời thương...

Cô cúi xuống, dùng tay bốc một nắm đất rồi chà nhẹ.

— Đất khô hơn năm trước.

Người quản ruộng đứng cạnh ngạc nhiên.

Chỉ mới nhìn qua mà cô Hai đã nhận ra.

Cô đứng dậy, lạnh nhạt nói:

— Cho người đào thêm mương dẫn nước. Chậm nhất ba ngày phải xong.

— Dạ... dạ.

Năm nay trúng mùa lắm hả?

Một tên cai điền vội đáp:

— Dạ... nhờ trời nên lúa tốt lắm cô Hai.

Cô khẽ nhếch môi.

— Vậy sao số lúa nộp lên lại ít hơn năm ngoái?

Câu hỏi vừa dứt.

Mặt tên cai điền tái mét.

Mấy tá điền xung quanh cũng cúi gằm.

Cô Hai chậm rãi bước đến trước mặt hắn.

— Tao tuy ít xuống đây, nhưng đừng tưởng tao không biết chuyện gì.

Tên cai điền run rẩy.

— Dạ... dạ con...

— Ăn bớt, ăn xén công điền của nhà họ Trần. Lá gan mày cũng không nhỏ.

Phịch!

Tên cai điền quỳ sụp xuống.

— Cô Hai tha cho con! Con chỉ lỡ dại một lần...

Đôi mắt cô lạnh tanh.

— Một lần?

Cô cúi xuống nhìn hắn.

— Tiền bạc của nhà họ Trần, dù chỉ một hạt thóc, cũng không tới lượt người khác lấy.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Rồi cô cất giọng:

— Tao cho mày ba ngày.

— Dạ?

— Đem toàn bộ số lúa đã ăn chặn trả lại. Thiếu một đấu cũng không được.

Tên cai điền mừng quýnh.

— Dạ! Dạ! Con xin nghe!

Nhưng giọng cô lại lạnh đi.

— Sau ba ngày, nếu còn thiếu...

Cô dừng lại, khóe môi khẽ cong.

— Thì cái mạng què của mày cả gia đình của mày được thả trôi sông giữa chợ.

Tên cai điền lập tức trắng bệch mặt.

Ai cũng biết...

Đối với cô hai nói được làm được, lời cô nói chắc như đinh đóng cột đừng dại mà qua mặt được cô.

Cô Hai xoay người bỏ đi.

Đôi giày thêu chỉ vàng chậm rãi bước về phía trước đi được một đoạn, ánh mắt cô chợt dừng lại.

Phía trước là một căn nhà lá xiêu vẹo nằm cạnh bờ mương. Trước hiên nhà, một cô gái đang lom khom ngôi nhặt rau

Mái tóc vàng nhạt được buột sời xoà những lọn tóc mai rơi phủ đầy mặt, làn da trắng đến lạ giữa cái nắng gay gắt của xứ Nam Kỳ. Đôi mắt màu xanh xám cúi xuống, hàng mi cong khẽ cong

Nó mặc bộ bà ba cũ sẫm màu đã sờn rách, đôi chân trần dính đầy bùn đất.

Mấy sợi tóc vàng bay lất phất trước gương mặt trắng nhợt ấy. Trong lòng cô Hai chẳng hiểu vì sao lại bỗng cồn cào. Cảm giác ấy bứt rức khó chịu. Giống như nhìn thấy một món đồ quý hiếm mà cả xứ An Nam này không thể tìm ra người thứ hai.

Bắt đầu từ khoảnh khắc đó bản tính độc đoán kiêu hãnh của cô trỗi dậy nhất định phải là đồ của mình phải có bằng được.

Cô chậm rãi hỏi:

- Con nhỏ kia là ai?

Một gia nhân đứng cạnh vội đáp:

- Dạ thưa cô Hai, nó là con gái của bà Tư bán bánh ngoài chợ. Nó là con lai Pháp tạp chủng nên người trong làng không ai ưa, cũng chẳng ai muốn đến gần.

Cô Hai vẫn nhìn chằm chằm về phía ấy. Cô gái kia lại cúi đầu, tiếp tục nhặt rau hoàn toàn không biết mình vừa bị vị tiểu thư quyền thế nhất Nam Kỳ để mắt đến, Khóe môi cô Hai khẽ nhếch lên.
Lần đầu tiên trong hai mươi hai năm, cô có cảm giác muốn giữ một thứ gì đó thật chặt.
Chặt đến mức...
Không cho bất kì ai thấy nó chỉ được duy nhất một mình con Khuê này ngắm ría chơi đùa nó

Cô Hai khẽ nheo mắt.

Con nhỏ ấy vẫn ngồi xổm trước hiên nhà, đôi tay trắng muốt dính đầy bùn mà cẩn thận nhặt từng cọng rau. Một con bướm vàng bay qua, nó ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt xanh xám sáng rực như trẻ con tìm được món đồ chơi mới.

Rồi nó cười.

Nụ cười ngây ngô, chẳng có chút dè chừng hay tính toán nào.

Cô Hai Trần Khuê bỗng khựng lại.

Đẹp.

Đẹp đến mức khiến người ta bực mình.

Giữa xứ Nam Kỳ này, cô đã thấy không ít người đẹp, từ các tiểu thư con quan đến những cô đào nổi tiếng. Nhưng chưa từng có ai mang vẻ đẹp lạ lùng như vậy.

Giống như một con chim trắng vô tình lạc vào bầy quạ đen.

"Con nhỏ này hình như không được bình thường"

"Dạ đúng vậy cô hai con này ngày xưa sốt cao co giật không có tiền gọi đốc tờ chậm trễ dẫn đến đầu óc không được như người khác, nói trắng ra là nó bị khờ đó cô hai, hỏi mười câu chưa chắc đáp được một câu"

"Nó bao nhiêu tuổi? tên gì?"Cô Hai hỏi.

"Dạ... nghe đâu vừa mới 17, nó lấy họ mẹ là Phạm Bạch An cô hai"

"Gia cảnh nó như thế nào"

Gia nhân ngập ngừng một lúc rồi mới đáp:

"Dạ... cha của nó là người Pháp. Nghe đâu là một sĩ quan cấp rất cao của quân đội Pháp, tên là Jean Laurent."

Cô Hai khẽ nhướng mày.

"Sĩ quan cấp cao?"

"Dạ. Hồi đó ông ta được điều sang Nam Kỳ làm việc. Trong một lần đi khảo sát miền Tây, ghe bị lật giữa đêm mưa. Chính bà Tư đã cứu ông ta."

Ánh mắt cô Hai vẫn không rời khỏi cô gái trước căn nhà lá.

Gia nhân nói tiếp:

"Ông ta ở lại dưỡng thương gần ba tháng. Trong khoảng thời gian ấy, hai người nảy sinh tình cảm."

"Rồi ông ta bỏ đi?"

Gia nhân lắc đầu.

"Không hẳn vậy, thưa cô Hai."

"Có chuyện gì?"

"Dạ... nghe đồn bên Pháp xảy ra biến cố. Cha của ông ta qua đời đột ngột, gia tộc gọi ông ta về nước để kế thừa tước vị và sản nghiệp. Lệnh điều động đến rất gấp, ông ta phải lên tàu ngay trong đêm."

Cô Hai hơi nheo mắt.

"Ông ta biết bà Tư có thai không?"

"Nghe nói là không. Lúc ấy bà Tư cũng mới phát hiện mình có mang, còn chưa kịp nói thì ông ta đã rời đi."

Một cơn gió thổi qua.

Vài sợi tóc vàng của An bay lất phất trước mặt.

Nó vẫn ngồi đó, cẩn thận nhặt từng cọng rau, hoàn toàn không biết mình đang được nhắc đến.

Gia nhân khẽ thở dài.

"Ban đầu ông ta còn gửi vài lá thư về hỏi thăm. Nhưng sau đó chiến sự, việc làm ăn và chuyện gia tộc chồng chất, thư từ cũng dần mất liên lạc."

"Suốt mười bảy năm?"

"Dạ... suốt mười bảy năm."

Cô Hai im lặng.

Một lúc lâu sau, nàng mới cất tiếng:

"Vậy tức là..."

Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt trắng trẻo của An.

"...nó lớn lên mà chưa từng biết cha mình là ai."

"Dạ đúng vậy. Từ nhỏ nó chỉ có bà Tư. Người trong làng hay gọi nó là đồ lai tạp, con hoang Tây. Nhưng nó khờ quá nên cũng chẳng hiểu những lời ấy có nghĩa gì."

Đúng lúc ấy, cô gái trước căn nhà bỗng ngẩng đầu.

Ánh mắt xanh xám nhìn sang.

Bốn mắt chạm nhau.

Nó ngơ ngác nhìn đoàn người ăn vận sang trọng, rồi dừng lại trên người cô Hai.

Nó nhìn rất lâu.

Lâu đến mức gia nhân tưởng nó bị dọa sợ.

Nhưng bất ngờ, nó đặt rổ rau xuống, chậm chạp đứng dậy, đôi chân trần lấm bùn bước đến gần hàng rào tre.

Nó nhìn chằm chằm cây trâm ngọc trên tóc cô Hai.

Đôi mắt sáng lên.

"Đẹp..."

Giọng nói rất nhỏ.

Cô Hai hơi nhướng mày.

Nó không nhìn mặt cô.

Chỉ chăm chú nhìn cây trâm.

Một lát sau, nó lại nhỏ giọng:

"Lấp lánh."

Gia nhân lập tức quát:

Gia nhân vừa quát xong, một tên lính đi theo đã bước lên.

"Con nhỏ này hỗn!"

Hắn đưa tay đẩy mạnh.

Phịch!

An không kịp đứng vững, cả người ngã xổng xoài xuống đất.

Chiếc rổ tre tuột khỏi tay, đám rau xanh văng tung tóe, lẫn cả bùn đất.

Nó ngơ ngác ngồi dưới đất.

Đôi mắt xanh xám mở to.

Giống như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một lát sau...

Khóe mắt đỏ lên.

"M... rau..."

Nó nhìn mớ rau nằm lẫn trong bùn, đôi môi run run.

Rồi bất ngờ, nó òa khóc.

Tiếng khóc không lớn, nhưng nghe tủi thân đến lạ.

"Mẹ...!"

"Mẹ ơi...!"

Nó vừa khóc vừa luống cuống bò đi nhặt rau. Đôi tay trắng muốt dính đầy bùn mà vẫn cố ôm từng cọng rau vào lòng.

"Mẹ nói... không được làm dơ..."

"Mẹ sẽ buồn..."

Giọng nói đứt quãng vì nghẹn.

Mấy gia nhân xung quanh nhìn nhau.

Một đứa ngốc.

Bị người ta đẩy ngã cũng không biết giận.

Chỉ lo cho rổ rau.

Tiếng khóc của nó khiến cô Hai khựng lại.

Ánh mắt nàng dừng trên cô gái đang ngồi trong bùn đất.

Mái tóc vàng xõa tung.

Chóp mũi đỏ lên.

Nước mắt từng giọt rơi xuống đôi má trắng ngần.

Vậy mà đôi tay vẫn ôm chặt mớ rau như ôm một thứ gì quý giá lắm.

Trong lòng cô Hai bỗng nổi lên một cảm giác khó chịu.

Rất khó chịu.

Nàng chậm rãi ngước mắt.

Nhìn tên lính.

Ánh mắt lạnh đi.

"Là ai cho phép mày đụng vào nó?"

Tên lính sững sờ.

"Dạ... dạ con thấy nó vô lễ với cô Hai..."

"Vô lễ?"

Cô Hai cười nhạt.

"Nó chỉ nhìn cây trâm của tao."

Giọng nàng ngày càng lạnh.

"Tao còn chưa lên tiếng, tới lượt mày dạy dỗ nó từ khi nào?"

Tên lính lập tức tái mặt.

"Cô... cô Hai... con..."

Chát!

Một cái tát vang lên.

Tên lính bị đánh nghiêng cả mặt.

Ai nấy đều chết lặng.

Cô Hai thu tay lại.

Giọng nói không lớn nhưng lạnh đến thấu xương.

"Quỳ."

Tên lính lập tức quỳ sụp xuống.

Không ai dám thở mạnh.

Cô Hai không nhìn hắn nữa.

Nàng cúi xuống.

Trước mặt nàng, An vẫn còn đang sụt sùi.

Nó ôm mớ rau vào lòng, đôi mắt đẫm nước nhìn cô.

Nhìn rất lâu.

Rồi bất ngờ...

Nó chìa một cọng rau còn sạch sẽ về phía cô.

Giọng nghèn nghẹn:

"Không... được giẫm..."

"...cho cô."

Cả khoảng sân bỗng im bặt.

Ngay cả cô Hai cũng ngây người.

Con nhỏ này...

Bị người ta đẩy ngã đến khóc.

Vậy mà thứ đầu tiên nó nghĩ đến...

Là đưa cho nàng cọng rau đẹp nhất.

Đôi mắt cô Hai khẽ dao động.

Lần đầu tiên trong đời...

Có người dâng cho nàng một thứ gì đó mà không phải vì sợ hãi, nịnh bợ hay mưu cầu lợi ích.

Chỉ đơn giản...

Là muốn cho nàng.

Cô Hai nhìn cọng rau được chìa ra trước mặt.

Trên cọng rau còn dính chút bùn đất.

An vẫn sụt sùi, đôi mắt xanh xám ngập nước, bàn tay nhỏ giơ lên mãi.

"...cho cô."

Cô Hai khẽ nhíu mày.

Từ nhỏ đến lớn, thứ nàng nhận được đều là vàng bạc, châu báu, đồ quý hiếm.

Chưa từng có ai...

Đưa cho nàng một cọng rau.

Lại còn là cọng rau dính bùn.

Thật nực cười.

Khóe môi cô khẽ nhếch.

"Ngươi khóc đến vậy chỉ vì mấy cọng rau này?"

An chớp mắt, gật đầu.

"Mẹ... hái lâu lắm..."

Giọng nó vẫn còn nghẹn.

Cô Hai nhìn nó.

Một lúc lâu.

Rồi bất chợt đưa tay nhận lấy cọng rau.

An ngẩn người.

Đôi mắt đỏ hoe lập tức sáng lên.

Nó cười.

Nụ cười vẫn ngây ngô như trước.

Nhìn nụ cười ấy, cô Hai bỗng thấy cổ họng nghẹn lại một chút.

Kỳ quái.

Một con nhỏ khờ khạo,một cọng rau dính bùn.Thế mà lại khiến nàng không thấy ghét.

Nàng cúi xuống nhìn nó.

"Đứng lên."

An ngơ ngác.

"Đất bẩn."

Nó cúi đầu nhìn người mình lấm lem bùn đất.

Rồi lại ngẩng lên.

"Ừm... bẩn."

Cô Hai hít một hơi.

Con nhỏ này...

Đúng là ngốc thật.

Nàng quay đầu.

"Người đâu."

"Dạ!"

"Nhặt hết số rau này lên."

Mọi người sững sờ.

Cô Hai nhà họ Trần...

Lại sai người đi nhặt rau cho một con nhỏ lai Tây bị cả làng ghét bỏ?

Nhưng không ai dám hỏi.

Cô Hai vẫn nhìn chằm chằm An.

Ánh mắt sâu đến lạ.

Con chim trắng ngốc nghếch này...

Nàng càng nhìn.

Lại càng muốn mang về phủ.

Trời xế chiều.

Gió từ bờ mương thổi qua, làm tà áo dài của cô Hai khẽ động.

Sau khi sai người thu dọn đám rau và dằn mặt tên lính, nàng không nói thêm gì nữa. Chỉ đứng yên nhìn An một lúc rất lâu.

An vẫn còn sụt sùi.

Mắt đỏ hoe, bùn đất dính lấm lem khắp tay chân. Nhưng vừa thấy người ta nhặt rau giúp mình, nó lại ngơ ngác nín khóc, giống như chuyện vừa rồi đã được xóa sạch chỉ vì có người "làm lại cho đúng".

Nó quay sang nhìn cô Hai.

"...Cô không giận à?"

Câu hỏi ngây ngô.

Cô Hai không trả lời ngay.

Chỉ khẽ nheo mắt.

Giận?

Một con nhỏ khờ khạo, bị đẩy ngã vẫn còn lo rau bị bẩn, thì có gì đáng để nàng giận.

Nhưng cũng chính vì thế...

Lại khiến người ta khó chịu.

Khó chịu vì không hiểu.

Khó chịu vì không kiểm soát được.

Cô Hai xoay người.

Giọng lạnh, gọn:

"Về."

Gia nhân lập tức cúi đầu.

"Dạ, cô Hai."

Trước khi bước lên xe ngựa, nàng dừng lại một nhịp.

Quay đầu nhìn lần cuối.

An đang được mẹ kéo lại phía sau, đôi mắt vẫn nhìn theo nàng, tròn xoe, không sợ, cũng không biết điều gì đang xảy ra.

Chỉ nhìn.

Như nhìn một thứ lấp lánh vừa xuất hiện trong đời mình.

Cô Hai khẽ siết tay.

Rồi lên xe.

Bánh xe lăn chậm trên con đường đất.

Bỏ lại phía sau là căn nhà lá, tiếng gió, và ánh mắt xanh xám ngơ ngác vẫn đứng nhìn theo đến khi bóng xe khuất hẳn.

Trong xe, cô Hai dựa lưng vào ghế, im lặng rất lâu.

Gia nhân không dám thở mạnh.

Một lúc sau, nàng mới cất giọng.

"Chuẩn bị người."

"Dạ?"

"Canh cái nhà đó."

Gia nhân hơi sững.

"Dạ... canh để bảo vệ hay..."

Cô Hai nhếch môi.

Không trả lời thẳng.

Chỉ nói, giọng chậm rãi:

"Ta không thích thứ gì đã nhìn thấy... rồi lại biến mất."

Xe ngựa rung nhẹ trên đường.

Ánh mắt cô Hai rơi xuống lòng bàn tay.

Như còn vương lại cảm giác khi cọng rau dính bùn được đưa tới.

Một thứ rất nhỏ.

Nhưng lại khiến nàng nhớ mãi.

Nàng khép mắt.

Trong đầu đã bắt đầu tính toán.

Không phải "có nên lấy hay không".

Mà là...

"Lấy bằng cách nào."

Và lần này, cô Hai Trần Khuê không còn ý định buông nữa.

Một đứa ngốc.

Một đứa ngốc xinh đẹp.

Mà đồ đẹp... thì nên thuộc về mình.

Sau khi chiếc xe ngựa đi xa dần.

Bà Tư kéo An vào trong nhà, đóng vội cánh cửa gỗ lại như sợ chỉ cần chậm một chút là điều gì đó sẽ quay lại.

Bà thở gấp, rồi cúi xuống nhìn con gái.

"An, nghe mẹ nói cho rõ."

An chớp mắt.

"Mẹ..."

"Lần sau nếu còn gặp cô Hai nhà họ Trần, con phải nhớ cho mẹ."

Giọng bà Tư run nhưng rất nghiêm.

"Phải cúi đầu. Không được nhìn thẳng lâu như vậy nữa."

An nghiêng đầu.

"Tại sao?"

"Vì người đó là người rất lớn trong vùng này. Nhà mình... không đụng vào được."

An im lặng vài giây rồi hỏi nhỏ:

"Nhưng... cô ấy không giận con."

Bà Tư khựng lại.

Rồi càng lo hơn.

"Không phải giận hay không giận."

Bà nắm chặt vai con gái.

"Là lễ phép. Là phải biết sợ."

An hơi co người.

"Sợ..."

"Đúng." Bà Tư gật mạnh. "Gặp cô ấy, con phải làm như này."

Bà kéo An đứng thẳng.

"Thứ nhất, cúi đầu xuống. Không được nhìn chằm chằm."

An làm theo, cúi xuống.

"Thứ hai, nếu cô ấy hỏi thì mới được trả lời. Không được tự ý nói."

An gật nhẹ.

"Thứ ba..."

Bà Tư ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ hơn:

"Nếu cô ấy đưa cái gì, phải nhận bằng hai tay. Không được cười tùy tiện như lúc nãy nữa."

An ngẩng lên.

"Nhưng... con thấy cô ấy không giống người xấu."

Bà Tư tái mặt.

"Trời ơi..."

Bà kéo con gái lại, giọng gần như van lơn:

"An, con đừng có nghĩ đơn giản như vậy."

"Người giàu, người quyền thế... họ muốn gì là phải có cho bằng được. Con không hiểu đâu."

An im lặng.

Nó cúi nhìn đôi tay mình dính bùn.

"Vậy... con có làm sai không?"

Bà Tư sững lại.

Nhìn gương mặt ngây ngô của con gái, bà không nỡ mắng nữa.

Bà chỉ thở dài, xoa đầu nó.

"Không phải con sai."

"Chỉ là... con không được giống như hôm nay nữa."

An khẽ "dạ" một tiếng rất nhỏ.

Ngoài cửa, gió thổi qua kẽ vách nhà lá.

Không ai biết rằng, từ xa rất xa...

Một người vừa nhìn thấy An lại đang bắt đầu tính toán cách để "đưa nó về".

Còn trong căn nhà nhỏ, bà Tư chỉ có một điều duy nhất trong đầu:

Làm sao để con gái mình... không rơi vào tầm mắt người đó thêm lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co