Truyen3h.Co

Chiếc Lồng Son

Chap 4

Tngtlam


Bà Tư đã lục tung chiếc rương gỗ cũ kỹ đặt dưới gầm giường.

Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ và một chiếc khăn tay đã ngả màu.

Bà run run mở chiếc khăn ra.

Một mặt dây chuyền bằng vàng hiện ra.

Ở giữa có khắc một huy hiệu lạ mắt.

Đó là thứ duy nhất người đàn ông Pháp năm xưa để lại.

Mười bảy năm nay, dù nghèo đến mấy, bà cũng chưa từng bán đi.

Không phải vì tham của.

Mà vì đó là vật duy nhất chứng minh cha của An từng tồn tại.

An ngồi bên cạnh, ngơ ngác nhìn.

"Mẹ..."

Bà Tư siết chặt mặt dây chuyền.

"An, nhà mình có tiền trả nợ rồi."

An chớp mắt.

"Tiền?"

Bà gật đầu.

Bà từng nghe người đàn ông ấy nói, chiếc mặt dây chuyền này là đồ gia truyền, giá trị không nhỏ.

Chỉ cần bán đi...

Không những trả hết nợ mà còn đủ để hai mẹ con rời khỏi nơi này, đến một vùng khác sinh sống.

Không ai chê An là đồ lai tạp nữa.

Không ai nhìn nó bằng ánh mắt khác thường nữa.

Nghĩ vậy, bà như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng.

Đến trưa.

Bà Tư dắt An tới phủ họ Trần.
Cổng lớn cao ngất, tường đỏ ngói xanh, khác hẳn căn nhà lá xiêu vẹo của mẹ con bà.

Người gác cổng nhìn thấy bà thì cau mày, nhưng vẫn dẫn vào trong.Cô Hai cũng đích thân ra gặp.

Nàng đứng giữa sân phủ, vẻ mặt lạnh nhạt.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua bà Tư và dừng lại ở chiếc mặt dây chuyền trong tay bà, đầu ngón tay cô khẽ siết lại. Đáy mắt vốn bình lặng bỗng thoáng co nhẹ, như có một tia cảm xúc rất mỏng vừa chạm tới đã lập tức bị nàng ép xuống.

Nàng nhận ra ngay đó không phải thứ đồ tầm thường. Nếu để bà Tư thật sự bán được nó, món nợ kia sẽ bị xóa sạch, còn kế hoạch nàng vừa bày ra cũng sẽ đổ bể.

"tới rồi sao?"
Giọng nàng vẫn đều đều, nghe không ra vui buồn.

Bà Tư hít sâu một hơi.
"Dạ... tôi tới trả nợ."

Nói rồi, bà lấy mặt dây chuyền ra.
Ánh vàng dưới nắng khẽ phản chiếu.

Cô Hai hơi nheo mắt.
Không phải vì món đồ quá sáng, mà như thể nàng đang cố nhìn thật kỹ thứ món đồ kiểu pháp đó. Ánh nhìn ấy dừng lại lâu hơn một nhịp so với bình thường, rồi nàng mới chậm rãi dời mắt đi, vẻ mặt vẫn không đổi.

Trong lòng nàng lại bực bội đến khó chịu. Món đồ này mà thật sự có giá trị, chẳng khác nào tự tay phá hỏng nước cờ nàng đã tính sẵn.

Gia nhân nhận lấy, xem xét một lúc rồi biến sắc.
"Dạ... thưa cô Hai, thứ này nhìn không giống đồ bình thường."

Bà Tư lập tức nói:
"Cha của An để lại. Ông ấy nói nó rất đáng giá."

Trong sân im lặng.

Cô Hai nhìn chằm chằm chiếc mặt dây chuyền.

Ánh mắt nàng tối đi một thoáng, khóe môi vẫn giữ nguyên nét bình thản, nhưng bàn tay đặt bên người đã siết nhẹ lại. Có một khoảnh khắc rất ngắn, nàng như muốn đưa tay ra, rồi lại kịp dừng.

Rồi...

Nàng khẽ cười.

Nụ cười ấy không hề ấm áp, chỉ như một lớp băng mỏng phủ lên điều gì đó đang dao động trong lòng.

"Chỉ bằng lời nói của một người đã đi mười bảy năm?"

Bà Tư sững lại.
"Ý... ý cô là..."

"Ta nói nó không có giá trị."

Giọng nàng lạnh hơn, như muốn cắt đứt mọi hy vọng vừa lóe lên trong mắt bà Tư.

Bà Tư như không tin vào tai mình.
"Không thể nào... ông ấy từng nói..."

Bà Tư chết lặng.

"Bộp!"

Cô Hai đặt tách trà xuống bàn.

Đôi mắt phượng khẽ nheo lại.

"Ý bà là gì?"

Bà Tư giật bắn người.

Khóe môi cô Hai cong lên, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy nửa phần ấm áp.

"Ý bà là con Khuê này bịa chuyện để lừa bà?"

"Hay là bà cho rằng ta không biết tính toán, không biết giá trị mấy thứ đồ này rẻ rách này"

Giọng nàng không lớn.

Nhưng càng bình thản, người nghe càng thấy lạnh sống lưng.

Bà Tư tái mét mặt.

"Không... không phải! Tôi không dám... tôi thật sự không dám!"

Nói xong, bà lập tức quỳ sụp xuống.

Trán đập mạnh xuống nền nhà.

"Cô Hai thương tình! Tôi không có ý đó đâu! Có cho tôi mười cái gan, tôi cũng không dám nghi ngờ cô Hai!"

Bà lại dập đầu thêm mấy cái, giọng run rẩy:

"Tôi chỉ là nhất thời hoảng quá... xin cô Hai rộng lòng bỏ qua cho

"Con Khuê này làm việc xưa nay đều dựa vào sổ sách, có giấy tờ, có người làm chứng. Không có chuyện ép uổng hay vu oan cho bất kỳ ai."

Nàng hơi ngả người ra sau, ánh mắt sắc lạnh.

"Nếu bà vẫn không tin, ta có thể cho gọi người kiểm tra đồ vật bà ngay tại đây, mời cả hương chức trong làng đến xem cho rõ."

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên.

"Để thiên hạ biết rằng con Khuê này không phải hạng người ỷ thế hiếp đáp, càng không phải kẻ thích ép người vô cớ."

Cả người bà Tư run lên.

Bà vội cúi rạp xuống đất.

"Không dám! Tôi không dám nữa! Xin cô Hai bớt giận!"

"Người đâu."

"Dạ!"

"Đem cho thợ kim hoàn xem."

Một lát sau.
Người thợ được gọi tới.

Ông ta nhìn mặt dây chuyền, sắc mặt hơi đổi.

Chưa kịp mở miệng, ánh mắt đã vô tình chạm vào cô Hai.

Ánh mắt nàng rất bình thản.
Nhưng cái bình thản ấy lại khiến người khác cảm thấy nặng nề, như thể chỉ cần nói sai một chữ là sẽ phải trả giá. Dù vậy, ở sâu trong đáy mắt ấy vẫn còn một nét căng mỏng khó nhận ra, như nàng đang chờ một câu xác nhận nào đó mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận là mình đang chờ.

Người thợ cúi đầu.
"...Dạ, chỉ là một món đồ cũ. Không đáng bao nhiêu."

Bà Tư chết lặng.
"Không... không thể nào..."

Người thợ không dám ngẩng đầu.

Cô Hai chậm rãi đưa mắt nhìn bà.
Trong ánh nhìn ấy có sự xa cách, có chút khinh miệt, nhưng sâu hơn nữa dường như còn lẫn một nỗi bực bội khó gọi thành tên, như thể bà Tư đã vô tình chạm vào điều nàng không muốn nhắc tới.

Khi ánh mắt nàng lướt qua con nhỏ lai Tây ấy đang đứng nép bên cạnh, hàng mi khẽ động rất nhẹ, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng như cũ.

"Một món đồ cũ mà muốn trả món nợ của nhà họ Trần?"

Khóe môi nàng khẽ cong.
"Bà nghĩ nhà họ Trần này ngu xuẩn đến mức cho bà đến đây dở trò lừa gạt hả?"

"Tội này đem lên quan xử cho bà ở tù mọc rong"

Bà Tư run rẩy.

"Tôi lạy cô hai tôi không có ý định tày trời đó"

"Ngàn lần không dám mong cô hai bớt giận đừng bắt mẹ con tôi lên quan, tôi lạy cô hai...Tôi van cô"

An đứng bên cạnh nhìn mẹ.Nó không hiểu chuyện gì.

Chỉ thấy mắt mẹ đỏ lên.
"Má..."

Bà Tư không đáp.
Chỉ ôm chặt mặt dây chuyền trong tay.
Hy vọng cuối cùng...

Cũng vừa bị dập tắt.Đúng lúc ấy

Giọng cô Hai lại vang lên.

Bình thản.

Chậm rãi.
Nhưng lần này, trong sự bình thản ấy lại có một thứ gì đó rất khó nhận ra, như thể nàng đã tự ép mình phải nói ra điều này. Khi ánh mắt nàng chạm đến An, giọng nói ấy còn khẽ chùng xuống một chút, gần như không ai nhận ra.

"Ta vẫn có thể xóa hết số nợ."
Bà Tư ngẩng đầu.: "Đôi mắt đỏ hoe"

Còn cô Hai...
Ánh mắt đã dừng trên người An từ lúc nào.Lần này, nàng nhìn nó lâu hơn một chút.

Trong đáy mắt lạnh lẽo ấy, ngoài sự dò xét còn thoáng qua một nét cảm xúc rất mờ—không rõ là tò mò, khó chịu hay một sự chấn động bị nén chặt. Nàng nhìn đứa nhỏ ấy như thể vừa nhận ra điều gì đó quen thuộc đến mức khiến lòng mình khẽ lệch đi một nhịp, rồi lập tức ép thẳng lại.

"Nó."
Ngón tay nàng khẽ chỉ.

"Để nó ở phủ ta."

Trong sân bỗng yên lặng đến đáng sợ.
Bà Tư như bị sét đánh ngang tai, mặt cắt không còn giọt máu.

"Không... không được..."
Bà lập tức quỳ sụp xuống.
Hai tay chắp lại, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm đất.

"Cô Hai, xin cô thương tình. Nó còn nhỏ, nó không biết gì hết. Tôi xin cô, cô muốn tôi làm gì cũng được, đừng bắt nó đi, con tôi nó khờ dại vụn về không biết cái gì đâu cô hai.

Giọng bà vỡ ra, từng chữ đều run rẩy như sắp tan nát.

An đứng bên cạnh, nhìn thấy mẹ mình lạy lục van xin đến thảm thiết, trong lòng nó hoảng hốt đến mức cũng vội vàng quỳ xuống theo.

Nó không hiểu hết những lời vừa rồi, chỉ biết mẹ đang sợ, đang khóc, nên nó cũng cuống quýt chắp tay, giọng non nớt mà gấp gáp:

"Cô ơi... con ngoan lắm. Con sẽ nghe lời. Cô đừng làm mẹ con khóc..."

Bà Tư nghe vậy càng đau đớn, vội kéo tay nó lại như muốn ngăn, nhưng An lại tưởng mẹ cũng đang xin thay mình nên càng luống cuống năn nỉ:

"Con không chạy đâu. Con ở yên mà. Cô đừng giận mẹ con..."

Những lời vụng về ấy, cùng dáng vẻ quỳ rạp, chắp tay van xin của nó, chẳng khác gì bà Tư lúc này.

Cô Hai khẽ đưa mắt nhìn xuống.

Đứa nhỏ trước mặt nàng run rẩy, ngơ ngác như một con cừu non bị lạc.

Mái đầu cúi thấp, hai bàn tay chắp lại đến trắng bệch, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì sợ hãi nhưng lại không hề cầu xin cho bản thân, chỉ biết lắp bắp xin thay cho mẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cô Hai dâng lên một cảm giác khó tả.

Không phải thương hại.

Mà là một sự thỏa mãn âm thầm.

Bởi người trước mặt nàng đang sợ hãi, đang van nài, đang đặt mọi hy vọng vào một cái gật đầu của nàng.

Cái cảm giác được người khác ngước nhìn, được xem là người nắm quyền quyết định tất cả, vô tình chạm đúng vào bản tính kiêu ngạo và thích nắm quyền của cô Hai.

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để thấy tâm trạng đã dịu đi đôi chút.

Nàng chống cằm, lặng lẽ nhìn An thêm một lúc, như đang ngắm một thứ gì đó nhỏ bé, yếu ớt và hoàn toàn không thể tự quyết định số phận của mình.

Cái vẻ yếu ớt, ngoan ngoãn đến tội nghiệp ấy khiến nàng nhớ lại cảm giác khi nắm được thứ gì đó mềm yếu trong tay mình, chỉ cần khẽ siết lại là có thể giữ chặt mãi

"Dáng vẻ quỳ lạy lụt của nó làm cô thỏa mãn bản tính kiêu ngạo không thôi"

Bà Tư run rẩy ngẩng đầu, nước mắt đã giàn giụa.

"Tôi xin cô Hai... cho tôi thêm ít ngày. Dù có bán sạch, tôi cũng trả đủ."

Trong gian nhà, im lặng đến nghẹt thở.

Một lúc sau, cô Hai mới chậm rãi đặt tách trà xuống.

Ánh mắt nàng lướt qua hai mẹ con đang quỳ dưới đất.

Khóe môi khẽ cong.

"Được."

Bà Tư ngẩng phắt đầu lên.

Cô Hai chống tay lên thành ghế, giọng điềm nhiên:

"Khuê này chưa đến nỗi dồn người ta vào đường cùng."

Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp:

"Ta cho bà thêm hai ngày."

Hai mắt bà Tư lập tức đỏ lên.

"Đa tạ cô Hai!"

Nhưng ngay sau đó, giọng cô Hai bỗng lạnh đi:

"Có điều..."

Nụ cười trên môi nàng nhạt dần.

"Quá hai ngày, nếu bà vẫn thiếu một trăm đồng bạc..."

Ánh mắt sắc lạnh của nàng dừng trên người bà Tư.

"...thì đừng trách Khuê này không nể tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co