Chap 3
---------------------------------
Ừ thì... con bé này phiền phức thật.
Dù vậy, có nó thấy cuộc đời bỗng ấm hẳn lên. Nahoura không còn chực chờ nửa đêm ra đường như thường nữa, cũng không còn giấu thứ kim loại kia trong tay áo, cô không hiểu, vì sao bản thân lại đổi thay trước cả khi bộ não kịp nhận ra, và vì sao lại đổi thay vì một đứa con nít. Chưa từng có thứ gì khiến cô trở nên vô hại như vậy, cô đã từng thẳng tay tiễn nhiều đứa nhỏ, từng uống máu chúng không chút tội lỗi, thế nhưng tới con bé này lại khác.
"A! Con tìm thấy một hộp màu sáp!"
Con bé reo lên, lôi từ ngăn kéo ra một chiếc hộp cũ kỹ.
"Cho con mượn chơi được không ạ?"
Thật kỳ lạ. Không lẽ đã tới lúc cô phải trả giá cho tội ác của mình... bằng cách đi chăm trẻ? Đây có phải là hình phạt trời giáng xuống đầu cô không?
Nếu đây thực sự là hình phạt, thì đúng là kỳ quặc thật.
Nahoura đứng dựa bên tường, khoanh tay nhìn con bé chạy lăng xăng trong căn phòng chật chội, nó hết tung con gấu bông lên trời rồi lôi áo quần của cô ra nghịch, còn định chui vào mặc nữa chứ, chưa kể còn đang cầm mấy cái bút vung vẩy khắp nơi.
Mỗi bước chân của nó vang lên âm thanh lớn, rất sống, rất.. không thuộc về thế giới của cô.
Cô không quen với thứ sinh khí này.
"Con đói rồi ạ."
Một giọng non nớt vang lên, kéo Nahoura ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn
"Hả."
Cô mất vài giây mới nhận ra câu nói đó là dành cho mình.
Đói.
Một từ hết sức đơn giản tới mức khiến cổ họng cô khẽ siết lại. Đã bao lâu rồi chưa có ai nói với cô như thế, không phải để ra lệnh, cũng không phải để mắng nhiếc, chỉ là báo rằng mình cần được ăn?
Nahoura quay mặt đi tới chỗ tủ nhỏ gần đó, lục lọi một lúc thì lôi ra một ổ bánh mì và hộp sữa sắp hết hạn. Cô đặt chúng lên bàn, động tác có chút cứng nhắc.
"Đấy."
Con bé hai mắt sáng hẳn ra, nó vội ôm lấy cái bánh mì khô khốc vào như báu vật, rồi nó ăn chậm, từng miếng nhỏ, như thể đang sợ rằng nếu ăn quá nhanh thì khoảnh khắc này sẽ biến mất.
"...không cần tiết kiệm, thích thì mua thêm." Nahoura buột miệng nói.
Con bé ngẩng mặt lên, trên môi còn dính vụn bánh mì, mỉm cười
"Con sợ ăn hết thì cô lại biến mất, như ông Ike vậy."
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng trong đầu cô, nó vang lên như một nhát búa.
Biến mất à?
Cô chưa từng nghĩ mình là thứ gì đó có thể "ở lại". Người như cô vốn dĩ chỉ xuất hiện rồi lại biến mất trong màn đêm, để lại những khoảng trống không ai dám nhắc tên.
Vậy mà giờ đây, có một đứa trẻ đang nhìn cô như thể cô là một điều hiển nhiên đáng được tồn tại ở đây.
Nahoura quay đi, siết chặt tay.
Không được. Cô không quen với điều này, không được để thứ ấm áp kia bén rễ.
Bởi cô biết rõ hơn ai hết... những thứ dính dáng tới cô chưa bao giờ có một kết cục tốt đẹp. Bản thân cô là một đứa độc ác, đã ác là phải ác tới cùng.
Hôm nay cô chỉ định ra ngoài đi dạo một chút, thế nào mà cô bé lại bám áo theo sau, cô đuổi mãi chẳng buông đành phải chấp nhận cho nó đi theo.
"Ủa, em gái của cháu đấy à?"
Bác hàng xóm cạnh nhà cô cười mỉm nhìn cô bé
"À dạ... không ạ. Đây là... là..."
Nahoura gãi cổ, chẳng biết trả lời sao cho đúng cái câu hỏi oái oăm này
"Dạ vâng, em gái cháu ạ."
"Sao lâu nay bác không thấy bé nhỉ?"
"Thì tại... em cháu đi chơi khá nhiều ạ."
"Ồ, chẳng trách sao bác chưa thấy bé con bao giờ. Trông hai chị em giống nhau quá nhỉ."
Giống nhau à... câu nói ấy khiến Nahoura sững lại. Không, giống ở chỗ nào chứ, con bé này chỉ là một đứa nhóc ngẫu nhiên mọc ra từ đâu đó bám theo cô mà thôi.
Cô gạt ngay đi, chỉ qua loa gật đầu rồi rời khỏi.
Suốt đoạn đường đi, em cứ hết chạy bên này thì lại chạy bên khác, miệng không ngừng hát những mẩu nhạc lộn xộn, có khi là đâm sầm vào cô vì chẳng chịu nhìn đường. Tuy vậy, Nahoura chỉ đảo mắt rồi mặc kệ.
Chợt, cô bé dừng lại ở một cửa hàng nhỏ gần đó, đứng im nhìn chăm chú vào thứ gì đó. Cô tưởng nó lên cơn gì liền đi tới xem, hóa ra là đang ngắm một con gấu bông đã sờn màu vàng nhạt đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc kệ gỗ.
"Cô ơi, bạn gấu này được tắm nên sạch, còn bạn gấu của con không được tắm nên bẩn hơn."
Giọng cô bé tới cuối thì nhỏ dần, như thể đang xấu hổ khi phải tiết lộ ra điều gì đó. Bàn tay bé nhỏ kia cũng khẽ nắm lại.
Nahoura thấy hết, nhưng giả vờ chưa thấy gì, cô khẽ ho ra một tiếng rồi bỏ đi mất. Cô bé cũng lon ton theo sau dù còn lưu luyến.
"Cô ơi, chờ con với!"
Nahoura không quay đầu lại ngay. Bước chân cô chậm đi nửa nhịp, đủ để cô bé bắt kịp, rồi lại tiếp tục đi như không có chuyện gì xảy ra. Con phố hẹp, nắng chiều rơi xuống từng mảng loang lổ trên mặt đường.
"Nhanh chân lên."
Giọng cô cộc lốc, như mọi khi.
"Dạ."
Cô bé ngoan ngoãn đi sát bên, hai tay nắm chặt vạt váy, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lại phía cửa hàng kia. Nahoura biết. Cô biết cái cách ánh mắt nó sáng lên rồi lại tắt đi, nhanh như chưa từng tồn tại.
Cô ghét cái cảm giác đó.
Ghét vì nó quen thuộc đến đáng sợ.
"Cô ơi, nhưng con thật sự thích bạn gấu, con hứa sẽ.."
"Không có tiền."
Nahoura cắt ngang, giọng có hơi khó chịu, hoàn toàn không để cô bé nói thêm lời nào nữa.
Em đi bên cạnh cô mà lòng buồn rười rượi, cứ ngoái lại ngắm cái cửa hàng ấy mãi, tưởng tượng một ngày được chạm vào chú gấu kia. Tay em với lên nắm vào tay áo cô như muốn níu giữ, nhưng sợ cô lại cáu, em đành thôi.
Nahoura nhớ, cái hồi đó cô làm gì có đồ chơi, làm gì có thú bông. Cô cũng từng thích một món đồ chơi nhỏ, nhưng họ lơ đi, kể cả cô có phục vụ họ tận tâm ra sao, ngoan ngoãn thế nào thì họ cũng chẳng mảy may gì tới cái điều ước của cô cả. Thậm chí.. cô từng bị bắt nằm ngủ ngoài đường vì đứng ngắm búp bê quá lâu.
Giờ đây, cái hình ảnh ấy quay trở lại, gợi nhắc về cô của quá khứ khiến một sự ích kỷ nào đó nổi dậy, nếu như cô không có, thì người khác cũng đừng hòng chạm tới.
Thế nhưng vẫn có một phần nhỏ trong cô muốn nới lỏng ra.
Trên đường đi, cô rẽ vào một tiệm bánh quen thuộc bên đường, định mua thêm chút bánh mì và bánh ngọt, lần này mua nhiều chút vì chỉ đơn giản là cô thích tích trữ, còn ai ăn thì là chuyện khác.
Vừa bước vào trong, cô đã chạm mặt một nhóm cảnh sát đang đứng bên quầy bánh, trong lòng có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, dù gì đây cũng đang buổi sáng, trông cô chẳng có gì đáng ngờ cả, lại còn dắt theo một con bé loắt choắt, cùng lắm người ta sẽ nhầm thành chị em gì đó thôi.
Hai viên cảnh sát gần đó liếc qua cô rồi bàn tán gì đó, cô không nhìn thẳng, nhưng biết hết, có người còn lăm le chiếc còng trong tay, có người đã sẵn cái dùi cui. Không được xao nhãng, cô phải diễn thật tốt vai người bình thường, chỉ cần không để lộ điểm bất thường nào là được.
"Hai mẹ con mua gì thế?"
Nhân viên tươi cười rạng rỡ dịu giọng hỏi
"Mẹ... hả.."
Câu hỏi kia khiến Nahoura sững lại, trông cô giống một người mẹ tới vậy sao? Thật nhục nhã.
"À... thì... cho tôi 3 chiếc bánh mì. Và một chiếc bánh kem nhỏ cho con nhóc."
Tiếng bàn tán bên kia vẫn chưa ngừng, cô có thể cảm nhận được năm cặp mắt đầy nghi ngờ đang dán thẳng vào mình. Cũng phải, đợt trước đã từng có người báo cáo về ngoại hình của cô, cũng vì gần đây lại xảy ra thêm vụ mất tích , cũng không lạ lắm khi cô bị nghi ngờ.
Nhưng cứ phải diễn, diễn càng tốt thì càng khó để lần.
"Cô ta giống hung thủ trong mấy báo cáo đội ta nhận được thật."
"Phụ nữ đó. Tôi không ngờ tới đấy."
"Chắc lại là cái loại làm điếm không được nên sinh thù hận, giờ phải đi giết người cho hả hê đây mà."
"Nhìn cũng không đến nỗi mà nhỉ."
Nahoura khẽ siết hàm. Những lời nói ấy không hề nhỏ. Không thì thầm, không né tránh. Chúng được nhả ra một cách trần trụi, thô thiển, như thể đối tượng bị nhắm tới chỉ là một cái bóng vô danh, không có tai để nghe, không có mắt để thấy và không có máu để sôi.
Cô biết cái kiểu nhìn ấy.
Kiểu ánh mắt đánh giá, soi mói, cố bóc tách từng vết nứt nhỏ.
Hệt như hai kẻ khốn nạn năm đó.
Nahoura thở ra thật chậm, một tay đặt lên quầy bánh nhẹ siết lại. Phải kiềm chế, họ là cảnh sát. Nhưng trong đầu cô, từng phản xạ cũ bắt đầu trỗi dậy, là sự thù hận, khớp ngón tay siết vào trắng bệch, vai căng lên.
Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đổi nhịp, từng thớ cơ căng lên theo bản năng. Theo sau là những giọng nói méo mó cùng những đoạn ký ức nứt vỡ. Trong một thoáng máu dồn lên não, cô thật chỉ muốn quay phắt ra đâm chết đám người kia.
"Con muốn ăn bánh này cơ! Con thích nhiều kem cơ!" Giọng nói trong trẻo đột ngột của cô bé kéo cô trở về thực tại
Cô liếc xuống em, đôi mắt kia đang dán vào khay bánh, hoàn toàn không hay thứ không khí căng thẳng đặc quánh đang bao trùm họ.
"Ừ, vậy thì đổi." Cô gật đầu dứt khoát. Không để thừa bất cứ hành động nào.
Một lớp diễn hoàn hảo. Chỉ là một người mẹ chiều con thôi, chẳng gì hơn.
Họ rời khỏi cửa hàng, kéo thêm cô bé theo sau mình. Tới khi bước ra cửa rồi, cô vẫn có thể cảm nhận được những cặp mắt kia găm thẳng từ đằng sau. Một cảm giác thật quen thuộc tới đáng ghét.
Ra ngoài rồi, cô mới nhận ra, mình đã nín thở từ lúc nào.
"Đi nhanh lên."
Cô nói, giọng gắt hơn thường ngày.
"Dạ!"
Em vội vàng bước nhanh hơn để theo kịp cô, trong tay khệ nệ ôm hai túi bánh.
Nahoura bước đi giữa dòng người, ngoài mặt có vẻ chẳng lộ nhiều cảm xúc là bao, nhưng sâu bên trong, một suy nghĩ lạnh lẽo chậm rãi trồi lên:
Lũ chó săn này... bắt đầu ngửi thấy rồi à.
Họ rẽ sang hướng khác, rời khỏi con phố nhỏ ồn ào ấy một cách tự nhiên đến mức không ai có lý do để bám theo. Nahoura giữ nhịp bước đều, cho tới khi tiếng ồn phía sau lùi hẳn lại.
Khi bảng hiệu tiệm bánh khuất tầm mắt, cô mới hơi thả lỏng vai, dù chỉ là một chút rất nhỏ, nhỏ đến mức chính cô cũng không muốn thừa nhận.
Công viên buổi trưa vắng hơn cô nghĩ. Vài chiếc ghế gỗ nằm rải rác dưới tán cây, nắng xuyên qua kẽ lá đổ xuống thành những mảng sáng loang lổ. Nahoura chọn một băng ghế ở góc khuất, nơi ít người qua lại nhất.
"Ngồi đây."
Con bé ngoan ngoãn trèo lên ghế, hai chân bé xíu không chạm đất, đung đưa qua lại. Em mở túi bánh ra, mùi ngọt của kem lan trong không khí. Nahoura ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào em.
Em cắn một miếng bánh, nhai chậm rãi. Rồi không biết từ lúc nào, em bắt đầu nói.
"Cô biết không, ông Ike hay dẫn con ra chỗ này lắm."
"Cô làm con nhớ ông quá."
"Ông hay ngồi đúng kiểu này này" Em bắt chước, cố gắng khoanh tay lại cho giống, hai má phồng ra tỏ vẻ buồn bã "Rồi ông bảo con là phải ăn chậm, không thì bị đau bụng."
Nahoura nhìn về phía trước, không đáp, nhưng nghe kỹ từng chữ một.
"Ông không giỏi nói chuyện đâu, nhưng lúc nào cũng nhớ mua đồ ăn cho con." Cô bé cười, miệng dính chút kem "Giống cô lắm á!"
Nahoura khẽ nhíu mày.
"Không giống."
"Giống mà." Em đáp ngay, không chút do dự "Cô cũng không nói nhiều, mà vẫn cho con ăn đây."
Một câu nói đơn giản. Một kết luận rất... trẻ con.
Nahoura im lặng.
Cô bé tiếp tục đung đưa chân, mắt nhìn ra phía xa.
"Hồi trước con sợ lắm. Sợ một mình và ngủ dậy không thấy ai." Em ngừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Nahoura, cười toe "Nhưng từ lúc gặp cô... con đỡ sợ hơn nhiều!"
Tim Nahoura mình khẽ khựng lại.
"Đừng nói mấy cái đó." Cô hắng giọng, nhích ra xa hơn.
"Dạ." Cô bé gật đầu, rất ngoan, tay lại cầm miếng bánh đưa lên miệng "Vậy con nghĩ trong đầu thôi."
Từng cơn gió lại thổi qua, mang theo mùi cỏ và nắng. Con bé ăn xong miếng bánh cuối cùng, lau tay vào vạt váy cũ, rồi dựa nhẹ vào lưng ghế. Không chạm vào cô, chỉ ngồi sát lại hơn một chút.
Nahoura vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh, như thể mọi thứ này chẳng liên quan gì tới mình. Vậy mà trong lồng ngực cô, có thứ gì đó rất lạ đang âm ỉ, một thứ cô chẳng thể nào lí giải. Nó ấm áp một cách đáng ghét. Mà có lẽ cô cũng sẽ chẳng cảm thấy ghét.
Cô nhìn sang phía khác, như để trốn tránh cảm giác lạ vừa nhen lên ấy.
Vớ vẩn.
Người như cô không cần mấy thứ này.
Không cần công viên, không cần bánh ngọt, cũng chẳng cần một đứa trẻ nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng đến ngu ngốc như thế. Em đâu biết cô là loại người như nào... cô thực sự có thể bóp chết em không chút tội lỗi đấy.
"Cô ơi, con có được vào xem đồ chơi lúc về không ạ?" Cô bé quay sang, bàn tay bé nhỏ chạm nhẹ lên cánh tay cô
Nahoura không trả lời ngay, cô cứ ngồi im như vậy. Cô thấy bản thân mình thoáng hiện ra, một đứa trẻ gầy, nhỏ bé đứng bên người đàn ông say khướt lễ phép hỏi về cửa hàng đồ chơi rồi chỉ để nhận lại cú tát tới ong cả tai.
"Tao không rảnh." Giọng cô lại gắt gỏng trở lại, rồi hất cái tay kia ra "Về là về."
"Dạ..." Em lí nhí, nhảy khỏi ghế đi sau cô, mếu máo, đôi mắt đã bắt đầu nhòe đi vì nước.
Trên đường, Nahoura cứ vậy rảo bước đi trước, mặc kệ nếu em không thể bắt kịp, cũng mặc luôn nếu em có đang vừa chạy vừa sụt sịt.
Em chạy theo sau cô một đoạn dài nữa.
Ban đầu chỉ là sụt sịt rất nhỏ, như cố nén, nhưng càng đi thì tiếng nức nở càng rõ hơn. Cô bé vừa lau nước mắt bằng mu bàn tay, vừa cố bước nhanh để không bị bỏ lại phía sau. Chiếc váy hồng sờn rách khẽ lay động theo từng bước chân gấp gáp.
"Cô ơi..." Giọng em run run.
"Nhưng con chỉ muốn xem thôi... không mua đâu..."
Nahoura không quay đầu lại.
Cô bước đều, mắt nhìn thẳng phía trước, gương mặt lạnh lùng như thể phía sau mình chẳng có gì cả. Cái cảnh này quen thuộc đến mức khiến ngực cô nhói lên, một đứa trẻ vừa khóc vừa chạy theo, mong được chú ý, mong được cho phép tồn tại thêm một chút nữa.
Cô ghét cảm giác này.
"Đã bảo là không." Cô cắt ngang, bước chân càng thêm nhanh hơn.
Em khựng lại nửa bước. Tiếng khóc nhỏ dần, biến thành những nhịp thở đứt quãng. Em không dám nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu, lặng lẽ đi theo phía sau Nahoura, như cái bóng bé xíu.
Họ đi ngang qua cửa hàng đồ chơi.
Nahoura đi được thêm hai bước nữa... rồi dừng lại. Nhịp dừng ấy đến một cách bất ngờ, như thể có một sợi dây vô hình vô thức giật phắt cô lại, không cho phép cô tiến thêm. Bàn tay cô siết lại trong túi áo. Nahoura quay lại, cô thấy dáng người nhỏ bé phía sau mình, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem nước mắt, nhưng vẫn cố không khóc to.
"Chỉ xem." Cô nói, giọng thấp, như thể đang bực bội với chính mình "Cấm mua."
Cô bé ngẩng phắt đầu lên.
"Thật ạ?"
Nahoura không trả lời, chỉ xoay người bước vào cửa hàng. Đứa trẻ đứng sững mất một giây vì ngỡ như mình đang mơ, rồi đôi chân ngắn ngủn vội vàng lạch bạch chạy cuống cuồng theo sau.
Bên trong cửa hàng cũ kỹ ấy có một mùi ẩm mốc, mùi vải cũ và cả mùi của nhựa chảy. Ánh đèn vàng yếu ớt dịu phản chiếu lên đủ loại đồ chơi. Em đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, mắt mở to, nhìn quanh như lạc vào một thế giới khác.
Em không chạm vào ngay.
Chỉ đứng ngắm nhìn. Một sự dè dặt đầy e sợ, như thể nó hiểu rõ thân phận bẩn thỉu, nghèo khổ của mình, sợ rằng chỉ cần một cái chạm tay của nó thôi, thế giới lộng lẫy này sẽ lập tức tan biến vào không khí.
Nahoura khoanh tay đứng cạnh kệ, ánh mắt lướt qua cửa hàng một lượt rồi dừng lại ở con bé. Cô để ý thấy nó đi rất chậm, mỗi bước đều dè dặt, chỉ dám chạm khẽ vào vài món đồ rồi rụt tay về ngay.
Cuối cùng, em dừng trước con gấu bông màu vàng nhạt ấy. Đôi mắt đen nhỏ xíu của nó trông hiền lành đến kỳ lạ.
Em nhìn nó rất lâu, rồi quay sang Nahoura, do dự một chút mới khẽ nói:
"Bạn này... nhìn đẹp quá." Em cúi đầu "Nhưng con chỉ xem thôi ạ... không đòi cô mua đâu."
Câu nói ngây ngô ấy như một mũi kim sắc nhọn đâm mạnh vào tim khiến Nahoura thắt lại một cơn đau buốt. Không phải vì tức giận trước sự đòi hỏi, mà bởi vì cô nhận ra... đứa trẻ này đã tự học được cách từ bỏ ước muốn, học được cách không bao giờ xin xỏ để tự bảo vệ mình.
Con bé học cách sinh tồn nhanh hệt như cô năm ấy vậy. Một sự trưởng thành méo mó đến tội nghiệp.
"Xem xong rồi thì đi." Nahoura nói, giọng không mềm hơn, nhưng cũng không còn sắc như trước.
Em gật đầu lia lịa, mỉm cười rất nhỏ, như thể chỉ cần được đứng đây thêm vài phút thôi cũng đã là món quà lớn.
Cô không nhận ra, hoặc không muốn nhận ra, rằng chính khoảnh khắc này, quyết định về con gấu bông đã bắt đầu hình thành trong đầu mình rồi.
Rời khỏi cửa hàng đồ chơi, em không còn phải đi lầm lũi, lẽo đẽo phía sau cô như một cái bóng tội nghiệp nữa.
Con bé chủ động bước lên, bám sát sạt bên sườn Nahoura. Bàn tay nhỏ xíu, mềm mại của nó rụt rè nắm lấy một góc vạt áo khoác của cô, siết chặt lấy như thể chỉ cần lơi lỏng một giây thôi là sẽ lại bị bỏ rơi giữa dòng người qua lại. Bước chân đứa trẻ nhẹ tênh, thỉnh thoảng còn nhún nhảy một cái thật khẽ, cố gắng che giấu niềm vui sướng âm ỉ vừa được giữ lại trong lòng.
Nahoura hoàn toàn cảm nhận được sự thay đổi ấy.
Và cô cảm thấy cực kỳ khó chịu vì điều đó.
"Đi đứng cho đàng hoàng." Cô lẩm bẩm gắt nhẹ, thô bạo giật vạt áo về phía mình một cái như muốn rũ bỏ sự phiền phức.
"Dạ!"
Con bé ngoan ngoãn đáp ngay bằng cái giọng trong veo như nước suối. Thế nhưng, bàn tay nhỏ bé kia vẫn cứng đầu không chịu buông ra, nó chỉ nới lỏng lực, nắm khẽ hơn một chút ở mép vải như một sự nhượng bộ tội nghiệp.
Nahoura bất lực thở dài một tiếng, đành mặc kệ con bé và tiếp tục bước đi. Phố chiều hôm ấy không quá đông đúc, luồng gió cuối ngày thổi qua mang theo mùi bánh ngọt thơm lừng từ một tiệm bánh gần đó. Con bé ngẩng cái đầu tròn tròn lên, hít hà cái mùi hương ngọt ngào ấy đầy thích thú, rồi nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Nahoura một cái.
"Cô ơi."
"Gì nữa?" Cô cộc cằn đáp.
"Con thấy hôm nay cô... không có đáng sợ một chút nào."
Nahoura khựng lại nửa nhịp chân. Lồng ngực cô thoáng thắt lại một cái.
"Im đi." Cô tặc lưỡi, giọng gằn xuống, cố tỏ ra gắt gỏng để che giấu sự bối rối đang dâng lên.
Nhưng đứa trẻ sáu tuổi dường như đã bắt bài được cái vỏ bọc này. Con bé không sợ nữa, nó chỉ mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhắn, e ấp, không ồn ào cũng chẳng dám quá lố. Nó lại khẽ dịch bước, tiến sát hơn một chút cho đến khi bả vai nhỏ nhắn gần như chạm vào cánh tay gầy của cô, một sự thân mật tự nhiên đến mức khiến một sát nhân lão luyện như Nahoura cũng không kịp né tránh.
Cái cảm giác này... thật sự phiền phức.
Phiền vì nó quá ấm áp. Và phiền... vì cô bắt đầu quen với nó mất rồi.
Nahoura liếc mắt xuống bàn tay nhỏ xíu đang bám chặt vào vạt áo mình. Rõ ràng, với sức mạnh và sự tàn nhẫn của mình, chỉ cần một động tác dứt khoát là cô có thể gỡ phắt bàn tay ấy ra, ném đứa trẻ này trở lại với bóng tối ngoài hẻm nhỏ. Nhưng cô lại không làm thế. Cô chỉ bặm môi, sải bước chân nhanh hơn một chút, như thể tốc độ của cơ thể sẽ giúp cô chạy trốn khỏi cái cảm giác ấm áp, kỳ lạ đang len lỏi vào tận xương tủy kia.
Bị bất ngờ tăng tốc, em phải líu ríu bước nhanh theo để không bị tụt lại. Con bé không than mệt, cũng chẳng khóc lóc. Nó chỉ im lặng nắm chặt vạt áo cô hơn, đôi chân ngắn ngủn ra sức rảo bước thật nhanh, cố bắt kịp từng sải chân dài, lạnh lùng của người lớn.
"Đã bảo là đừng có bám rồi cơ mà." Nahoura buông thêm một câu lạnh tanh, thốt ra như để tự nhắc nhở, tự cảnh tỉnh chính cái lý trí đang lung lay của mình.
"Dạ." Đứa trẻ đáp, giọng điệu ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Nhưng bàn tay nhỏ bé ấy vẫn cứng đầu ở yên vị trí cũ.
Và Nahoura, suốt cả quãng đường dài dằng dặc để trở về căn nhà tăm tối ấy, đã không gỡ bàn tay ấy ra thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co