Chap 5
Ngày qua ngày, Nahoura và đứa trẻ ấy dần học được cách thích nghi với sự tồn tại của đối phương trong cùng một mái nhà.
Giữa họ không có sự thân thiết ồn ào, cũng chẳng tồn tại những cử chỉ yêu thương lộ liễu, sến sẩm. Nahoura vẫn vậy, vẫn trung thành với cái gương mặt chán đời, xám xịt như tro tàn, vẫn giữ lối nói chuyện cộc lốc, nhát gừng và luôn tỏ ra vẻ như mọi thứ chuyển động trên cái thế giới này đều đang làm cô ngứa mắt.
Thế nhưng, có những vết rạn ngọt ngào đã âm thầm thay đổi thói quen của một sát nhân.
Cô không còn dùng vũ lực xua đuổi con bé mỗi khi nó lạch bạch chạy tới gần. Cũng không còn cau mày quá lâu khi nghe cái giọng nói líu lo, non nớt vang lên bên tai suốt cả ngày. Và thỉnh thoảng, vào những buổi chiều muộn, cô lại đầu hàng, để mặc cho bàn tay nhỏ xíu kia bám chặt vào vạt áo khoác sờn cũ của mình, kéo cô đi qua những con phố nhỏ.
Nahoura tuyệt đối không thừa nhận điều đó. Bản ngã kiêu hãnh và méo mó của cô sẽ không bao giờ cho phép cô cúi đầu.
Trong thế giới quan đầy thù hận của cô, con bé vẫn chỉ là một sinh vật phiền phức, một cái bóng nhỏ bé cứ thích bám đuôi, chuyên gia hỏi những câu linh tinh vô thưởng vô phạt và tự bật cười vì những chuyện không đâu.
Nhưng có một sự thật mà chính cô cũng không thể phủ nhận: Cô không còn muốn nhẫn tâm vứt bỏ cái bóng ấy nữa. Từ lúc nào chẳng hay, sự phiền phức của đứa trẻ đã lén lút len lỏi vào từng giờ, từng khắc trong cuộc sống của cô. Thật sự cô sẽ cảm thấy trống vắng nếu không nghe thấy cái giọng líu lo đó.
Những buổi sáng của cô luôn được đánh thức bằng một tiếng gọi trong trẻo, ngập mùi nắng sớm: "Chào buổi sáng ạ!"
Những buổi chiều muộn trôi qua theo nhịp chân lon ton, lạch bạch đuổi theo phía sau.
Và những buổi đêm, khi căn phòng nhỏ chìm vào khoảng không tĩnh lặng, Nahoura nằm im lặng và nhận ra có một thứ gì đó đã thay đổi rất khẽ. Một thứ xa xỉ mà một kẻ sống trong bóng tối như cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày dung nạp được.
Đó là sự sống.
Một sự sống rất nhỏ, rất ồn ào, nhưng lại đủ sức làm cho căn phòng vốn lạnh lẽo, nồng mùi ẩm mốc này bớt đi vài phần trống trải. Nó trở thành cái neo giữ cô lại mỗi khi cơn ác mộng thời thơ ấu dội về cào xé, ngăn không cho đôi bàn tay cô quay trở lại với con đường đồ tể đẫm máu.
Dù vậy, sâu trong những suy nghĩ cực đoan, Nahoura vẫn luôn lạnh lùng tự nhủ: Đó chỉ là một sự dung túng tạm thời và ngu ngốc, bản thân cô không cần điều này.
Căn phòng nhỏ buổi sáng hôm ấy tràn ngập tiếng bước chân lon ton không ngớt. Narii chạy qua chạy lại quanh các góc tường, hai tay ôm khệ nệ con gấu bông màu vàng nhạt nhảy tưng tưng khắp nơi, gương mặt rạng rỡ như thể vừa đào được một rương báu vật vô giá từ đáy biển. Suốt cả buổi sớm, đứa trẻ sáu tuổi dường như không biết đến khái niệm mệt mỏi. Nó lục lọi đủ thứ đồ đạc rách nát trong phòng ra để bày trò chơi, bất kể là cái ca nhựa sứt quai hay mẩu gỗ mục, qua trí tưởng tượng của nó đều có thể trở thành một người bạn siêu sống động.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mãi cho tới gần trưa, Nahoura mới chịu hé mở đôi mắt thâm quầng. Thứ duy nhất đánh thức cô lúc này không gì khác ngoài cái miệng nhỏ cứ líu lo, lải nhải không ngừng nghỉ kia.
Nhìn thấy cô đã tỉnh giấc, Narii nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nó lạch bạch ôm gấu lon ton chạy tới, ngoan ngoãn ngồi ghé bên mép tấm đệm cũ nơi cô đang nằm.
"Cô ơi!"
"Cái gì?" Cô gằn giọng lên.
"Con muốn đặt tên cho bạn gấu này á."
Nahoura chật vật ngồi dậy, mái tóc rối bời rũ rượi trước trán, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ chưa mở ra hết. Cô ném cho đứa trẻ một cái nhìn cảnh cáo: "Liên quan gì đến tao?"
"Liên quan nhiều chứ!" Narii chu mỏ phản đối, nó hai tay nhấc bổng con gấu bông vàng nhạt lên, dí sát vào ngang tầm mắt cô. "Cô là mẹ của bạn gấu mà."
Nahoura trân trối nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngốc nghếch của con gấu vàng, đôi chân mày gầy khẽ nhíu chặt lại. Hai chữ "làm mẹ" một lần nữa vang lên, động tới sự ghê tởm âm ỉ trong máu cô.
"Không phải." Cô lạnh lùng gạt đi.
"Ơ, vậy cô làm gì của bạn gấu?" Con bé chớp chớp mắt hỏi gặng.
"Không làm gì cả."
Narii khoanh hai cái tay mũm mĩm trước ngực, cái đầu tròn nghiêng nghiêng đứng suy nghĩ một hồi lâu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Rồi đột ngột, mắt nó sáng lên, gật đầu một cái chắc nịch như thể vừa tìm ra một chân lý cực kỳ vĩ đại:
"Vậy thì... cô sẽ là thiên thần của bạn gấu!"
Đứa trẻ cười toe toét, dịu dàng vuốt ve cái tai mềm của con gấu bông: "Còn con sẽ làm bạn thân của gấu thôi."
Thiên thần. Lại nữa.
Từ ngữ nực cười ấy lọt vào tai khiến Nahoura thấy nghẹn ứ nơi lồng ngực. Một con quỷ khát máu ẩn mình dưới vỏ bọc một kẻ tàn tạ, hóa ra trong mắt đứa trẻ này, lại là một vị thiên thần cứu rỗi. Cô bất lực buông một tiếng thở dài thượt, đứng dậy vươn cái vai gầy mỏi nhừ.
"Nói ít thôi. Đi ăn sáng." cô cộc cằn cắt ngang, quay lưng đi để giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng.
Phố xá lúc ban trưa bắt đầu ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Những cơn gió hanh hao kéo nhau chạy đuổi đùa nghịch dưới khoảng trời xanh ngắt.
Đứa trẻ nắm chặt lấy một góc tay áo của Nahoura, vừa bước đi từng bước ngắn vừa tò mò dáo dác nhìn ngó khắp xung quanh. Con gấu bông mới tinh được nó kẹp chặt dưới nách, thi thoảng lại nhấc lên ôm vào lòng ngắm nghía đầy trân trọng, như thể chỉ cần buông lơi một giây thôi là báu vật ấy sẽ biến mất.
"Cô ơi, sao cái lá cây kia lại đung đưa thế ạ?"
"Gió." Cô cộc cằn đáp.
"Ủa, còn cái bên kia nữa?"
"Cũng là gió."
"Thế còn..."
"Nhiều gió!" Nahoura gắt lên, cắt ngang câu hỏi vặn của đứa trẻ.
Narii nghe vậy thì không sợ, ngược lại còn bật cười khúc khích vì câu trả lời dứt khoát đầy bất lực đó.
Nahoura liếc mắt nhìn xuống đỉnh đầu tròn ủm của nó, chân mày gầy nhíu chặt lại: "Cười cái gì mà cười?"
"Tại cô nói chuyện buồn cười ghê á."
"Không buồn cười." Cô lạnh lùng chỉnh lại.
"Có mà, buồn cười rõ ràng kia!" Con bé lí nhí cãi bướng, cái mỏ chu lên.
Hai người đi thêm một đoạn nữa thì mùi đồ ăn nóng hổi từ một quán ăn nhỏ xập xệ bên vệ đường bay ra, thơm nức mũi. Khói bốc lên nghi ngút từ chiếc nồi nước dùng khổng lồ, tiếng bát đũa lách cách va vào nhau hòa lẫn với giọng nói chuyện, cười đùa rôm rả của mấy người khách lao động. Một kẻ sống tách biệt với xã hội như Nahoura vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào những nơi chốn thế này, lục lọi trong túi áo chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ rách nát, cô đành phải chấp nhận thỏa hiệp với thực tại.
Nahoura đột ngột dừng bước. Con bé bám vạt áo cô cũng khựng lại theo, ngoan ngoãn ngẩng đầu chờ đợi.
"Ăn cái này. Không có chọn món đâu đấy." Nahoura buông một câu ngắn gọn, ra lệnh.
Đôi mắt đứa trẻ lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng, nó gật đầu lia lịa rồi lon ton chạy lên phía trước, giành phần đẩy tấm mành che bước vào quán.
Hai người chọn ngồi xuống một chiếc bàn gỗ thấp, loang lổ vết dầu mỡ nằm ngay cạnh cửa ra vào. Chủ quán nhanh nhẹn bưng ra hai bát ramen nóng hổi, hơi nước bốc lên bừng bừng mang theo thứ hương vị giản dị nhưng lại kích thích vị giác đến tột cùng.
Narii trân trối nhìn bát mì trước mặt, hai tay đan vào nhau như thể đang đứng trước một kho báu xa xỉ: "Con cảm ơn cô, cảm ơn chú ạ!"
Con bé ăn rất chậm, cử chỉ từ tốn đến mức kỳ lạ. Nó cẩn thận múc từng thìa nước dùng, thổi phù phù rồi mới dám đưa vào miệng, nâng niu từng sợi mì như sợ làm gãy chúng.
Nahoura im lặng quan sát đứa trẻ một lúc rồi mới cúi xuống bát mì của mình. Cái cách ăn uống quá mức khép nép, từ tốn của con bé làm cô chú ý. Dù cố giấu, cô vẫn lờ mờ cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nơi đôi bàn tay nhỏ bé kia, có lẽ đôi tay ấy đã quá lâu rồi chưa được chạm vào một bữa ăn đàng hoàng như này.
Con bé này... rốt cuộc đã phải chịu đựng những cái gì trước đó? Nhất là sau khi người trong lời kể ngây ngô của nó đã "ngủ mãi chẳng dậy". Nếu như ngày hôm đó nó không vô tình bám đuôi cô, thì giờ này số phận của nó sẽ trôi dạt về cái xó xỉnh tăm tối nào rồi?
Nhưng ngay lập tức, lý trí lạnh lùng của một kẻ sát nhân dội gáo nước lạnh, ép Nahoura phải gạt phắt mạch suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô việc quái gì phải bận tâm đến ba cái thứ đáng thương hại đó chứ? Dù sao thì con nhóc này cũng chẳng ở lại đây lâu. Hoặc là ít bữa nữa cô sẽ nhẫn tâm ném nó ra ngoài đường, mặc xác cho nó tự sinh tự diệt giữa cái xã hội thối nát này giống như cô hồi mười mấy tuổi. Hoặc là... đợi nó lớn thêm một chút nữa, rồi cô sẽ tự tay "tiễn" nó đi theo cách thức tàn bạo của riêng cô.
Nghĩ đến đây, lồng ngực Nahoura nhói lên một cái đầy khó chịu. Càng nhìn sự ngây thơ của đứa trẻ, cô lại càng cảm thấy ghê tởm cái sự vặn vẹo trong bản tính của chính mình.
Để xua đi sự ngột ngạt, cô đột ngột lên tiếng phá vỡ khoảng lặng: "Này, con bé, tao bảo.."
"Con không phải là 'con bé' mà!" Nó lập tức ngẩng đầu lên cắt lời, giọng phụng phịu ra mặt.
Nahoura nhướng một bên mày, sự kiêu ngạo huyễn hoặc không giấu nổi vẻ tò mò: "Thế mày tên là cái gì?"
Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt tròn xoe, biểu cảm thoáng chút ngạc nhiên: "Ủa... cô chưa biết tên con ạ?"
"Vì cái quái gì tao phải biết cơ chứ?" Cô khoanh tay, sĩ diện cãi bay cãi biến.
Con bé im lặng một nhịp, không hề dỗi, ngược lại đôi môi nhỏ nhắn còn nở một nụ cười rạng rỡ, trong veo: "Con tên là Narii ạ."
Nahoura sững lại một chút. Cô lặp lại cái tên ấy một cách khẽ khàng trong kẽ răng, âm thanh nhỏ đến mức gần như chỉ để cho một mình bản thân nghe thấy: "Narii..."
Đứa trẻ gật đầu thật mạnh, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng và sự kỳ vọng tột cùng khi lần đầu tiên cái tên của mình được người phụ nữ đáng sợ này gọi thành tiếng.
Nahoura không nói thêm lời nào nữa, bấy giờ mới chịu cúi đầu tiếp tục ăn mì. Thế nhưng chỉ vài phút sau, khi thấy Narii mãi ngó nghiêng nhìn theo mấy chiếc xe kéo chạy ngoài đường mà bỏ quên bát mì bắt đầu nguội ngắt, giọng cô lại vang lên, trầm thấp và pha chút gắt gỏng quen thuộc:
"Narii."
Đứa trẻ giật mình quay đầu lại ngay tắp lự: "Dạ?"
"Tập trung ăn cho xong đi."
"Dạ vâng ạ!" Narii cười toe toét, cúi đầu ăn ngoan ngoãn.
Một lần khác, họ dừng chân lại ở một công viên nhỏ, hoang vắng ven đường.
Nahoura chọn ngồi xuống một chiếc ghế đá loang lổ rêu phong, hai tay khoanh chặt trước ngực, trưng ra cái bộ mặt lầm lì, lạnh băng quen thuộc với cả thế giới. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài như đông cứng của cô, Narii lại hệt như một vạt nắng hanh rực rỡ của ngày thu.
Con bé cứ chạy vòng vòng xung quanh chỗ cô ngồi, hết lon ton đuổi theo mấy cánh bướm dại lại quay sang khúc khích ngắt mấy chiếc lá khô. Nó không ngừng hát líu lo mấy câu vô nghĩa bằng cái giọng non choẹt, cho đến khi mệt rã rời mới chịu lạch bạch quay lại, leo lên ghế ngồi cạnh cô, cẩn thận lôi chiếc bánh ngọt nhỏ xíu từ trong túi giấy ra.
Con bé cắn một miếng bánh nhỏ, hai má phúng phính nhai chậm rãi đầy hưởng thụ. Đoạn, nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô:
"Cô ơi, bây giờ cô đoán xem con định nói gì đi?"
"Chịu." Nahoura đáp, mắt nhìn thẳng.
"Là... con thích ở với cô lắm á!"
Nahoura không trả lời. Cô chỉ khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt, nhưng ở nơi mà đứa trẻ không nhìn thấy, mười đầu ngón tay cô đã vô thức siết chặt lại vào nhau.
Một cơn gió mồ côi chợt thổi thốc qua tán cây to gần đó, tiếng lá khô xào xạc vang lên trên đỉnh đầu nghe thật não nề.
"Tại vì ở gần cô khiến con cảm thấy an toàn lắm." Narii nói tiếp, chất giọng tự nhiên và bình thản đến mức như thể đó là một chân lý hiển nhiên nhất trên đời.
Câu nói ấy lọt vào tai khiến Nahoura phải lập tức quay mặt sang hướng khác để né tránh.
"Lo mà ăn cho xong đi." Cô trầm giọng gắt khẽ.
"Dạ, con chỉ muốn nói với cô vậy thôi." Narii ngoan ngoãn thu người lại, cắn thêm một miếng bánh ngọt.
Một lúc sau, khi chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng, con bé bắt đầu tựa hẳn lưng vào thành ghế đá. Hai tay nó vẫn ôm khệ nệ con gấu bông vàng nhạt, nhưng mí mắt dày đã bắt đầu lim dim, trĩu nặng. Những làn gió nhẹ buổi trưa cứ luân phiên lướt qua như đang cùng nhau hòa tấu một bản nhạc ru du dương, khiến cái đầu tròn ủm của Narii nghiêng dần sang một bên, rồi từ từ rơi bịch xuống, tựa hẳn vào bờ vai gầy của cô.
Toàn thân Nahoura lập tức cứng đờ như hóa đá.
Cô nén thở, cúi đầu nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ gật bên cạnh. Miệng nó hơi hé ra thở từng nhịp đều đặn, còn đôi bàn tay nhỏ xíu thì vẫn siết chặt lấy con gấu bông như sợ bị ai cướp mất.
Bản năng cự tuyệt trong Nahoura trỗi dậy, cô thực sự muốn đẩy phắt cái sinh vật phiền phức này ra xa. Bàn tay gầy guộc của cô đã nhấc lên... nhưng rồi lại một lần nữa khựng lại giữa chừng không trung. Rõ ràng là chỉ cần một cái hất vai nhẹ của cô thôi cũng đủ khiến cái thân hình nhỏ con kia bật ngửa ra ngoài, thế nhưng, cô lại không chọn làm như vậy.
"Lúc nào cũng cắm đầu vào ngủ... lợn hay gì?"
Cô lầm bầm chửi một câu, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên tư thế, tình nguyện ngồi bất động để làm điểm tựa cho đứa trẻ.
Chợt, một tiếng sụt sịt rất nhỏ, rất khẽ vang lên ngay bên cạnh. Thứ âm thanh nghẹn ứ đó lọt vào tai khiến chân mày Nahoura ngay lập tức nhíu chặt lại.
Sự khó chịu không phải vì tiếng động đó là của Narii. Mà là bởi vì nó quá quen thuộc, quen thuộc đến mức phiền phức, chỉ cần nghe thoáng qua một tích tắc thôi cũng đủ khiến toàn bộ đại não cô trở nên hỗn loạn và điên cuồng gào thét.
Từ những ngày tháng xa xôi trong quá khứ đẫm máu, cũng từng có những tiếng sụt sịt bất lực y như thế này. Nó nhỏ bé và yếu ớt đến mức gần như chẳng một ai trên đời nghe thấy, hoặc có lẽ là... họ có nghe thấy nhưng tuyệt nhiên không một ai thèm để ý đến. Hình ảnh một đứa trẻ gầy guộc, rách rưới co ro rúm ró trong góc phòng tối tăm ẩm mốc, vừa quệt vội dòng nước mắt lem luốc trên má, vừa phải cố sống cố chết nén lại từng tiếng nấc nghẹn ngào. Bởi vì nó biết rõ, dù nó có khóc to hơn, có gào xé họng ra đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có một bóng người nào xuất hiện để trao cho nó một cái ôm cứu rỗi.
Nahoura ghét cay ghét đắng việc phải nhớ lại cái ký ức kinh tởm đó. Quá khứ... thì cứ mãi là quá khứ đi, cớ sao nó lại luôn tìm đường quay trở về cắn xé cô? Tại sao cái thứ mà cô càng muốn chôn vùi, muốn quên đi nhất thì nó lại càng hiển hiện rõ ràng và găm sâu lâu đến thế? Đúng vậy, nó tựa như một bóng ma mang theo oán khí nặng nề, quyết tâm bám riết lấy cô, không chịu buông tha cho cô dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Giờ đây, con quái vật quá khứ đó đã chính thức chọn ký sinh và sống đời đời trong tiềm thức của cô rồi.
Nahoura khẽ tặc lưỡi một cái đầy cay đắng. Cô dứt khoát chuyển phắt ánh mắt đi hướng khác, như thể việc nhìn đứa trẻ này thêm một giây nào nữa cũng sẽ khiến bản thân cô bị bóp nghẹt trong sự điên loạn của chính mình.
"Cô ơi, nếu một ngày mà con đi lạc thì cô có tìm con không?"
"Tự mà tìm đường về, nhìn tao có rảnh không?"
"Nhưng lỡ con có đi xa mà không về được thì sao?"
"Không phải việc của tao."
"Con sẽ để bạn gấu ở lại để cô biết đường tìm con nhé."
"Im đi, chẳng ai rảnh lo cho mày đâu."
Dù vậy, trong đầu cô bỗng chốc cũng loé lên một dòng suy nghĩ:
Con bé này hay chạy lung tung thật, nếu một ngày nó biến mất cũng chẳng lạ...
Nếu như cô chỉ lỡ lơ là vài giây thôi, con bé trông như có thể biến mất khỏi tầm mắt bất cứ lúc nào vậy.
Nếu như... một ngày nó biến mất thật? Hoặc một ngày nào đó cô không ở bên nó được nữa
Cô biết phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co