Truyen3h.Co

Chiếc mặt nạ không còn trắng

Chap 9

elysiaswifeyy



Suốt cả buổi đi dạo hôm ấy, đầu óc Nahoura như treo ngược trên mây. Hàng tá giả thuyết đen tối cứ liên tục nhảy múa, chồng chéo lên nhau trong đầu. Cô chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến mụ già lẩm cẩm rình rập ở cầu thang, hay tên cảnh sát dò xét lúc sáng nữa. Thứ duy nhất khiến lồng ngực cô thắt lại lúc này... chính là cái mạng què quặt của bản thân.

Kể từ ngày Narii hồn nhiên ôm chiếc mặt nạ trắng ra ngoài phố, cô cảm nhận rõ mệt những ánh mắt dòm ngó xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía mình. Nhiều hơn, và cũng trắng trợn hơn. Cái cảm giác bị săm soi ấy như một cái tát, khơi dậy sự ghê tởm tột cùng về chuỗi quá khứ kinh hoàng xưa cũ, cái ngày cô cũng phải trốn chui trốn nhủi sau chiếc mặt nạ quái dị đó. Vậy mà con nhóc ranh kia vẫn vô tư, hoàn toàn điếc không sợ súng, chẳng thèm mảy may tới những cái ngoái đầu đầy nghi kỵ của người đời.

Họ đâu có ngu. Chiếc mặt nạ ấy là thứ người dân trong khu ổ chuột đã báo cáo với chính quyền từ lâu, nó là dấu hiệu đặc trưng, là cái mác đóng đinh cho tên sát nhân máu lạnh nơi này. Dù cho giờ đây nó có bị Narii dùng sáp màu tô vẽ lên những ngôi sao, hoa lá sặc sỡ đi chăng nữa, thì cái cốt lõi rùng rợn, dị hợm ẩn sau hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm kia vẫn chẳng thể nào che giấu nổi. Chưa kể, cô lại còn dắt díu con bé đi khơi khơi ngoài đường. Lỡ như có kẻ nhận ra rồi mật báo cho cớm, cái mạng này của cô coi như bỏ. Nhưng còn Narii? Nếu cô bị tống vào tù hoặc dựa cột, con nhóc không người thân thích ấy sẽ phải sống ra sao giữa cái thế giới thối nát này?

"Cô đi đâu thế?"

Nahoura cứ thế cắm đầu bước đi. Thanh âm lí nhí của đứa trẻ như bị nuốt chửng, hòa tan vào những lời bàn tán xôn xao, ồn ã của dòng người qua lại. Tâm trí cô đang bận kẹt lại trong một vòng lặp bế tắc: Cô vừa không muốn bản thân sa lưới, lại càng không muốn Narii bị người ta áp giải đi đến một xó xỉnh tồi tệ nào khác.

"Ơ... cô đi đâu đấy!!" Narii dùng hết sức bình sinh hét to, đôi chân ngắn lạch bạch chạy miết mới đuổi kịp cô.

"Hả?" Bước chân Nahoura khựng lại, lúc này cô mới giật mình quay phắt lại nhìn con bé.

"Cô cứ đi đâu í, mình đã nói với nhau là dừng chân ở công viên mà."

"Rồi, rồi, nhầm đường." Cô gắt lên một chút để khỏa lấp sự bối rối.

Hai bóng hình một lớn một nhỏ lại lầm lũi dắt nhau về phía công viên gần đó. Có lẽ hôm nay là chủ nhật nên bầu không khí nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Sân chơi ngập nắng và cũng lắm trẻ con hơn, đa phần đều là mấy đứa loắt choắt, trạc tuổi như Narii. Con bé vừa nhìn thấy bạn đồng lứa liền phấn khởi hẳn lên, lập tức lủi thủi chạy ra nhập hội, hoàn toàn vô lo vô nghĩ.

Chẳng bù cho cô. Nahoura uể oải thả người xuống chiếc ghế gỗ bong tróc sơn gần đó, đầu óc nặng trịch như đeo đá. Bản mặt cô lúc này hằm hằm, trông như sẵn sàng vung tay đấm cả thế giới tới nơi, hung hãn đến mức khiến mấy đứa trẻ con đang nô đùa gần đó nhìn thấy đều tự động né dạt ra xa một khoảng phòng thủ.

Chợt, tầm mắt cô đóng đinh tại một góc sân. Narii đang đứng líu lo trò chuyện với một đôi vợ chồng già nào đó. Con bé cười toe toét, hai má phúng phính run lên vì vui sướng, thậm chí còn hào hứng chơi cùng đứa cháu nhỏ của họ. Ban đầu cô cũng chẳng buồn bận tâm, miễn là con nhóc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Thế nhưng, ánh mắt cô cứ thế bị găm chặt lại, không thể rời đi dù chỉ một giây. Một nỗi bất an vô hình bóp nghẹt cuống họng, như thể nếu cô lỡ lơ là một nhịp thôi, Narii sẽ biến mất mãi mãi cùng họ vào hư không vậy.

Cô chăm chú quan sát từng cử chỉ, biểu cảm của đôi vợ chồng già kia. Thực sự chẳng có nét gì gian xảo hay mờ ám của lũ bắt cóc, họ chỉ là những người tử tế, nhân hậu và yêu quý trẻ con đơn thuần. Nhìn cái cách họ cúi người nhẹ nhàng, kiên nhẫn lắng nghe những lời huyên thuyên ngây ngô của Narii... nó khác xa, khác một trời một vực với cái nết cọc cằn, thô bạo mà cô vẫn ném vào mặt con bé mỗi ngày.

Tự dưng, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự ái của Nahoura. Họ biết cười, họ nhẹ nhàng, còn cô thì lúc nào cũng cau có và gắt gỏng.

Có lẽ... đó mới là cách đúng đắn để đối xử với một đứa trẻ.

Nhưng làm sao cô hiểu được cơ chứ? Từ tận sâu trong ký ức tuổi thơ rách nát, sự ấm áp xa xỉ đó đâu hề dành cho cô. Ngoài việc đứng từ xa ngắm nhìn hạnh phúc của những đứa trẻ khác, cô chẳng thể làm gì hơn. Và rồi, cái bản tính cáu gắt, độc hại, xấu xí của hai kẻ khốn nạn, những người gọi là "bố mẹ" cô năm xưa, cứ thế như những tế bào ung thư, len lỏi vào từng thớ thịt, theo cô lớn lên cho đến tận lúc trưởng thành. Nahoura cay đắng tự ghê tởm chính bản thân mình. Cô ngày càng giống hai bóng ma ghê tởm đó rồi, phải không?

Mải chìm vào những suy nghĩ đen tối đó, Nahoura không nhận ra bóng chiều đã bắt đầu đổ dài trên những bãi cỏ. Đám trẻ con trong công viên cũng lần lượt được bố mẹ dắt tay ra về. Đôi vợ chồng già kia sau khi vẫy tay chào tạm biệt Narii cũng lững thững rời đi. Lúc này, con nhóc mới lạch bạch chạy ngược về phía chiếc ghế gỗ, trên tay vẫn ôm khư khư con gấu bông vàng, nụ cười rạng rỡ ban nãy đã vơi đi một chút, thay vào đó là vẻ mặt mệt nhoài sau một buổi chạy nhảy tới mệt lả.

Narii leo lên ghế, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Nahoura. Con bé không nói gì, chỉ lặng lẽ dụi cái đầu nhỏ vào mạn sườn cô, thở hắt ra một hơi như một chú mèo con tìm chỗ sưởi ấm.

Nahoura hơi cứng người trước sự đụng chạm đột ngột, bản năng phòng thủ suýt chút nữa khiến cô đẩy mạnh con bé ra. Nhưng nhìn hai cái má phúng phính đang đỏ ửng lên vì mệt, cô lại thôi. Cô im lặng, bàn tay định đưa lên vuốt mớ tóc rối của đứa trẻ, cố gắng bắt chước theo sự dịu dàng của đôi vợ chồng ấy, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng trong không trung, lẳng lặng rụt về, giấu vào trong túi áo khoác xám. Cô sợ đôi bàn tay thô ráp, từng nhuốm máu của mình sẽ làm bẩn sự thuần khiết kia.

"Chơi chán rồi à?" Nahoura trầm giọng, thanh âm đã bớt đi vài phần cọc cằn.

"Mệt lắm rồi ạ." Narii líu ríu, mắt lim dim như sắp sập nguồn đến nơi

"Về thôi. Tao cũng mệt lắm." Nahoura đứng bật dậy, ngữ khí cộc lốc quen thuộc nhưng hành động thì lại cố tình bước chậm lại một nhịp để chờ con bé.

Hai người lại lầm lũi bước đi dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, mờ căm của khu phố những năm ấy. Đường về nhà đi qua những con hẻm nhỏ quanh co, không khí bắt đầu lạnh dần và ngột ngạt mùi khói bếp. Narii vừa đi vừa níu chặt lấy vạt áo khoác của Nahoura, đôi mắt ngơ ngác nhìn những ánh vàng của đèn đường dần sáng lên, rồi bất chợt, con bé ngước lên, hỏi vặn một câu bằng giọng rụt rè:

"Cô ơi... hồi nãy ông bà kia hỏi con về bố mẹ, thì con bảo con chỉ sống với cô thôi." Con bé ngập ngừng một lát, ngón tay bấu chặt hơn vào vạt áo. "Bố mẹ... là người như thế nào hả cô? Bạn nào cũng có bố mẹ dắt đi chơi công viên hết. Sao con với cô lại không có?"

Bước chân của Nahoura đột ngột khựng lại giữa con hẻm. Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ như một nhát dao găm thẳng vào vết sẹo chưa bao giờ lành trong tim cô. Hai chữ "bố mẹ" đối với người khác là tổ ấm, là chỗ dựa, nhưng đối với Nahoura, nó chỉ gợi lại mùi rượu nồng nặc, tiếng chửi bới chát chúa và những trận đòn roi thừa sống thiếu chết trong căn nhà dột nát năm mười tuổi.

Cô âm thầm siết chặt nắm tay trong túi áo, thớ cơ mặt giật nhẹ sau lớp mặt nạ giả trân bấy lâu. Cô nên trả lời con nhóc này thế nào đây? Nói thật với nó rằng bố mẹ chỉ là hai con quỷ khốn nạn, và chính đôi bàn tay này của cô đã tiễn họ xuống địa ngục để tự giải thoát cho mình? Hay lại tiếp tục bịa ra một lời nói dối ngọt ngào nhưng thối rữa?

Nahoura hít một hơi thật sâu, nén sự run rẩy xuống đáy lòng, quay mặt đi không nhìn vào đôi mắt trong sáng của Narii, buông một câu cụt lủn, lạnh tanh:

"Họ là lũ cặn bã phiền phức nhất trên đời. Không có thì càng sạch nợ. Lắm chuyện, khôn hồn thì ngậm miệng vào trước khi tao bỏ mặc mày ở đây."

Narii bị mắng thì tủi thân, xìu mặt xuống, ôm chặt con gấu bông không dám ho he thêm câu nào nữa. Nhưng con bé đâu biết, phía trước nó, bờ vai gầy của Nahoura đang run lên dưới lớp áo khoác xám, cố gắng tìm lại chút kiên nhẫn cho bản thân.

Suốt cả quãng đường còn lại từ công viên về đến nhà, không ai nói với ai câu nào. Narii lầm lũi ôm con gấu bông vàng bước đi, chốc chốc lại lén ngước đôi mắt tròn xoe nhìn biểu cảm lạnh tanh của cô rồi lại cụp mắt xuống. Nahoura thì như một cái xác không hồn, bước đi phăm phăm trong im lặng, mười đầu ngón tay siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.

Cạch.

Tiếng ổ khóa gỉ sét vang lên khô khốc giữa hành lang tối om. Nahoura đẩy cửa bước vào căn phòng ngột ngạt quen thuộc. Cô mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa, nhắm nghiền mắt lại, chỉ muốn cái ngày chủ nhật quái gở này trôi qua thật nhanh.

Thế nhưng, sự im lặng không kéo dài được lâu. Narii sau khi đặt con gấu bông lên góc nệm, vẫn cái nết bướng bỉnh và hiếu kỳ của một đứa trẻ, con bé lại lạch bạch tiến về phía cô. Đôi bàn tay nhỏ xíu níu lấy gấu quần thụng đen của Nahoura, ngửa khuôn mặt phúng phính lên, giọng vẫn còn rụt rè nhưng đầy sự chấp niệm:

"Cô ơi... nhưng mà sao cô lại bảo bố mẹ là lũ cặn bã? Bố mẹ của bạn nhỏ ở công viên hiền lắm mà, họ còn mua kem cho bạn ấy nữa. Hồi nhỏ cô không được bố mẹ mua kem cho ạ? Bố mẹ cô đâu rồi... họ bỏ cô đi rồi hả cô?"

Hồi nhỏ. Bố mẹ. Mua kem. Bỏ đi.

Mấy chữ đó như những tia lửa điện đánh thẳng vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của Nahoura. Ký ức kinh hoàng sống dậy, mùi rượu cồn rẻ tiền nồng nặc, tiếng thủy tinh vỡ choảng chát chúa, và khuôn mặt quỷ dữ của hai kẻ khốn nạn nhe răng cười trùng điệp hiện ra trong bóng tối. Cô đã cố kìm rồi. Cô đã cố tình ngước mặt lên trần nhà, tuyệt đối không thèm nhìn vào đôi mắt trong sáng tội nghiệp của Narii để giữ cho bản thân không phát điên. Cô không muốn tổn thương con bé.

Bởi cô thương con bé rất nhiều.

Nhưng Narii vẫn không chịu buông tha. Con bé lắc lắc gấu quần cô, hỏi dồn: "Cô nói cho con biết đi. Tại sao thế ạ? Cô..."

"Câm mồm đi!"

Một tiếng gầm xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng. Nahoura hoàn toàn mất kiểm soát. Máu điên tích tụ suốt bao nhiêu năm qua, kết hợp với nỗi đau bị cào xé, bùng nổ ra ngoài như một ngọn núi lửa.Cô thô bạo vung tay, gạt bay cánh tay nhỏ xíu của Narii ra khiến con bé mất đà ngã nhào xuống nền nhà xi măng lạnh ngắt.

Nahoura lao đến, hai mắt trợn ngược lên sòng sọc, đỏ ngầu như mắt thú dữ, cô đưa tay ra siết lên cổ của đứa trẻ, nhấc bổng con bé lên rồi ấn mạnh vào vách tường mốc meo. Gương mặt cô méo mó, vặn vẹo vì điên loạn và đau đớn, cô gào lên:

"Mày muốn biết lắm đúng không?! Tao bị hai con quỷ khốn nạn đó xích chân vào góc giường! Tao bị tụi nó lột trần ra đánh bằng dây điện đến mức da thịt nát bét, máu chảy ròng ròng chỉ vì tụi nó thua bạc! Mày muốn ăn kem à? Tao còn đéo được ăn một cái mẹ gì cả!!"

Narii kinh hoàng tột độ. Con bé chưa bao giờ thấy Nahoura đáng sợ đến mức này, ngay cả đêm đầu tiên gặp mặt ở căn nhà hoang cũng không kinh khủng bằng. Đôi vai nhỏ run lên bần bật, nước mắt tuôn ra như mưa, con bé nấc nghẹn không thành tiếng, hai tay cố gắng đẩy bàn tay đang siết trên cổ mình ra.

"Tụi nó không có bỏ tao đi!! Mà là chính tao... chính tao đây đã cầm dao đâm chết tụi nó rồi!! Đêm nào tụi nó cũng về bóp cổ tao! Mày có thấy cái mặt nạ chết tiệt đó không?! Đó là thứ tao phải đeo để khiến không ai có thể chạm vào tao nữa!!"

Nahoura càng nói càng điên, giọng cô lạc hẳn đi, khản đặc và nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô gắt lên, cô quát tháo hung hãn, nhưng từng giọt nước mắt cứ vậy tuôn ra vì đau. Nỗi đau của một đứa trẻ mười tuổi bị bỏ rơi, bị chà đạp đến mức biến dạng cả nhân tính bộc phát ra ngoài thành bạo lực kinh hoàng. Cô ghê tởm bố mẹ mình, nhưng lúc này đây, cô lại đang dùng đúng cái nết thô bạo, tàn nhẫn của họ để trút lên đầu đứa trẻ duy nhất yêu thương cô.

"Đừng hỏi tao về gia đình nữa!! Trên đời này làm đéo gì có cái gọi là gia đình đúng đắn!! Cút xa tao ra, trước khi tao giết luôn cả cái mạng thối nát của mày!"

Nahoura thô bạo buông tay ra. Narii ngã sụp xuống sàn nhà, khóc nức nở, con bé ho sù sụ, ôm lên chiếc cổ nhỏ đau nhức vì bị bóp chặt. Con bé sợ hãi tột độ, lồm cồm bò lùi lại, rồi ôm lấy con gấu lên bỏ chạy đi mất trong tiếng gào khóc nức nở.

Còn Nahoura, cô đứng chôn chân giữa phòng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô nhìn xuống đôi bàn tay đang run bần bật của mình, rồi nhìn về phía cửa mở toang. Cảm giác tội lỗi, ghê tởm ập đến như sóng thần.

Từng giọt nước mắt nóng hổi trượt dài xuống cằm. Nahoura khóc. Đầu gối cô khuỵu xuống, cả cơ thể rã rời đổ sụp xuống sàn nhà trống hoác. Cô khóc không phải vì hối hận, mà là vì nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất từ năm mười tuổi đang quay trở lại bóp nghẹt cuống họng: Cô lại bị bỏ rơi rồi. Chính đôi bàn tay nhuốm máu này đã đẩy cái vạt nắng duy nhất của cuộc đời mình đi mất. Trong bóng tối ngột ngạt mùi ẩm mốc, cô thu người lại thành một đống, bật lên những tiếng khóc khàn đặc, bất lực hệt như đứa trẻ năm nào.

Nahoura thu mình lại, cả hai tay siết chặt lại tới trắng bệch, rồi từ trong họng, cô bắt đầu ngân nga lại cái giai điệu ấy, cái bài hát méo mó còn sót trong chút lý trí cuối cùng, cố gắng trấn an chính mình như cách cô từng được hưởng. Giai điệu ấy ngắt quãng, run run cùng tiếng khóc nghẹn, như thể nó sắp không thể trụ được thêm giây nào nữa, nó thực sự sắp bung ra rồi.

Cô biết... biết mà... những thứ gì dính dáng tới mình đều sẽ có kết cục chẳng lành. Rồi cô sẽ lại tự mình phá huỷ nó, cái phận cô độc, tàn ác có lẽ đã ăn sâu vào trong con người cô rồi, dù cho cô có cảm thấy tốt lên hay có ai ở bên đi nữa, tất cả cũng sẽ tan biến hết cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co