Truyen3h.Co

Chiếc mặt nạ vỡ

Chương 1

thqanhh19_6

Cơn mưa bất chợt trút xuống Sài Gòn như trút nỗi lòng ai đó đang kìm nén. Những hạt nước nặng trĩu dội xuống mái hiên tạm bợ, bắn tung tóe vào dàn đèn studio dựng vội giữa một sân thượng cũ kỹ. Trong khung cảnh ướt át và lạnh lẽo ấy, Minh Duy – người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng – đứng trước ống kính với gương mặt vô hồn. Đôi mắt anh trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị vắt kiệt từ lâu.

Chiếc vest trên người đã ướt sũng, dính bết vào da thịt, khiến từng chuyển động của anh trở nên nặng nề và lạnh buốt. Đây đã là lần thứ năm cảnh quay bị lặp lại vì đạo diễn hình ảnh vẫn chưa hài lòng với "cảm xúc" của anh.

Từ xa, chị Vy – quản lý của anh – đứng nép vào một góc, tay cầm điện thoại, vừa nhăn mặt vừa nở nụ cười gượng gạo. Cô đang cố gắng nịnh nọt ai đó qua điện thoại, giọng dẻo quẹo nhưng ánh mắt đầy toan tính. Minh Duy biết rõ, đó là một nhãn hàng lớn đang do dự ký hợp đồng. Và như mọi khi, anh sẽ phải nhận phần thiệt – một lần nữa bị biến thành công cụ, còn lợi nhuận thì công ty giữ gần hết.

"Cố thêm chút nữa Duy. Qua mùa này, công ty sẽ sắp xếp cho em một vai chính điện ảnh." — Chị Vy thì thầm, như một câu thần chú cô đã lặp đi lặp lại suốt bao năm qua.

Minh Duy không trả lời. Anh chỉ khẽ gật đầu, như một cái máy đã được lập trình để phục tùng. Bởi vì anh biết rõ, lời hứa đó chỉ là chiếc bánh vẽ trên giấy. Suốt bốn năm qua, anh vẫn chỉ quanh quẩn trong những vai phụ – nổi tiếng vì gương mặt điển trai hơn là thực lực được công nhận.

Đêm xuống, Minh Duy trở về căn hộ nhỏ thuê ở Quận 4. Tường bong tróc, trần nhà thấm nước, ánh đèn vàng vọt soi bóng anh lặng lẽ. Là gương mặt đại diện của không ít thương hiệu xa xỉ, nhưng anh vẫn không đủ tiền mua nhà riêng. Cát-xê bị công ty xẻ ra từng phần, phần còn lại chỉ đủ để anh sống tằn tiện qua ngày.

Anh ngả người xuống chiếc ghế sofa cũ, mở điện thoại, lướt qua những trang mạng xã hội tràn ngập ảnh của chính mình. Hàng ngàn bình luận tung hô vẻ ngoài cuốn hút, ghen tị với "cuộc sống sang chảnh" mà họ tưởng tượng ra.

Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh được tô vẽ bởi ánh đèn sân khấu và vài bức ảnh chỉnh màu kỹ lưỡng. Sự thật là, Minh Duy không có gì ngoài một cái tên được đánh bóng và đôi mắt đã học cách giấu nỗi cô đơn.

"Nếu một ngày mình biến mất... liệu có ai nhận ra không?"
— Anh lặng lẽ nghĩ thầm, khi bóng đêm dần nuốt lấy mọi âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co